Chương 34


Thái Tông ngồi đó nghĩ tới vãn cảnh lúc gặp Thái Sư, Linh Từ Quốc Mẫu và  Thái Hậu hôm ấy

"Ta cho cháu hai lựa chọn hoặc là phế nó hoặc là giết nó!! "Thái Sư vừa nói vừa đưa tay ra ám hiệu

Thái Tông sắc mặt đầy tức giận "Con không làm!! Hà cớ gì người lại làm như thế với nàng ấy chứ!! "

Linh Từ ánh mắt sắc lạnh, vô tình " Nếu nó sinh hoàng tử thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ trở thành Thái Tử. Vậy con muốn để mất triều đại Trần mà ta và Thái Sư cố gắng gây dựng nên ư?? "

Thái Tông nhếch môi "Dù sao ngôi vị này vốn là của nàng ấy mà!! Không lẽ trẫm truyền ngôi cho con trai mà lại để mất vương triều của mình sao?? Thật vô lý!! "

"Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy!! Chính vì nó đã từng ngồi trên cái ngai vàng ấy nên khả năng nó đưa con trai của mình lên làm vua và khôi phục lại triều lý là chuyện quá dễ dàng ư?? "Thái Sư quát lên

Thái Hậu tiến sát lại gần Thái Tông đưa bàn tay đặt lên vai trấn an "Ngai vàng chỉ có một nhưng hoàng hậu có thể có rất nhiều. Trong cung này vô số nữ nhân hà tất con phải vì một nữ nhân mà chống lại Thái Sư từ bỏ ngai vàng!! "

Thái Tông quay sang nhìn Thái Hậu bằng ánh mắt bất ngờ "Mẫu hậu!!! Không phải người đã từng rất thương hoàng hậu sao??? Tại sao bây giờ người lại lần mặt nhanh như vậy!!! Con không cần cái ngai vàng này!! Người con cần là nàng ấy người hiểu không??
Đúng người nói đúng ngai vàng chỉ có một và nàng ấy cũng chỉ có một!! Tại sao phải phế nàng ấy!! "

*chát*

Bàn tay của Linh Từ giáng xuống gương mặt của Thái Tông khiến ai nấy cũng phải sửng sờ. Thái Tông đưa tay lên xoa vùng vừa bị đánh trợn mặt nhìn Linh Từ nhưng Linh Từ không hề tỏ ra sợ hãi mà thay vào đó là cái nhìn có phần sắc lạnh hơn

"Vì một nữ nhân mà ngươi từ bỏ ngai vàng ư?? Thật là một kẻ hèn mọn!! Đất nước này không cần một kẻ hèn mọn như ngươi!!
Ngươi đừng nghĩ rằng nhai vàng ấy là ngươi tự tạo dưng nên. Ta có thể cho ngươi ngồi lên ngai vàng và ta cũng có thể lôi ngươi xuống một cách dễ dàng!! "

Thái Hậu nhìn con trai bị đánh cũng không dám làm gì bởi Linh Từ không phải là người dễ đối phó. Thái Hậu chỉ biết trấn an Thái Tông để Thái Tông có thể dễ dàng đồng ý

Thái Tông cười bằng nụ cười nhạt nhẽo chứa đầy phẫn uất"Linh Từ Quốc Mẫu !! Bà có phải là mẫu thân của nàng ấy không vậy? ?? Nàng ấy không phải là con gái của bà ư???
Ngay cả con gái mà bà cũng không tha ư??? Đó là điều mà một người mẹ nên làm sao??
Bà sẵn sàng đạp đỗ con gái chỉ vì cái lý do vớ vẫn ấy ư?? Bà thật là độc ác!! "

Lời nói của Thái Tông không tài nào làm lung lay Linh Từ mà nó lại làm cơn thịnh nộ trong Linh Từ gia tăng thêm "Ta vì giang sơn này!! Ta vì sự tồn vong của Đại Việt này một đứa con gái có đáng là gì!! "

