#2 Bắt Đầu Lại

Một ngày mới bắt đầu bằng việc ông mặt trời thức dậy chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá, từng ngõ ngách nhỏ. Đánh thức tất cả mọi người thức dậy bắt đầu công việc hôm nay của họ. Phiên chợ hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày, tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng bàn luận , trả giá rơm rả của ngươi bán và người mua hàng..... Tất cả đã tạo nên một khung cảnh náo nhiệt góp phần làm cho kinh thành Bắc quốc thêm phồn hoa, mỹ lệ. Nhưng có một nơi đối lập với hoàn toàn với khung cảnh ấy, nơi đó chính là phủ thừa tướng. Có thể những tia nắng mặt trời bao phủ được toàn bộ phủ trạch nhưng chẳng thể thay đổi được không khí ở đây. Tất cả mọi người từ nô bộc cho đến nô tỳ đều nôm nóp lo sợ, cẩn thận làm việc hơn mọi ngày bởi vì lão gia của họ đang rất tức giận và phiền lòng. Mà nguyên nhân của chuyện này chính là vị tam tiểu thư Diệp Bảo Châu của phủ thừa tướng trong một lần ngồi xích đu trong viện thì gặp chuyện không may. Hậu quả là đầu bị va đập nặng dẫn đến hôn mê không tỉnh, tất cả mọi nô tỳ hầu hạ lúc đó đều bị khấu trừ lương và phạt đại bản vì tội lơ là trách nhiệm, thừa tướng gia đã mời rất nhiều đại phu kể cả thái y trong cung nhưng chỉ đổi lại một câu

-" Thần vô năng không tìm ra nguyên nhân tại sao tiểu thư hôn mê chưa tỉnh"

Qua nhiều lần như vậy thừa tướng trở nên tức giận đã hạ lệnh nếu như đại phu nào chuẩn ra được bệnh của con gái ông thì sẽ được ban thưởng lớn. Đã có không ít kẻ hám của ôm mộng hão huyền tự xưng là thần y tới xin chữa nhưng chẳng làm ra tích sự gì. Nhiều lần như vậy đã chọc giận thừa tướng và kết cục của những tên đó là bị đánh đại bản khiến cho hắn ba ngày còn chưa bước được xuống giường. Chuyện này đã dọa cho không ít kẻ có ý định lừa gạt tiền của phải từ bỏ không dám đến cửa tự xưng là thần y nữa. Mọi người nói những kẻ đó thật ngu ngốc không ai trong kinh thành không biết  tam tiểu thư Diệp Bảo Châu chính là minh châu trong lòng bàn tay của thừa tướng gia nhưng vẫn có những người không biết sống chết không biết tự lượng sức mình, dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang. Trở lại phủ thừa tướng, hậu viện phía đông chính là  khêu phòng của tam tiểu thư không khí ở đây vẫn nồng nặc mùi thuốc như mọi khi, đã hai tháng kể từ khi hôn mê mặc dù vết thương trên trán đã lành rồi nhưng không biết sao tiểu thư vẫn ko tỉnh dậy. Những cung tỳ hầu hạ càng thêm cẩn thận nhưng nàng vẫn như cũ chẳng có động tĩnh gì. Nàng vẫn cứ nằm đó, dung mạo vẫn thanh lệ như cũ làm cho người khác cảm thấy như đang ngủ. Nhưng nếu không bị làn da nhợt nhạt bán đứng thì cũng không biết là nàng bị bệnh, lúc này một vị phu nhân khoảng ngoài ba mươi tay bưng một chén thuốc bước vào. Vị này không ai khác chính là mẫu thân nàng thừa tướng phu nhân, bà có một khuôn mặt phúc hậu , làn da được bảo dưỡng tốt làm bà chẳng thay đổi gì mấy so với lúc còn trẻ. Bà nhìn vào người nằm trên giường có ngũ quan giống mình đến tám phần kia rồi cất giọng nhẹ nhàng như sợ làm người nằm trên giường giật mình tỉnh giấc.
 
-" Bảo bối nương tới đúc thuốc cho con, đừng ngủ nữa được không. Con xem khí trời hôm nay đẹp tới mức nào vậy mà con còn nằm lười ở đây. Không phải con nói muốn đi mua y phục mới sao thức dậy đi nương dẫn con đi"

Nói tới đây bà nghẹn ngào khóc thành tiếng nước mắt của bà vô tình rớt vào mặt nàng. Dừng trên đôi môi nứt nẻ của nàng, dường như đã làm phiền tới người  nằm trên giường khiến nàng khẽ nhíu mày. Trong vô thức nàng thấy mình đang trôi lững lơ, nàng nghe như có tiếng ai gọi mình rồi cất giọng đáp lại

-" Ai thế? Ai đang gọi ta thế?"
 
