Chương 19+20
Hôm nay là ngày đẹp trời hoàng thượng ban chiếu tất cả hậu cung cùng văn võ bá quan trong triều tới trường săn để thi thố
"Nương nương!! Người nghe tin gì chưa?? "Tiểu Lan chạy xồng xộc từ ngoài vào
Nàng đang nằm lăn lộn trên giường lười biếng trả lời "Em đang phá hỏng giấc ngủ của ta đấy!! Chứ nghe ngóng gì!! "
"Hoàng thượng có chỉ cho cả hậu cung đi tới trường săn đấy ạ!! "
"Trường săn là cái quái gì ta không biết!! Vậy nên để yên cho ta ngủ! "
"Người không muốn ra ngoài cung nữa hả?? Mấy hôm trước người còn nằng nặc muốn xuất cung bây giờ cho đi mà không đi thì thật là kì lạ!! "Tiểu Lan vuốt cằm
Nàng đang ngáp ngủ nghe hai từ xuất cung liền ngồi dậy, mặt tỉnh bơ "Được ra ngoài sao?? "
"Vâng ạ!! Mà sao người thay đổi trạng thái nhanh vậy!! "Tiểu Lan bất ngờ
"Say oh year!! Được ra ngoài rồi!! Được ra ngoài rồi!! Tiểu Lan mau thay y phục cho ta!! "Nàng sốt sắng
Tiểu Lan ngơ ngác nhưng vẫn làm điều cần làm. Lúc này ở ngoài cung mọi người đang tập trung đầy đủ chuẩn bị xuất cung thì nàng chạy tới
"Chờ với!! chờ với!! "
Nghe tiếng của nàng Thái Tông dừng lại, chờ nàng chạy tới khẽ nhíu mày "Hoàng hậu không được đi!! Nàng mới khỏi bệnh nên ở cung tĩnh dưỡng!! "
"Tại sao chứ!! Ngài dám cấm ta sao?? Tại sao bọn họ được đi mà ta không được đi chứ!! "Nàng chỉ tay về phía các phi tần khác
"Đúng là họ được đi nhưng nàng thì không! Hãy về Từ Hoan cung đi!! Mà ta đã lệnh là không cho hoàng hậu biết cớ sai lại có người truyền tin cho hoàng hậu!! "
Tiểu Lan quỳ xuống "Xin bệ hạ thứ tội!! Nô tỳ chỉ...... "
Thái Tông chỉ tay về phía Tiểu Lan nghiến răng "Ngươi.... "
Nàng thấy tình hình không ổn bèn nắm lấy ngón tay của Thái Tông, vểnh mặt "Ngươi gì mà ngươi!! Đây là chuyện mà ta nên biết hà cớ gì ngài lại trách móc người của ta chứ!! "
"Hoàng hậu sao nàng dám... "Thái Tông máu điên dồn lên tận não
"Ta không biết đó là quyền lợi của ta, ta phải đi!! Nếu ngài không cho ta đi thì ta sẽ chết ở đây cho ngài xem!! "
"Bệ hạ !! Hoàng hậu có ý muốn đi hà cớ hì người lại ngăn cản!! Người nên làm theo ý hoàng hậu!! "Thái Sư thêm lời nhưng lời nói này chứa đầy ẩn ý mà Thái Tông có thể nhận ra
"Người đâu!! Lấy kiệu phụng cho hoàng hậu!! "
Kiệu phụng được đưa ra nàng ngồi yên vị ở đó trông nàng rất cao quý khó có ai sánh bằng. Đi tới chợ người dân cúi đầu tung hô mà người được tung hô không ai khác ngoài nàng. Tại sao ư?? Dể thôi vì những chuyện đã xảy ra với nàng người dân ai cũng biết, ai cũng cho rằng nàng là người đáng được nhận sự tung hô của họ
****
Tới trường săn tất cả được ổn định cuộc thi săn bắn cũng bắt đầu với thể lệ ai săn được nhiều con mồi sẽ thắng. Nàng chỉ việc ở lại chỗ nghỉ chờ ăn nhưng nào ai cản được đôi chân của nàng
Nàng đi lung tung nhưng trong phạm vi cho phép. Sau khi chơi bời chán chê nàng liền về trại. Đúng lúc này nàng nghe được cuộc nói chuyện của các phi tần khác
Cái ghế phượng dành cho nàng thì bị La Minh Hoàng Quý Phi độc chiếm, nàng ta vốn là người của Thái Sư nên luôn tỏ ra hống hách. Vây quanh nàng ta là Lan Quý Nhân, Thuần Di Quý Phi, Vương Hoài Quý Nhân , Lưu Tần, Hoài Ca Tần....
