Đều tra
Năm 979, Đại Thắng Minh Hoàng Đế mất, triều thần tôn Vệ Vương Đình Toàn lên ngôi hoàng đế lúc đó mới sáu tuổi, tôn hoàng hậu Dương Vân Nga lên làm thái hậu. Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn (Lê Đại Hành) được Dương Thái Hậu chọn là người nhiếp chính, sau tự xưng là phó vương.
- Mẫu hậu! Người đừng buồn nữa, phụ hoàng không còn nữa nhưng còn nhi thần, con sẽ thay phụ hoàng, bảo vệ giang sơn thay người.
"mẫu hậu biết con là đứa con hiểu chuyện, con còn nhỏ như vậy làm sao mà gánh vác giang sơn, ngoài kia còn biết bao nhiêu người dòm ngó ngôi vị, biết ai thật lòng trung thành với chúng ta".
Cận vệ đi vào bẩm báo!
"bẩm chúa thượng, thái hậu phó vương cầu kiến"
- Chúa Thượng! Thái hậu!
" Chúa Thượng! Con về nghĩ ngơi đi, ta có chuyện nói với phó vương, người đâu đưa chúa thượng về tâm điện"
- Thái hậu! Ta có chuyện muốn bẩm báo với người.
"phó vương, ngài có chuyện gì cứ nói".
- Nay chúa thượng tuổi còn non trẻ, không quản lý được triều cương, ta muốn thay chúa thượng ngồi lên vị trí đó.
"to gan phó vương ngài biết mình đang nói gì không, chuyện này mà chuyền ra ngoài nhẹ là trục xuất khỏi kinh đô, còn nặng là tội chết, ngài cũng to gan quá rồi".
- Thái hậu! Người đừng quên chúng ta là người ngồi chung một chiếc thuyền, tiên đế mất rồi chỉ khi ta lên ngôi chúng ta mới có thể nói lại tình xưa, đi đến bước này rồi người muốn trở mặt với ta.
"không phải, chỉ là chúa thượng do ta thân sinh, không nỡ hại nó, người ta thường nói hổ dữ còn không ăn thịt con mình, sao ta nỡ chứ".
- Thái hậu! Vậy người yên tâm sau khi ta lên ngôi sẽ không hại chúa thượng, mà sẽ phong vương sống yên bình tự do tự tại, dã lại chẳng lẽ người không muốn chúng ta đường đường chính chính ở bên cạnh nhau sao.
"được rồi nhiếu ngài đã nói vậy thì sau khi lên hãy dữ lời, nhưng đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách để triều thần không nói ra nói vào"
- Thái hậu! Chuyện này người yên tâm sau khi lên ngôi, ai dám nói ra nói vào ta sẽ giết người đó.
Từ khi tiên đế mất, còn có những triều thần thật sự buồn, đối với họ trước khi tiên đế lên ngôi thì là huynh đệ kết nghĩa, dào sinh ra tử những ngày tháng hạnh phúc đó đã không còn, giờ đây kẻ sống người chết.
- Đinh Điền ngài nói chúng ta dào sinh ra tử với tiên đế, chải qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng với người, nhưng người không còn nữa chỉ còn chúng ta.
"Nguyễn Bặc ngài nói đúng, làm ta lại nhớ những ngày tháng đó, càn nhớ thì càn buồn, năm đó cùng tiên đế dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất giang sơn. Vậy mà chỉ còn lại hại chúng ta và những kí ức không thể quên".
- Nhưng mà ta vẫn thắc mắc chúng ta dào sinh ra tử với tiên là người mà tiên đế tin tưởng, tại sao thái hậu không chọn chúng ta nhiếp chính mà lại chọn tên Lê Hoàn đó chắt chắn chuyện này có ẩn khúc.
"ngài nói ta mới để ý, Nguyễn Bặc hôm trước đi ngang chính điện muốn gặp chúa thượng thì cận nói chúa thượng về tẩm điện rồi, ta lại hỏi vậy ai ở trong đó, thì cận vệ nói là Thái hậu và phó vương nói chuyện, nhiếu như là chuyện bình thường thì sao phải đuổi hết người ra ngoài cả chúa thượng cũng không ở đó, ta nghi ngờ thái hậu và tên Lê Hoàn có giang tình".
- Nếu như ngài nói thì nghĩ cái chết của tiên đế, Đổ Thích là người thực hiện nhưng kể đứng sau lại là một kẻ khác.
"ý ngài là tên Lê Hoàn là kẻ đứng sau cái chết của tiên đế".
- Đúng vậy! Đỗ Thích tự sát không khai ra kẻ đứng sau, tiên đế vừa mất hắn lại chọn là người nhiếp chính, chúng ta là người thân cận lại không nhiếp chính, quá chùng hợp hắn là kẻ đứng sau còn Thái hậu là người tiếp tai, cả hắn và thái hậu đều liên quan đến cái chết của tiên đế.
"chuyện này cũng liên quan đến thái hậu, chúng ta đều tra rõ và tìm chứng cứ vạch trần họ, giữ gìn giang sơn cho tiên đế, không để họ đạt được mục đích".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top