#4 Gặp mặt
Về tới phủ cũng là lúc mặt trời đang dần giấu mình sau ngọn núi để nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. Nương và nàng vừa vào nhà đã thấy cha ngồi chờ sẵn,thấy nương và nàng bước vào nhà theo sau là những hộp đồ ông cất giọng hỏi
-" Bà dẫn bảo bối đi mua gì mà tối rồi mới trở về?"
Nương mỉm cười nhẹ nhàng bà phân phó cho người hầu đem đồ trở về phòng rồi mới kể cho phụ thân nghe nguyên nhân hôm nay mình về trễ. Nghe xong ông nói
-" Thế đối phương là ai? Chúng ta có quen không? Tại sao lại hào phóng như vậy?......"
Ông hỏi tới tấp dồn dập làm nương chẳng biết trả lời câu nào,cuối cùng cũng đợi ông hỏi xong thì thấy bà ấp úng nói rằng không biết đối phương là ai rồi còn bồi thêm một câu bảo ông yên tâm bà đã nhờ bà chủ Như Ý phường nhắn lại sẽ mời người đó dùng cơm để cảm tạ. Nào ngờ phụ thân nghe xong lại tức giận, ông đập bàn rồi quát lớn
-" Hồ đồ chẳng biết là ai mà bà dám nhận, lỡ như là người tốt thì không sao còn nếu như là một kẻ cố tình nịnh bợ muốn hại ta thì như thế nào đây. Bà có nghĩ tới hậu quả không?"
Nương nghe xong sắc mặt trở nên trắng bệch, bà vội nói
-" Lão gia thiếp quả thật hồ đồ không nghĩ tới chuyện này bây giờ thiếp sẽ cho người đem trả lại toàn bộ số đồ đó"
Thấy bà biết lỗi ông mới nguôi giận rồi nói " giờ cũng đã trễ rồi cửa hàng đều đóng cửa sáng mai hãy trả lại sớm cũng chưa muộn. Đi từ trưa tới giờ chắc cũng đói rồi thôi vào ăn cơm thôi"
Ăn xong nàng cáo biệt cha mẹ trở về phòng thay đồ rửa mặt lên giường đi ngủ. Hai nha hoàn giúp nàng giảm nhẹ độ sáng của đèn cầy rồi lui ra ngoài đứng canh. Nằm bên trong mà nàng lăn qua lộn lại nhớ tới những gì phụ thân nói, nàng thấy có lỗi lúc đó lại không ngăn nương lại. Mãi suy nghĩ cho đến khi ngủ lúc nào cũng chả hay, hậu quả là sáng hôm sau dậy muộn bỏ qua giờ học nấu nướng với nương rất xa luôn. Nghĩ tới khuôn mặt tức giận của nương thôi mà đã nổi da gà (😨😨😨😨) nàng vội vàng gọi nha hoàn vào chuẩn bị giúp rồi chạy vội tới đại sảnh. Tới nơi nàng thấy mọi người đã ngồi đông đủ chỉ thiếu mình, nàng thầm nghĩ thôi xong rồi kỳ này chết chắc, phải làm sao mới tốt đây. Chợt nàng nghĩ ra một kế rất hay thế là chạy ùa vào lòng nương vừa làm nũng vừa nói
-" Nương tiểu nhân biết sai rồi sao này sẽ chăm chỉ học nấu nướng sẽ không dậy muộn như hôm nay nữa đâu. Người đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân lần này đi"
Luyên thuyên một hồi mà không thấy nương đáp lại vội ngẩng đầu lên nhìn nào ngờ chờ đợi nàng là cái nhìn sắc lạnh của phụ thân và nương. Nàng thầm nghĩ không phải chứ chỉ là quên một lần thôi ngay cả phụ thân cũng không chấp nhận được luôn sao. Chắc chắn là sẽ bị phạt rất thảm làm sao bây giờ, chợt nàng đưa ánh mắt cầu cứu hai ca ca nhưng kết quả cũng chẳng cải thiện gì mấy. Đang lúc túng quẫn không biết làm gì thì người đàn ông dường như đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ mới cất tiếng nói
-" Thừa tướng thật không ngờ ái nữ của nhà ông đáng yêu hết sức, làm bổn vương mở mang tầm mắt"
Phụ thân nghe vậy chỉ biết cười cung kính đáp
-" Đã để vương gia chê cười rồi"
