Chương 27
Tâm trạng của nàng sau đêm hôm ấy rất tốt nàng luôn cười một mình làm Tiểu Lan khá lo lắng. Tiểu Lan bê trên tay một dĩa nho chín mọng đứng phía sau lưng nàng chẹp miệng
"Nương nương mấy hôm nay hơi bị có vấn đề!! Cười mãi mà không chán!! Hay do di chứng của vụ trúng độc lần trước nhỉ!!! "
"Em làm gì mà cứ đứng lắc lắc gật gật như con lật đật thế hả!! "Âm thanh trong trẻo pha chút đáng yêu , tinh nghịch của nàng phát ra
Nghe thấy tiếng của chủ nhân Tiểu Lan gạt đi những suy nghĩ ngớ nhẫn của mình vội bê dĩa nho tới gần nàng
"Dạ không có gì ạ!!! Em đang nhìn xung quanh xem có quả nho nào nhỏ không ý mà!! "Tiểu Lan nghĩ vội một cái cớ
Nàng bĩu môi "Em cũng rảnh rỗi quá nhỉ!! Không có việc gì làm hay sao mà đi soi nho !! "
"Thì em rảnh thật mà!! "Tiểu Lan gãi đầu cười
"Mau đưa nho lại đây nào!! "Nàng chỉ tay vào đĩa nho
"Dạ!! '
****
Tâm trạng nàng hôm nay khá tốt một phần vì sau chuyện đêm hôm ấy, một phần là vì nàng vẫn chưa nghe tin về vụ phế hậu nên nàng quyết định đi tản bộ quanh Từ Hoan cung. Bước chân của nàng nhẹ nhàng, lả lướt qua từng điện từ đâu đó bỗng phát ra những tiếng cười khúc khích, chuyện trò
"Các tỷ biết gì chưa!! "Lan Quý Nhân giọng đầy bí ẩn
"Chuyện gì?? "Tất cả đồng thanh
"Muội nghe nói sáng qua lúc thiết triều các đại thần đã dâng tấu muốn phế hậu đấy!! "
"Thật ư?? Vậy thi quá tốt rồi!! "
"Bây giờ hoàng hậu sắp bị phế cái ghế phụng ấy chắc hẳn sẽ thuộc về La Minh tỷ của chúng ta phải không các tỷ muội!! "Tiếng Thuần Di thấp thoáng
"Dĩ nhiên là vậy!! Chỉ có La Minh tỷ mới là người phù hợp với ngôi vị hoàng hậu mà thôi!! "Lan Quý Nhân không tiếc lời
"Từ giờ chúng ta không cần phải e dè hay kiêng nể ả ta nữa!! Trước giờ vì ả ta là hoàng hậu nên chúng ta phải nhìn sắc mặt ả ta mà sống bây giờ thì sắp bị phế rồi!! để xem ả ta còn dám hống hách nữa không?? "Vương Hoài mặt đầy đắc ý
"Ta vẫn còn nhớ lần bị ả ta hại thê thảm ở trường săn!! Lần này ả ta bị phế ta nhất định sẽ trả mối hận này!! Ta nhất định sẽ khiến cho ả ta sống không bằng chết!! "La Minh ban đầu dùng tay xoa xoa lên má sau đó nghiến răng, ánh mắt chứa đầy căm phẫn
"Đúng vậy!! Lần này Chúng ta nhất định phải trả thù mới được!! "Thuần Di lòng háo hức
Tiếng cười lại tiếp tục, nàng nhẹ nhàng bước vào "Các muội có vẻ rảnh rỗi nhể!! "
Thấy nàng đi vào đám khi tần ban đầu giật mình tỏ ra sợ nhưng rồi ai nấy đều lên mặt
"Bọn muội đâu có bận rộn chuẩn bị cho lễ phế hậu như tỷ đâu!! "La Minh nhếch môi
"Các muội có biết không?? "Nàng nghiêng đầu
"Biết gì?? "La Minh khoanh tay
"Người ta từng nói:Văng tục quá lố sẽ khiến bạn kém sang, xỉa sói sau lưng người khác sẽ khiến bạn trở nên hèn hạ và thấp kém. Vậy nên các muội bớt sân si để. tạo sự quý tộc trong các muội!! "
"Ý tỷ là gì!! "La Minh nhăn mặt
"Ý tao là!! Hôm nay chính là ngày chết của bọn mày!! "Dứt lời nàng tát cho La Minh hai bạt tai
La Minh ôm mặt nhìn nàng "Sắp bị phế rồi còn dám đánh ta sao!! "
Nàng cười mỉa "Sắp bị phế chứ đã phế đâu!! Bây giờ ta vẫn đang là hoàng hậu chứ không phải phế hậu!! Kẻ nào dám nói xấu ta thì ta sẽ cho kẻ đó biết ta không chr xấu mà còn ác nữa!!
Ngươi nghĩ ngươi sẽ ngồi được vào cái ghế hoàng hậu sao?? Ngươi lầm rồi!! Đừng mơ tưởng đến những gì không thuộc về mình nó sẽ chỉ làm cho ngươi trở nên đáng thương hơn mà thôi!!
Các ngươi cứ tận hưởng đi!! Bởi những ngày sau ta chắc rằng các ngươi sẽ không được đối xử tốt như lúc ta còn làm hoàng hậu đâu!! "
La Minh dơ tay định đánh nàng thì bị nàng quật ngã "Hôm nay tỷ tỷ đây sẽ cho các muội biết thế nào là khó sống!! "
Nàng đã lâu không luyện tập nay lại có mấy hình nộm sống để nàng tập tành mến thức. Nàng thỏa sức sử dụng taekwondo đáng tới tấp những kẻ lắm chuyện. Phi tần ai ai cũng bị nàng làm cho tới tả, đau đớn, thảm hại. Nàng nhìn đám người đang nằm dưới đất rên rỉ rồi lắc đầu
"Đánh mấy người này không đã gì hết!! Mới đó mà bị hạ hết rồi còn đâu"
"Ngươi dám đánh ta sao?? "La Minh cố bò dậy
Nàng dùng chân dẫm lên lưng La Minh "Ngại gì không đánh!! Bố đây méo sợ ai cả nhá!! "
Nàng về Từ Hoan cung với tâm trạng khá tốt sau khi xả xong stress nhưng tâm tranh ấy duy trì không lâu thì nàng lại cảm thấy buồn vì chuyện phế hậu. Dù nàng biết trước sẽ bị phế nhưng dường như nàng quen với cái ghế này rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top