Chương2: Xuyên không
Đầu, mình, tay, chân khắp người ta đâu đâu cũng đau nhức không thôi, không có chút sức lực.
Mở mắt ra đập vào mắt ta là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ta đang nằm trên một chiếc gường bằng gỗ lớn phía trên còn có rèn xả xuống. Nhưng phòng ta làm gì có những thứ này kia chứ. Nhìn xung quanh căn phòng, thì ta càng ngạc nhiên hơn khi mọi thứ từ bàn,ghế, tủ.... đều được làm bằng gỗ,cách điêu khắc và bài trí thì rất cổ xưa, có phần xa hoa lộng lẫy. Đáng ngạc nhiên hơn trên người ta là bộ đồ ngủ cổ trang màu hồng nhạt. Chuyện gì xảy ra thế này, ta vì quá bất ngờ mà ngất đi sao bây giờ lại... không lẽ..." Á......." Ta hét lên.
Ngoài cửa có hai tiểu nha đầu khoảng 15,16 tuổi gì đó. Ngoại hình khả ái, đáng yêu. Vui mừng chạy đến bên ta, hai tiểu nha đầu đó khóc òa lên
" Tiểu thư... người tỉnh rồi"
" Tiểu thư đừng bỏ nô tỳ nữa được không"
" Huhuhu"
Hai tiểu nha đầu đó vừa khóc vừa nói, làm ta muốn loạn cả lên.
" Các người làm thì khóc lóc um xòm thế. Ta chưa chết mà.... Nhưng đây là đâu thế... Các ngươi là ai" Ta ngây ngô hỏi nhưng khi nghe câu hỏi của ta hai tiểu nha đầu đó khóc càng to, càng thê thảm hơn.
" Tiểu thư ......người đừng dọa em chứ" tiểu nha đầu có khuôn mặt khả ái có phần ngây thơ của cô gái tuổi 15 khóc òa lên.
" Tiểu An, muội đừng làm loạn nữa. Để tỷ hỏi tiểu thư xem sao"
Tiểu nha đầu bên cạnh cô bé được gọi là Tiểu An có vẻ bình tĩnh,chững chạc hơn lên tiếng.
" Tiểu thư người... có phải bị không khỏe chỗ nào không ạ" Tiểu Ân bình tĩnh hỏi ta.
" Ta ta....." Biết nói gì giờ đây... hazzz" Ta không nhớ gì cả, ngay cả ta là ai" đành giả vờ mất trí vậy.
" Tiểu thư...." Bấy giờ Tiểu An khóc to hơn lúc nảy nữa. Tiểu Ân thì hơi khựng người lại.
" Các em các thể nói cho ta biết chút về ta được không"
Cũng là Tiểu Ân bình tĩnh nhất, cung kính trả lời.
" Tiểu thư là Vương Ái Băng, Lục tiểu thư của Vương thừa tướng nơi đây. Nay tiểu thư vừa tròn 17 cũng lời thời gian chuẩn bị nhập cung. Thời gian trước do tiểu thư cùng Tam thiếu gia cưỡi ngựa bỏ trốn không mai tiểu thư bị té ngựa và hôn mê gần tuần nay"
" Bỏ trốn, chết tiệt" Sao cái thân xác này bỏ trốn rồi té ngựa làm ta nhập vào cô ta ở lại nơi khỉ ho cò gáy này. Tức chết ta mà.
Nhìn vẻ mặt Ta không mấy tốt lắm. Tiểu Ân là cô gái khôn khéo đành im lặng chờ ta ngui giận nhưng cô nàng Tiểu An bên cạnh thì ngây thơ không hiểu chuyện bèn lên tiếng.
" Tại vì tiểu thư không muốn nhập cung gả cho hoàng thượng. Tiểu thư muốn bỏ trốn cùng Tam thiếu gia. Tất cả đều tại tam thiếu gia..." Tiểu An chưa nói hết thì đã nhập lấy cái nhìn của Tiểu Ân nên không dám nói nữa
" Tại sao không nói tiếp..." Ta đang tập trung lắng nghe thì nhận thấy cái nhìn của Tiểu Ân danh cho Tiểu An thì thấy có gì không phải.
