#1 Kiếp trước
Năm Cảnh Hòa thứ 12 nhị hoàng tử Bắc quốc nhờ sự phò trợ của thừa tướng thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế lấy hiệu là Thanh Đế. Sắc phong tam tiểu thư của phủ thừa tướng Diệp Bảo Châu làm hoàng hậu dùng kiệu lớn tám người khiêng nàng vào cung chiêu cáo thiên hạ cả đời này chỉ có mình nàng là hoàng hậu. Sự kiện ấy long trọng tới mức khiến cho các quý nữ trong khinh thành ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của đế hậu. Kể từ khi gả cho hắn tình cảm của hai người mặn nồng như keo như sên. Nàng cố gắng học tập theo các ma ma trong cung cách quản lý hậu cung, làm một hoàng hậu tốt, người vợ hiền. Nàng yêu hắn, yêu hơn cả bản thân mình , cứ tưởng rằng hắn cũng yêu nàng. Bọn họ sẽ cùng nhau sinh ra những đứa bé mập mạp,dễ thương, sẽ cùng nhau nuôi dạy chúng. Nhưng có ai ngờ rằng sau một lần đi săn về hắn lại dẫn theo một cô nương cùng về. Nàng không thể tin vào mắt mình nữa người phu quân ngày xưa hứa sẽ chỉ có mình nàng nay lại lập cô nương kia làm quý phi. Thật là châm chọc biết bao nhiêu,còn hắn thì như trở thành một người khác. Hắn sẵn sàng chém chết bất ai có ý định ngăn hắn lập tân quý phi kể cả cha nàng hắn cũng không tha.
Đêm hôm đó nàng đã quỳ một đêm ngoài tẩm điện của hắn xin hắn có thể tha cho cả nhà nàng nhưng đáp lại nàng chỉ là bóng lưng lạnh lùng cùng những tiếng cười đùa, âm thanh nỉ non của thiếu nữ, tiếng gầm nhẹ, thở dốc của đàn ông. Âm thanh ấy kéo dài suốt hai canh giờ thì nàng cũng quỳ đủ hai canh giờ, hắn cũng khá ngạc nhiên khi nàng vẫn còn quỳ. Không phụ lòng nàng hắn cất giọng nói lạnh băng
-"Chỉ cần bây giờ ngươi hôn vào lòng bàn chân của quý phi trẫm sẽ tha tội chết cho gia đình ngươi"
Vì phụ mẫu, huynh trưởng nàng đã làm theo lời hắn bất chấp nhục nhã hôn vào lòng bàn chân của quý phi cao quý. Nhìn người con gái hắn ôm trong lòng từng cử chỉ dịu dàng, ánh mắt thâm tình mà trước đây hắn dành cho nàng nay lại dành cho người con gái khác. Lòng nàng bây giờ đau quặn lên từng cơn, trái tim thì nứt từng chút một. Chẳng có một ai trên đời có thể biết được nàng đau đến mức nào cuối cùng thì nàng cũng không chịu nỗi nữa, nàng đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy nàng biết tin rằng mình đã có thai được một tháng nàng đem chuyện này nói cho hắn biết nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn sắc bén, lạnh lùng, hắn bảo:
-" Người đâu hãy ban cho hoàng hậu một chén canh phá thai "
Nàng ngơ ngác nhìn hắn cho đến khi tay nàng bị người khác giữ lại, miệng bị người ta bóp chặt thì nàng mới bắt đầu giãy dụa. Nàng hỏi hắn:
-" Tại sao lại làm như vậy ? Đó chính là hài tử của chàng, chàng không cần nó nhưng thiếp rất cần. Thiếp cầu xin chàng"
-" Tại sao ư ? Bởi vì quý phi của trẫm không thích. Hài tử của trẫm chỉ được sinh ra từ bụng của quý phi"
Hắn ngồi đó nhìn nàng bị bắt uống hết chén canh, nhìn nàng đau đến chết đi sống lại. Khi chắc chắn hài tử không còn nữa hắn phất tay áo bỏ đi kèm theo một câu:
-" Truyền lệnh xuống dưới hoàng hậu âm mưu hãm hại quý phi,tước bỏ ngôi vị, đày vào lãnh cung. Quý phi hiền lương thục đức sắc phong làm hoàng hậu"
Một lần nữa tỉnh dậy mọi thứ xung quanh thay đổi một cách nhanh chóng , từ trần nhà hoa lệ biến thành gỗ nát. Từ hoàng hậu vạn người hâm mộ, ghen tị biến thành phế hậu mọi người châm chọc, cười chê. Bên cạnh nàng bây giờ chỉ còn duy nhất Thanh Đào, Thanh Dung hai nha hoàn hồi môn của nàng hầu hạ, nàng nhìn các nàng ấy khóc tới sưng hai con mắt. Nhìn bọn họ như vậy là nàng đã đoán được phần nào hài tử đã không còn. Thanh Đào là người thẳng tính không thể chịu được khi dễ bèn nói:
-" Chủ tử người yên tâm còn lão gia , đại công tử và nhị công tử bọn họ sẽ tìm cách cứu người. Bọn họ sẽ khiến cho hoàng thượng trả giá đắc, sẽ đòi lại công bằng cho hài tử của người"
Nàng nói: " Tại sao ta lại bị đày vào lãnh cung vậy?"
-" Hoàng thượng nói người hãm hại quý phi nên đã phế truất người lập quý phi làm hoàng hậu mười ngày sau sẽ làm đại lễ sắc phong"
Nghe tới đó nàng cảm thấy mệt mỏi nên bảo muốn nghỉ ngơi. Thanh Đào, Thanh Dung bèn đi ra ngoài dọn dẹp lại mọi thứ và nấu cho nàng chút cháo.