Về phần nàng kể từ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì như chết cứng lại. Trong đầu nàng giờ đây xuất hiện nhiều ký ức khác nhau vui có buồn có đau khổ cũng có. Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này chính là chủ nhân của giọng nói ấy nhị hoàng tử Gia Lãnh của Bắc quốc tôn quý. Người đã định sẽ là hoàng đế tương lai nàng cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy bởi vì nàng hận hắn hận đến tận xương tủy. Đang mãi chìm đắm trong thù hận thì bỗng bị giọng nói của phụ thân làm gián đoạn. Ông nói
-"Nha đầu ngốc này thấy nhị điện hạ còn không mau hành lễ ngồi ở đó ngây ngốc làm gì"
Nghe cha nói nàng vội thu lại biểu cảm rồi hành lễ với hắn " tiểu nữ Diệp Bảo Châu gặp qua điện hạ, vừa rồi là tiểu nữ thất lễ mong điện hạ lượng thứ"
Hắn đáp " miễn lễ bổn vương không trách tội tiểu thư" dứt lời hắn vươn tay ra đỡ nàng đứng dậy dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nàng cố tránh nhưng sức hắn thật lớn trong lúc đó hắn nhân cơ hội nói thầm với nàng
-" Bảo Châu nàng thật không thay đổi gì mấy so với đời trước thật đáng yêu"
"Đời trước" nàng hơi bất ngờ khi nghe từ này xuất phát từ miệng hắn thật không dám tin chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh giống nàng, hôm nay hắn tới đây là có ý gì, tính trả thù sao, nàng còn chưa chuẩn bị gì có quá sớm không. Dường như đoán dược suy nghĩ của nàng hắn nói tiếp " yên tâm hôm nay ta chỉ là khách không có ý gì với gia đình nàng đâu". Cuối cùng phụ thân bèn mở lời mời hắn ở lại dùng bữa sáng để phá vỡ cảm giác lúng túng này. Ai mà ngờ nói đùa mà người cao quý như hắn lại chấp nhận lời mời thật chịu dùng bữa cùng với gia đình nàng. Vì có hắn ở đây cộng thêm ánh mắt nóng rực đó cứ nhìn chằm chằm làm nàng ăn không vô nỗi. Vội ăn vài miếng rồi lấy cớ không khỏe cáo lui về phòng. Vừa trở về phòng nàng mới chợt thấy mấy món đồ ngày hôm qua còn chưa đem trả rồi vội gọi Thanh Đào, Thanh Dung vào hỏi
-" Tại sao chúng còn ở đây không phải sáng sớm nay phải trả lại sao?"
Thanh Dung đáp " đáng lẽ là đã trả nhưng đi không được bao lâu thì bị chính nhị hoàng tử đem về, điện hạ bảo là quà chúc mừng tiểu thư khỏi bệnh nên lão gia đành nhận. Chuyện này đáng lẽ là phải cho tiểu thư biết nhưng ai ngờ người vừa thức dậy là vội vàng làm chúng em chưa kịp báo"
Đầu nàng bây giờ chắc chắn có nguyên một đàn quạ bay ngang nàng nghĩ hèn chi lúc sáng các nàng gọi với theo còn tưởng là y phục nàng có vấn đề. Nguyên lai là vì chuyện này làm hại lần đầu tiên gặp lại nàng biến thành đồ ngốc, chắc bây giờ hắn hả hê lắm. Bên này nàng mãi mê suy nghĩ thì bên kia đã đến lúc tiễn hắn ra về, đợi khi xe ngựa đi xa hắn mới cất giọng nói hình như là đang gọi ai đó. Quả thật là đang gọi người bởi vì không lâu sau có một thân ảnh bay vào xe ngựa quỳ xuống đợi lệnh. Hắn nói
-" Đi đi giám sát tam tiểu thư phủ thừa tướng và bẩm báo mọi việc hàng ngày nàng làm cho ta . Nhớ kĩ phải bảo vệ nàng an toàn không được sức mẻ nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi"
Chờ khi thân ảnh đó biến mất hắn lại cất giọng nói nhưng lần này lại nói với chính bản thân mình
-" Bảo Châu lần này ta sẽ không buông tay, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt sẽ không để sai lầm xảy ra lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top