#3 Việc làm đầu tiên khi sống lại
Bởi vì đây là lần đầu tiên ngủ mà không bị ác mộng quấy phá nên nàng đã ngủ thẳng đến khi mặt trời bay tít lên cao mới tỉnh dậy. Dường như nhe thấy động tĩnh ở bên trong hai nha hoàn Thanh Đào, Thanh Dung đẩy cửa vào hầu hạ tiểu thư làm vệ sinh cá nhân, chải chuối, mặc đồ. Hôm nay nàng cố ý mặc một y phục màu xanh nhạt, đai lưng thắt nơ làm lộ lên vòng eo nhỏ nhắn nhìn nàng càng thêm mềm mại, trẻ trung, làn da thì khỏi phải bàn trắng trẻo như đậu hủ. Vì có ngũ quan xinh đẹp đôi mắt bồ câu, mũi cao, môi chúm chím căng đầy đỏ mọng nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng nàng cũng đã rất xinh đẹp. Trong lúc chuẩn bị nàng đã hỏi hai nha hoàn rất nhiều chuyện ví dụ như năm nay nàng bao nhiêu tuổi? Tại sao nàng lại bị thương? Đây là năm bao nhiêu? Thanh Đào là người nhanh miệng hay thắc mắc nên đã hỏi
-" Tiểu thư người sao vậy người không nhớ gì sao? Người có cần em đi mời đại phu không?"
Nói rồi nàng ta bảo với Thanh Dung bên cạnh mình
-" Tỷ mau đi báo với lão gia còn ta đi mời đại phu"
Thấy vậy nàng vội giữ hai người lại và thầm nghĩ nếu để cho phụ thân biết chắc chắn ông ấy sẽ làm ầm lên cho mà xem. Hôm qua nàng đã hứa sẽ không làm ông lo lắng nữa, nghĩ vậy nàng bèn cười trừ bảo
-" Ta chỉ muốn thử lòng các em xem có thật lòng hầu hạ ta không thôi các em đừng lo lắng quá"
Hai người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi cất giọng nói
-" Tiểu thư năm nay là năm Cảnh Hòa thứ 10, người chỉ mới 13 tuổi thôi. Do người ngồi xích đu không cẩn thận bị thương ở đầu nên hôn mê hai tháng chưa dậy"
Nghe hai người nói nàng đã chắn chắc chuyện mình sống lại là sự thật nếu vậy là còn hai năm nữa mới xảy ra thảm họa kia. Nàng còn nhiều thời gian để chuẩn bị, phải làm cho tốt mới được. Thấy tiểu thư nhà mình ngẩn người dường như không chú tâm nghe cho lắm Thanh Đào lên tiếng hỏi
-" Tiểu thư có đang nghe em nói không?"
Nàng đáp lại " có ta vẫn đang nghe nhưng mà hai em đã hiểu ta như vậy rồi thì ta sẽ trọng thưởng" dứt lời nàng bèn chọn trong hộp trang sức hai cây trâm hoa đào và hoa phù dung tặng cho các nàng.Chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc Cúc ma ma người hầu bên cạnh mẫu thân tới mời nàng đến đại sảnh dùng thiện. Dẫn theo hai nha hoàn đi gần tới sảnh nàng thấy phụ thân, nương, hai ca ca đã ngồi đầy đủ chỉ thiếu mình nàng, chẳng biết họ nói gì mà trên mặt mỗi người đều có nụ cười, nhìn thấy cảnh này hốc mắt nàng đỏ hoe. Mãi cho đến khi ma ma nhắc nàng mới nhấc chân tiến vào, vừa vào trong nhà đã nghe mẫu thân nhắc nhở
-" Nha đầu ngốc kia đã tới rồi còn không bước vào chẳng lẽ muốn để cho phụ thân và nương bế ngươi vào như hồi còn bé sao"
Nghe nương mắng nàng ủy khuất làm nũng với bà rồi nói con chỉ đứng nhìn mọi người cười đùa thôi, xem xem có nói xấu gì con không. Phụ thân bèn cốc đầu nàng nói
-" Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh mau ăn sáng đi"
Từ lúc khỏi bệnh tới giờ nàng chưa được ăn gì, lúc này mới cảm thấy bụng mình đang đánh trống. Thêm nữa trên bàn toàn là món nương nấu nên nàng phá lệ ăn tới hai chén, mọi người thấy vậy chỉ biết cười trêu chọc nàng. Sau khi đã no nốc nàng mới nhớ đến chính sự, bèn kéo tay nương rồi nói
-" Nương tay nghề nấu nướng của người tốt như vậy có thể dạy con được không?"