Thái Tông cười lớn "Hay cho câu một đứa con gái có đáng là gì!! Hay cho câu vì giang sơn này!! Vậy cho ta hỏi lúc triều Lý còn trị vì tại sao bà không dốc tâm phò tá con gái để bảo vệ sự tồn vong của nhà Lý mà bây giờ bà lại lao lực vì triều Trần?? "

"Ngươi nhĩ giang sơn này xứng đáng nằm trong tay một nữ nhân ư?? "Linh Từ vẫn tiếp tục

"Xứng đáng hay không tới lượt bà phán ư?? Bây giờ giang sơn này là của trẫm tất cả phải nghe theo trẫm!! "Thái Tông tỏ vẻ cứng rắn

"Ngươi đừng làm càn!! Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội để lựa chọn!! Một là phế hậu và để cô ta sống hai là tất cả sẽ cuốn vào biển máu nhưng  người chịu đau đớn nhất không ai khác chính là cô ta!! "Thái Sư lạnh giọng

Thái Tông có chút biến sắc  "Ông định làm gì?? "

"Cháu à!! Năm xưa cha của con bé đã chết như thế nào cháu cũng biết rồi đấy!! Giờ cháu nghĩ con bé sẽ chết như thế nào?? "Giọng Thái Sư đầy bí ẩn

".... "Thái Tông lặng im không nói gì bởi hắn biết một khi đã nhắc tới cha nàng thì ắt hẳn cái chết của nàng không thể êm thấm được

"Giờ cháu cứ nghĩ đi!! Ngày đại lễ tế trời phải có kết quả nếu không?? "Thái Sư vừa nói vừa ra tay ám hiệu cho sự chết chóc

Trở về thực tại Thái Tông thấy mình đang nằm ở dưỡng tâm điện. Thái Tông ngồi dậy xoa xoa thái dương . Chu công công chạy lại cúi đầu kính cẩn

"Bệ hạ!! Người tỉnh rồi ạ!! "

"Trẫm bị sao vậy?? "

"Người bị ngất ở Từ Hoan điện. Thái y đã sắc thuốc cho người rồi ạ!! "Dứt lời Chu công công ra hiệu cho tiểu thái giám bê chén thuốc đã sắc sẵn tới

Về phần nàng sau khi dọn dẹp xong đồ đã nhanh chóng chuyển tới cung của công chúa. Trên đường tới đó xung quanh nàng là đám cung nữ, thái giám tụ tập bàn tán bề nàng. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khinh thường

"Cô ta vẫn còn mặt mũi ra ngoài ư!!! Bị phế cũng đáng thương thật đấy!!! "

"Dù gì cũng đã từng là hoàng hậu bây giờ làm công chúa cũng hơn chúng ta mà!! "

"Thật tội nghiệp!! Từ thân phận là công chúa lên làm thái tử đến hoàng đế rồi lại làm hoàng hậu bây giờ lại trở về thân phận công chúa!! Nghe thôi đã thấy nực cười rồi!! "

Nàng đi về phía họ những tất cả lại im bặt ngay sau đó. Nàng nhìn họ một lượt rồi quay đi nhưng vừa quay đi họ đã quay lại bàn tán khiến nàng thêm nhức óc

"Có gì thì nói trước mặt ta đây đừng đứng sau chỉ trỏ. Có giỏi thì nhắm thẳng mặt ta mà nói đừng cố tỏ ra là mình hèn kém đi nói xấu sau lưng. Đừng thấy ta không nói năng gì mà làm càn mấy người cũng chỉ có thể làn đến thế là cùng!! Đừng để bố mày điên lên rồi lúc đó đừng hỏi tại sao?? "Nói đoạn nàng bỏ đi

Nàng vừa đi vừa nhếch môi cười cợt "Các người không đáng để  ta phải phật lòng. Cứ nói xấu đi rồi một ngày nào đó các ngươi cũng tự vả vào miệng mình vì cái tật bà tám chuyên nói xấu thôi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junia