chương 1 : phòng 101
"con đến viện thăm bà giúp mẹ đi,mẹ bận rồi "
Tiếng điện thoại reo lên,đầu dây bên kia là mẹ tôi.Giọng nói hời hợt và không quan tâm mấy,tôi biết bà ấy chỉ đang trốn tránh việc thăm nom chăm sóc bà mà thôi,nhưng tôi cũng chả quan tâm, tôi cúp máy và xếp đồ đạc đem đến viện cho bà . Bỗng nhiên chiếc điện thoại bàn lại reo lên tiếp , ban đầu tôi nghĩ mẹ tôi lại quên nói gì đó thôi nên mặc kệ rồi lát sẽ gọi lại sau , nhưng tiếng chuông vẫn reo lên liên tục , tôi hậm hực đi lại chiếc điện thoại bàn , nhấc máy lên nghe :
- Lại chuyện gì nữa ?
Đàu dây bên kia lại là tiếng của một người đàn ông
- Cô là con gái của Ishabelle Yvette phải không ?
- Phải , là tôi , mà ông là ai ?
- Tôi là cảnh sát , Mẹ của cô , bà Ishabella đã qua đời cách đây 20 phút trước vì bị một chiếc xe hơi khác đâm phải .
Tay tôi bất giác run run , giọng nói không kiềm được cảm xúc . Đầu dây bên kia nói tiếp :
- Chúng tôi chỉ thông báo với cô thôi , chồng của bà ấy đã đem thi thể của bà về để an táng rồi , xin chia buồn cùng cô và gia đình .
Đầu dây bên kia cúp máy , tôi ngã khụy xuống , dù tôi ghét mẹ mình , nhưng......cảm xúc nhói lên trong lòng này là gì đây ? Sự đau đớn tràn ngập vào tâm trí tôi , tôi còn chưa tha thứ cho bà ấy vì bỏ rơi tôi kia mà ?
- Tôi còn chưa tha thứ cho bà , sao lại bỏ rơi con một lần nữa vậy......
___________________________________
Đứng trước cổng bệnh viện,không khí lạnh lùa vào khiến con người ta sởn cả gai óc,dù đang là mùa hè. Cái chết ở xung quanh tôi,tôi cố gắng trở lại bình thường sau cú sốc lúc nãy để đi thăm bà , hiện giờ bà đang đau ốm , không thể cứ thế báo vơi bà tôi một tin dữ như thế được . Tôi đảo bước đến hỏi chị y tá bệnh nhân Yvette Amanda đang ở phòng nào,cô ta chìa tay ra :
- 50 đồng
Con ả mất dạy,tôi đưa cô ta tờ 50 đồng và ả chỉ về hướng tây :
- Phòng 101
Mở cánh cửa ra,tiếng cót két vì những thanh sắt bị gỉ nghe rợn cả người. Trước mắt tôi là bà,người phụ nữ hiền từ và dịu dàng,bà ấy chăm non tôi từ lúc tôi mới lọt lòng cho đến bây giờ,bà là con của một quý tộc Pháp,cái tên Amanda Celement Yvette cũng đủ để thể hiện sự quý tộc trên con người bà . Người gọi tôi đến gần,đưa tôi bức ảnh cũ kĩ đã ố vàng vì thời gian :
- Đây là ảnh của cả gia tộc nhà ta,rất đẹp phải không con ? Đáng tiếc bây giờ mỗi người một ngã mất rồi.
Dù đã hơn một thập kỉ trôi qua , bà tôi rất yêu cái gia tộc Yvette ấy , dù chính nó đã bỏ rơi bà . Giọng nói của người mang mác nỗi buồn, sự tiếc nuối thể hiện rõ trên con mắt bà,tôi an ủi người và dìu người đi ngủ . Tôi đi xuống bệnh viện,đi qua những con đường lớn dẫn ra những cổng khác nhau để tìm đường ra cổng chính mua sữa cho bà.
Tôi đến chỗ một bà lão trông có vẻ khá lớn tuổi,mái tóc trắng xóa,kế bến là tấm biển hiệu bán sữa nóng,tôi hỏi mua 2 lọ sữa để một lát khi bà tôi tỉnh dậy , người có thể uống để làm ấm cơ thể. Trả tiền xong, bà lão bất chợt nắm tay tôi và nói :
- Này cô gái , hãy cẩn thận với những gì sẽ xảy ra trong tương lai , đôi khi nó sẽ là một cơn ác mộng , đôi khi lại là một hạnh phúc viên mãn
thật là một bà lão kì lạ , chắc bà ta có vấn đề , tôi im lặng không nói gì , đang chuẩn bị quay lưng rời đi thì tôi bỗng nghe tiếng hét thất thanh bên trong bệnh viện ,cảm giác bất an dồn dập , tôi vội chạy đi bỏ quên luôn cả 2 lọ sữa ở lại . Cùng với vẻ mặt hoang mang,tôi ức tốc chạy lên phòng bệnh của bà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top