La Minh ngồi trên ghế phụng tay vuốt ve ghế "Các muộn thấy ta và hoàng hậu ai ngồi ghế phụng thích hợp hơn?? "
"La Minh tỷ!! Cái ghế phụng này tỷ ngồi mới thích hợp! "Thuần Di Quý Phi ngồi phía dưới tâng bốc
"Thuầ Di tỷ nói đúng đấy ạ!! Lý Chiêu Hoàng vốn dĩ không xứng! Trong mắt chúng ta nàng ta chỉ là kẻ bán nước mà thôi! "Vương Hoài Quý Nhân tiếp lời
Không dừng lại ở đó Hoài Ca Tần cũng xen vào "Chắc ả ta đã mê hoặc dân chúng nên lúc ở chợ dân chúng mới tung hô như vậy! Muội nhìn mà ức muốn chết! "
"Đúng vậy!! Nàng ta là kẻ bán nước chứ có phải anh hùng đâu mà tung hô chứ! "Thuần Di lườm nguýt
"Các tỷ không nên nói như vậy! Hoàng hậu mà nghe thấy sẽ không xong đâu! "Lưu Tần đây lo âu
"Muộn đang về phe ai đấy!! "Hoài Ca đáp trả
"Hoàng hậu thì có thể làm gì ngoài khóc lóc yếu ớt!! Thực quyền vốn nằm gọn trong tay ta mà"La Minh xoè bàn tay ra rồi nắm lại khuôn mặt đầy đắc ý
Nàng nghe hết tận tình nguồn gốc mọi chuyện trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn phải giữ thần thái, Tiểu Lan thì như muốn nhảy vồ vào đám phi tần ấy. Nàng bước đi một cách uy nghiêm, Tiểu Lan cố hét to
"Hoàng Hậu giá đáo!! "
Đám phi tần biến sắc, không còn là sắc mặt khinh thường, đắc ý lúc nào nhún người hành lễ. La Minh có chút lo âu
"Các muội đang nói chuyện gì mà vui vậy!! Có thể cho ta cùng chung vui không "Giọng nàng đầy mỉa mai
"Chúng muội chỉ nói chuyện phiếm thôi ạ!! Tỷ Tỷ về tự lúc nào vậy ạ!! "La Minh cúi đầu
"Ta cũng không nhớ nữa!! Cũng khá lâu rồi nên ta không để ý thời gian!! "Mắt nàng đảo qua đảo lại
Nàng quay sang Tiểu Lan "Em có nhớ chúng ta về tự lúc nào không?? "
"Em cũng không biết nữa!! Chắc khoảng 1 canh giờ!! À không nửa canh giờ!! "
Đám phi tần nhìn nhau sợ hãi
"Để ta nhớ lại xem nào!! Hình như là từ cái lúc mà La Minh muội đặt mông xuống phung tọa của ta thì phải!! "
La Minh lắp bắp "Tỷ.... Tỷ nghe hết rồi sao?? "
"Cảm giác thế nào?? Vui! Buồn! Êm ái! Hay đau mông! Cho ta xin ít review đi!! "Nàng tròn mắt làm đám phi tần không dám ngẩng đầu
"Muộn muội biết sai rồi thưa tỷ!! "La Minh cúi đầu
"Ờ!! Sai!! Mà sai đoạn nào vậy!! "
".... "Không ai nói gì cả
"Mà sai thì phải sửa đúng không!! Hoàng Quý Phi muội tự nhận là mình sai vậy sai đoạn nào sửa đoạn đó đúng không?? "
"Đ.... Đúng ạ!! "
Lúc này cuộc săn đã kết thúc tất cả mọi người về tới nơi. Điều họ quan tâm bây giờ không phải là thắng trong cuộc săn mà là ai thắng trong chuyện cung đấu này
Nàng không thèm để ý tới Thái Tông và quan viên mà vẫn tiếp tục công việc giang dở của mình "Hoàng Quý Khi muội làm gì đi chứ!! Tiện thể sửa cho mọi người cùng biết lỗi của muội ở đâu!! Có cần ta chỉ dùm không?? "
"Thần thiếp ngu muội xin tỷ tỷ chỉ dẫn!! "
"Ta sợ các muội không chịu nhận lỗi này và sửa thôi! "
"Chúng muội sẽ sửa ạ!! "Tất cả quỳ xuống
"Đầu tiên Lưu Tần đứng lên vì trong chuyện này muội không sai! "Nàng đỡ Lưu Tần dậy
"Đa tạ tỷ tỷ đã thứ lỗi!! "Lưu Tần cúi đầu
"Được rồi!! Muội sai ở chỗ là dám ngồi lên ghế phụng! Nơi đáng ra là không dành cho muội! "
"Vậy bây giờ muội phải làm gì ạ!! "
"Dễ thôi!! Thay ghế!! "Ánh mắt nàng sắc lạnh
Tất cả đứng dậy định lên khiêng ghế thì nàng cản lại "Ta nói một mình La Minh Hoàng Quý Phi, những người không phận sự né ra! "
Tất cả dừng lại trừ La Minh, một mình La Minh vật lộn với chiếc ghế mất hơn 1 canh giờ mới xong nhưng ai ai cũng kiên nhẫn chờ kịch hay. Nhìn La Minh thần tàn tạ nàng vẫn chưa đắc ý
"Ở cung cấm chuyện lăng mạ hoàng hậu, nói xấu đủ điều tạo thị phi là điều cấm kị vậy nên các muội xếp thành 1 vòng tròn tự tát nhau đủ 50 cái thì ngừng! "
La Minh, Thuần Di,Lan Quý Nhân , Vương Hoà và cả Hoài Ca nuốt nước bọt rồi xếp thành vòng theo thứ tự, người này đánh người kia đến thân tàn ma dại, La Minh là người thảm hại nhất. Ai nấy đều há hốc trước cách trừng trị của nàng
"Lỗi cuối cùng nằm ở chỗ! Các muội dám khinh thường uy quyền của ta! Vậy thì để ta cho các muội biết thế nào là uy quyền nhé! "
"Người đâu! Các phi tần dám xem thường bổn cung vậy nên đánh mỗi người 50 roi,roi dâu nhé!! "
"Hoàng hậu !! Như vậy có quá không?? "Một quan viên xót xa
"Là bậc mẫu nghi thiên hạ !! Ta không trừng trị nghiêm minh hậu cung thì làm sao xứng đáng với lòng kì vọng của con dân!! Tiến hàng đi!! "
"À riêng La Minh để ta tự đánh! "
Nàng dùng hết sức đánh La Minh một cách đau đớn. Không phải do nàng ác độc mà do nàng đang cố gắng tạo uy quyền để sống xót trong thế giới tàn nhẫn này mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top