" Tiểu Thư.. Tiểu An không hiểu chuyện mong tiểu thư lượng thứ" Tiểu Ân quỳ xuống cầu xin ta, thuận tay kéo Tiểu An quỳ theo.
" Không sao cứ nói, ta sẽ không trách tội"
" Nhưng..." Tiểu Ân ngập ngừng vì lúc trước mỗi lần nói đến tam thiếu gia tiểu thư đều rất tức giận" Tiểu thư và tam thiếu gia từng có lời thề non hẹn biển, lúc biết tin tiểu thư nhập cung làm hoàng hậu nên 2 người định bỏ trốn nhưng không thành. Hiện tại Tam thiếu gia đã bị hoàng thượng bắt giam tại đại lao. Nhưng người yên tâm Thừa tướng sẽ cứu ngài ấy ra thôi ạ..." Tiểu Ân nhìn xem ta phản ứng thế nào. Nàng sợ rằng ta sẽ nổi giận như mấy lần trước. Nhưng lần này hoàn toàn không.
" Tam thiếu gia là huynh ta, tại sao có chuỵn thề non hẹn biển... Vớ vẫn..." Không lẽ có thân xác này định loạn luân với anh trai mình à... ghê tởm.
" Tam thiếu gia vốn chỉ là con nuôi của Thừa tướng.. từ nhỏ tiểu thư và tam thiếu gia như hình với bóng... lâu ngày sinh thiện cảm..." Tiển Ân vừa nói vừa nhìn sắc mặt ta sợ ta như trước kia lại nổi giận lôi đình.
" Thôi bỏ qua chuyện này đi. Đây là nước nào, ai làm hoàng đế. Xung quanh có những nước nào"
" Đây là Hoàng Ngọc quốc, do hoàng đế Tề Hoành nắm giữ quyền trị vì đất nước được 3 năm rồi. Ngoài ra còn 3 nước khác là Phượng hoàng quốc, Kim Hoàng quốc, Mỹ Nhân quốc. Nhưng phát triển nhất vẫn là Hoàng Ngọc quốc chúng ta. Khoảng 3 năm nay do Hoàng Thượng lên trị vì đất nước càng phát triển hơn trước về mọi mặt" Tiểu Ân vừa kể vừa lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ vị hoàng đế trẻ tuổi này. Xem ra tên Tề Hoành j j đó cũng không tồi nhỉ.
" Được rồi, các em tên gì"
" Dạ nô nì Tiểu An"
" Nô tì Tiểu Ân, nô tì và Tiểu An là tỷ mụi đã hầu hạ bên tiểu thư lúc nhỏ đến bây giờ"
" Ấy.. ấy cứ gọi ta là tỷ tỷ không được xưng nô tì nghe chứng cả tai" Ta không thích cái thời phong kiến quái quỷ này, cứ xưng nô tì này nọ nghe giai cấp quá. Cũng là con người thôi mà, tại họ không may mắn sinh ra ở gia đình dân nghèo, phải đi làm nô tì từ nhỏ.
" Nô... Tiểu Ân không dám"
" Nếu trong hai em có ai dám gọi ta là tiểu thư xưng nô tì nếu vi phạm ta sẽ đuổi hai người đi, nghe rõ chưa" Ta lên giọng hâm dọa Tiểu Ân và Tiểu An.
Tiểu Ân và Tiểu An vui ra mặt, sau khi bị té ngựa tính tình tiểu thư tốt hơn trước rất nhiều. Và mối tình với tam thiếu gia cũng đã chôn vào kí ức. Vậy chuyện tiến cung làm hoàng hậu đã được giải quyết chu toàn. Vương thừa tướng chắc sẽ rất kinh hỷ với tin tức này.
( Từ chương sau sẽ từ Ta đổi thành Vương Ái Băng nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top