Nương mỉm cười nhìn nàng rồi bảo " sao vậy tự nhiên bảo bối lại muốn học nấu nướng, con muốn ăn gì nương có thể nấu cho con". Nói thật lòng bà chẳng muốn bảo bối của mình xuống bếp, nơi đó không thích hợp với nàng. Nghe mẫu thân nói vậy nàng tiếp lời
-" Con chỉ muốn học tập theo nương để sau này có thể chăm sóc hài tử và phu quân thật tốt giống nương thôi. Nương người dạy con đi mà"
Bà nghe vậy chỉ đành thỏa hiệp rồi bảo " được rồi nếu con đã muốn thì ngày mai nương sẽ dạy con"
Sáng hôm sau nàng cố tình thức dậy sớm sau đó sang viện nương cùng người xuống bếp. Nương giao cho nàng công việc trọng trách rất quan trọng là nấu cháo, coi lửa. Nàng nhìn nương một cách bất mãn rồi nói
-" Sao người không dạy con nấu ăn mà bắt con trong lửa nấu cháo"
Vừa dứt lời thì bị nương quăng cho ánh mắt xem thường, bà nói
-" Nha đầu thối muốn học nấu ăn thì công việc đầu tiên là phải biết nấu cháo, cơm, phải biết trong lửa rồi mới tới những món phức tạp. Con xem con kìa mới đó mà đã không kiên nhẫn rồi lo mà canh lửa và nồi cháo cho tốt đi. Nếu không thì cả nhà nhịn đói"
Nàng thầm nghĩ nương thật đáng sợ bình thường rất tốt nhưng đụng tới bếp núc lại trở thành người khác. Xem ra sau này nàng sẽ rất cực đây. Một canh giờ trôi qua cuối cùng cũng hoàn thành các món, bữa sáng hôm nay là cháo gạo tẻ, bánh bao, hai món mặn một món rau. Nàng vừa ăn cùng mọi người vừa nhìn khuôn mặt vui vẻ của họ thì mới phát hiện vì sao nương luôn thích nấu ăn mặc dù gia đình nàng có đầu bếp. Hóa ra là vì nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của phu quân và các con mình khi ăn làm bà thấy vui. Đang mãi suy nghĩ thì bị giọng nói của phụ thân cắt ngang
-" Bảo bối nương nói cháo này là do con nấu, ta cảm thấy không tệ đâu. Tiếp tục phát huy không chừng vài tháng sau là có thể nấu ngon như nương con rồi"
Nàng cười rồi đáp một tiếng " vâng" sau bữa ăn sáng thì ai làm việc nấy chỉ có nàng là theo nương đến Như Ý phường mua y phục trang sức mới. Như Ý phường là nơi được rất nhiều cô nương yêu thích ngay cả công chúa cũng vậy, nơi đây có nhiều mẫu mã quần áo, trang sức từ giản dị cho tới cầu kì, từ độc đáo cho đến sang trọng tất cả đều có. Hơn nữa giá cả rất tốt nên người giàu hay nghèo gì cũng có thể mua, xe ngựa dừng trước cửa Như Ý phường nàng được nha hoàn dìu xuống xe rồi nhìn bà chủ chạy ra đón. Bà chủ là một phụ nhân ngoài bốn mươi ăn nói khéo léo, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, bà hết nhìn nương rồi lại nhìn sang nàng sau đó cất giọng nói
-" Đây là tam tiểu thư của phủ thừa tướng sau, nhìn xem thật khả ái chẳng giống người vừa bị bệnh chút nào. Phu nhân hôm nay bà dẫn tiểu thư đến là mua y phục hay trang sức"
Nương đáp " trước xem y phục sau đó lại chọn vài món nữ trang. Chỗ bà có mẫu mới không". Bà chủ cười rồi dẫn hai mẹ con nàng vào xem những kiểu đang thịnh hành gần đây. Thật kì lạ từ lúc bước vào đến giờ nàng cứ cảm giác ai đó đang nhìn mình, cảm giác đó làm nàng nhớ đến một người nam nhân. Nàng nhìn xung quanh tìm xem ánh mắt xuất phát từ đâu nhưng ở đây chỉ có các tiểu thư khác thôi làm gì có người nam nhân nào, hơn nữa hắn cũng sẽ không bao giờ tới những chỗ này. Thấy nàng không tập trung nương lên tiếng hỏi
-" Bảo bối con mệt sao hay là về nhà nghĩ nhé hôm khác ta lại tới"
Nàng cười an ủi nương " không sao con không mệt chúng ta chọn tiếp đi" nhưng nàng đâu biết rằng mãi cho đến lúc về thì cảm giác đó mới không còn. Đang chuẩn bị tính tiền thì bà chủ bảo có người đã trả giùm rồi nương bèn hỏi là ai nhưng bà chủ từ chối không tiết lộ. Bà còn nói nương cứ lựa thoải mái nhưng tính nương vốn có ơn phải trả nên đã nhờ bà chủ hẹn gặp người đó dùng cơm và ép bà chủ đồng ý nương mới yên tâm chọn tiếp. Nàng thấy hiếm khi nương vui vẻ như thế nên cũng không nghĩ nhiều kết quả là ngày hôm đó nương đã mua cho nàng rất nhiều y phục, trâm cài. Số y phục này sợ là đến mấy tháng còn mặc chưa hết. Lúc về bà chủ lại ra tiễn rồi nhìn hai mẹ con nàng đi xa bà mới thu lại nụ cười bước vào trong đóng cửa tiễn khách rồi mới tiến về phía một căn phòng. Ngồi chờ bà lại là một nam tử có khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan sắc bén đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng làn da bánh mật thân hình vạm vỡ làm bao nhiêu cô gái say mê (😍😍😍😍). Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi "bà đã làm theo lời ta dặn chưa?"
Bà chủ nói " gia ta đã làm theo lời ngài dặn nhưng vị phu nhân kia nhất quyết đòi gặp gia để cảm tạ". Hắn đáp " ta đã biết ngươi lui ra đi" bà chủ lui ra chỉ còn mình hắn ngồi đó, hắn mỉm cười rồi lẩm bẩm một câu rất nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe thôi
-" Bảo Châu chúng ta sắp gặp lại nhau rồi không biết nàng thấy ta sẽ có cảm giác gì? Ta thật mong chờ nga"
( các bạn đã đoán được " hắn " là ai chưa nếu như thấy hay hãy cho mình một sao để có động lực viết tiếp nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top