Đang loay hoay tìm kiếm hướng âm thanh phát ra thì trước mặt nàng xuất hiện một đốm sáng, ban đầu chỉ là một đốm nhỏ rồi nó to dần cho tới khi nuốt trọn lấy cơ thể nàng. Quá hoảng sợ nàng vội nhắm mắt lại cho đến khi xung quanh bắt đầu cất lên âm thanh có ai đó đang khóc thì nàng mới mở mắt ra. Vì chưa thích nghi được ánh sáng nên phải nhắm mở nhiều lần nàng mới nhìn rõ được. Đập vào mắt mình chính là tấm màng màu xanh da trời với hoa văn cá voi, không thể nhìn lầm được đây chính là mẫu thân nàng tự tay thêu cho. Nàng vừa mừng vừa sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ thức giấc sẽ đối diện với sự thật tàn khốc, rồi nàng nhìn qua bên cạnh mình. Nàng thấy nương đang ngồi khóc nức nở vừa khóc vừa gọi nàng "bảo bối", thật hoài niệm biết bao lâu rồi nàng chưa được nghe. Nàng cất giọng khàn khàn gọi bà

-" Nương người làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải người lại cãi nhau với phụ thân không?"

Nương của nàng nghe vậy chợt ngẩn đầu lên nhìn rồi càng khóc lớn thêm, bà lao vào ôm chầm lấy nàng rồi cất giọng nghẹn ngào

-" Bảo bối cuối cùng con cũng tỉnh rồi con hù nương một phen chết khiếp. Con có cảm thấy đau ở đâu không, có khó chịu không nói cho nương nghe"

Bà hỏi hết câu này tới câu khác làm nàng chẳng kịp trả lời, cuối cùng nàng chỉ có thể nói

-" Nương con không sao con vẫn ổn không đau chút nào"

Nàng nhìn bà bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp

-" Nương phụ thân và ca đâu rồi? Sao con không thấy họ?"

Bà lườm nàng một cái rồi nói

-" Đồ vô lương tâm nương khóc vì con sưng cả mắt vậy mà vừa tĩnh lại chỉ biết có mỗi phụ thân và ca ca"

Nàng chỉ đành cười trừ làm nũng với bà mà trong lòng nghĩ thầm nương thật đáng sợ vẫn giống như xưa không thay đổi chút nào. Chợt nàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa thấy có ba cái bóng, đó chính là phụ thân và ca ca nàng sau khi nghe tin nàng tĩnh đã vội vàng tới đây. Phụ thân là người chạy vào đầu tiên ông ôm chầm lấy nàng rồi mắng

-" Cái đồ ngốc này chỉ ngồi xích đu thôi mà cũng để bị té con không thể làm cho lão già này yên tâm về con được sao. Thật muốn tét vào mông con như khi còn nhỏ"

Bị ông ôm tới mức sắp nghẹt thở mới được thả ra, nhìn ông lo lắng cho mình nàng bậc khóc nói

-" Phụ thân là con bất hiếu sau này sẽ không làm người lo cho con nữa"

Nghe vậy ông mới hừ nhẹ một tiếng rồi bảo

-" Tạm tha cho con nếu còn lần sau xem ta thu thập con thế nào?"

Và người giải vây xoa dịu cha giúp nàng đành nhờ vào hai ca ca thôi nếu không ông ấy sẽ lải nhải tới sáng mất (😥😥😥😥). Cả nhà hỏi thăm sức khỏe trò chuyện một lúc rồi ra về để nàng nghĩ ngơi. Lúc này nàng mới có cơ hội suy nghĩ về những chuyện ở đời trước, nàng nhủ thầm rằng Gia Lãnh, Khuyển Nhu ( tên của tiểu tam) cứ chờ mà xem ta sẽ khiến cho các người sống ko bằng chết, nỗi đau mất hài tử, người thân ta sẽ từ từ tính với các ngươi. Nhưng trước tiên nàng cần phải học nấu ăn cái đã bởi vì kiếp trước mặc dù cầm, kỳ, thi, họa nàng xuất sắc nhưng còn bàn về nữ công gia chánh thì lại bằng không nên mới dẫn tới cái chết của nàng , thật là mất mặt(😖😖😖😖). Quyết định xong xuôi hết cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo tới, đêm nay nàng có một giấc ngủ thật ngon ko bị ác mộng quấn lấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top