Nằm trên giường nàng không tài nào ngủ nỗi mỗi khi nhắm mắt chỉ thấy một đứa bé đang ngồi khóc, nó nói
-" Nương phụ thân không thương con sao? Tại sao ông ấy lại bỏ con? Tại sao nương không bảo vệ con?"
Nàng đã khóc rất nhiều " xin lỗi là nương vô dụng không bảo vệ được con tha thứ cho ta , đừng oán nương". Giấc mơ đó tiếp tục nhiều đêm như vậy khiến nàng ngã bệnh nhưng vì là phế hậu nên chẳng có ai chịu đến khám. Thanh Dung bèn lấy tiền hồi môn của nàng ra đút lót họ mới chịu đến nhìn, nhờ vậy nàng mới khỏi bệnh. Từ lúc khỏi bệnh nàng giống như một cái xác không hồn suốt ngày chỉ biết nhìn xa xăm kể cả hai nha hoàn cũng thấy đau lòng. Cứ như vậy cho đến một ngày lãnh cung của nàng lại có khách quý ghé thăm. Vị này không ai khác chính là quý phi à không nhầm bây giờ phải gọi là hoàng hậu mới phải. Ả ta đến chăm chọc nàng, khoe khoan rằng hoàng thượng yêu ả ta đến mức nào, ả làm cách nào để đạp nàng xuống vị trí này. Ả còn nói rằng phụ thân của nàng sắp bị tử hình vì tội dám đem vũ khí vào hoàng cung. Hai ca ca của nàng sẽ bị ngũ mã phanh thây, nương và các tẩu tẩu thì bị binh lính lăng nhục rồi ban rượu độc. Nghe tới đây nàng như trở thành người điên, nàng xong tới tát tới tấp vào mặt ả vừa đánh nàng vừa chửi " tiện nhân, chết đi, chính ngươi hại chết gia đình ta, ta sẽ không tha cho ngươi". Nói rồi nàng rút cây trâm trên đầu rạch một đường thật dài trên mặt ả. Ả thét lên đau đớn cùng lúc đó nàng bị ai đó đá một cước thật mạnh vào bụng làm nàng lăn mấy vòng. Nhìn lại người vừa đá một cước đó thì ra chính là hắn, người nam nhân nàng vừa yêu vừa hận nhưng hắn bây giờ đang ôm trong lòng hoàng hậu của mình và nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận. Nhìn bọn họ kìa mặn nồng thật, nàng cảm thấy thật đáng thương cho mình, cảm thấy tình cảm mình dành cho hắn thật không đáng. Còn hắn chỉ đứng đó nhìn nàng chật vật nằm dưới đất rồi lạnh lùng phun một câu
-" Tiện nhân to gan dám làm bị thương phượng thể của hoàng hậu phạt 50 đại bản. Chúng nô tỳ làm việc thiếu trách nhiệm phạt 100 đại bản"
Nàng chậm rãi nhìn kĩ khuôn mặt hắn, nhìn từ hàng lông mày tới đôi môi, nàng muốn nhìn kĩ kẻ đã phụ bạc nàng khắc bóng hình hắn vào trong đầu rồi cất giọng nói. Trước khi chịu phạt thiếp có thể hỏi người một câu được không.
-" Người có thật lòng yêu thiếp một lần nào chưa?"
Hắn chẳng buồn bố thí cho nàng một cái nhìn rồi cất giọng nói
-" Trẫm chưa hề yêu ngươi dù chỉ một chút đối với trẫm ngươi chỉ là quân cờ không hơn không kém. Trẫm chỉ yêu duy nhất hoàng hậu trong lòng trẫm. Ngươi đã hài lòng với câu trả lời của trẫm chưa?"
Nàng đáp" thiếp hài lòng" nói rồi nàng cam tâm bị phạt cứ nghĩ trực tiếp bị đánh chết như vậy sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. Nhưng trớ trêu thay nàng ko chết nhưng hai nha hoàn của nàng lại mệnh khổ ngày thứ hai sau khi bị phạt đã tắt thở. Bây giờ nàng chẳng thể xuống giường được cũng không có ai hầu hạ, nàng cũng chẳng biết nấu ăn. Chỉ có thể uống nước sống qua ngày nhưng chỉ cầm cự được đến ngày thứ ba nàng đã sắp ko chịu nổi. Vết thương thì càng lỡ ra vì ko có thuốc bôi, đám thái y bây giờ chỉ lo quay quanh hoàng hậu đâu ai rãnh quan tâm đến nàng. Mắt nàng càng mờ dần, môi tím tái, sắc mặt trắng bệch, nàng bắt đầu nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ được cha mẹ yêu thương. Còn hai ca ca của nàng nữa chỉ cần ai ức hiếp nàng thì đều bị bọn hắn đánh cho nhớ đời. Nàng cảm thấy tiếc nuối và hối hận, nàng nhủ thầm:
-"Nếu như được làm lại từ đầu con gái sẽ nghe theo cha mẹ sẽ không mù quáng gả cho nhị hoàng tử, con sẽ thật hiếu thảo với hai người. Gia Lãnh ( tên của Thanh Đế) yêu chàng kiếp này đã quá đủ rồi, những thương tích thiếp chịu vì chàng cũng quá đủ rồi. Kiếp sau thiếp cầu mong sẽ không gặp lại chàng nữa, không bao giờ yêu chàng nữa"
Nói tới đây thì trước mắt nàng hiện lên cảnh phụ thân, mẫu thân vẫy tay bảo nàng tới với họ. Nàng mỉm cười bảo "đợi con với" rồi tắt thở. Cuối năm Cảnh Hòa thứ 15 phế hậu qua đời ở lãnh cung hưởng thọ 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top