Chương 17
Nàng ngó nghiêng không thấy ai trong tầm ngắm liền ra khỏi giường đi tới đi lui tay bỏ vào miệng không ngừng suy nghĩ
"Không được!! Mình mà chờ trăng máu lần tới thì biết đến lúc nào!! Chắc chắn sẽ có cách gì đó!! "
Tiểu Lan xông từ ngoài vào gương mặt hớn hở, vì lúc này Tiểu Lan mới biết nàng đã tỉnh
"Nương nương!!! Nương nương!! "
"Dừng dừng!! "Nàng ngăn Tiểu Lan lại
"Em làm gì vậy!! Bị chó đuổi hả!! "Nàng đặt tay lên vai tiểu lan nhưng nhận được cái lắc đầu
"Hay có biến!! "
Tiểu lan vẫn lắc đầu nhưng nàng vẫn bình tĩnh
"Hay là có người sắp chết!! "
Tiểu Lan lắc đầu "Không phải!! "
"Haizzzz!! Em nói gì đi chứ!! Sao lắc hoài vậy!! "
"Aaaaaa!! Hay em tìm được ý trung nhân rồi!! "
Tiểu Lan ôm lấy nàng rồi khóc "Nương nương người đừng giỡn nữa!! Người có biết là nô tỳ rất sợ không !! Người doạ chết nô tỳ rồi!! "
"Hở!!! Ta giỡn!! Mà giỡn gì?? "Nàng tròn mắt
"Người không nhớ sao ? Người bị trúng độc nằm mê man suốt 2 ngày liền bệ hạ đã túc trực ở đây suốt 2 ngày 2 đêm đấy ạ!! "
"Hắn sao?? "Nàng cười nhạt
"Ai cũng lo lắng cho người hết!! Thái y ra vào tấp nập!! "
"À à!! Mà ta bị trúng độc gì vậy!! "
"Ngũ Độc ngột loại độc xuất xứ từ tây tạng!! Nghe nói độc này không thể sống sót qua 3 ngày nhưng vị ngự y ở người kinh thành đã cứu được người đấy ạ!! Ông ấy đúng là thần y!! "
"Xàm ngôn quá!! Mình chỉ là bị đưa xuống âm tào địa phủ thôi mà!! Cứu chữa cái nỗi niềm gì không biết!! Lại thích làm lang băm cơ!! "Nàng lẩm bẩm
"Nương nương nói gì ạ!! "
"À!! Ta nói là mấy ngày không được ăn nên đói!! "
Tiểu Lan sốt sắng "Nô tỳ bất cẩn quá!! Nương nương mới hồi phục mà để nương nương nói nhiều như vậy!! Để nô tỳ xuống ngự thiện phòng ạ!! "
Tiểu Lan vừa lui ra ngoài nàng liền ngồi thụp xuống ghế "Ngũ độc !! Thần y!! Thật nực cười!! "
****
Thức ăn được đưa từ ngự thiện phòng tới hương thơm ngào ngạt, thơm nức mũi làm cho cảm giác thèm ăn của nàng dâng cao. Nàng ăn một cách ngon lành nhìn nàng ăn người khác không biết lại tưởng bị bỏ đói mấy năm. Do ăn vội quá nên nàng bị nghẹn đang thở khó khăn nàng cố nói
"Tiểu Lan!! Nghẹn!! "
Lúc này có một bàn tay từ phía sau vuốt ve giúp nàng nuốt trôi
"Cảm ơn nhé!! Tiểu Lan!! "Nàng lại tiếp tục ăn mà không hề quay đầu về phía sau
"Lấy hộ ta cốc nước!! "
Nước được đưa tới tay nàng, nàng cúi mặt xuống đồ ăn cầm được cốc nước nàng uống cạn cốc. Một giọng nam nhân trầm ấm từ phía sau
"Nàng ăn xong chưa !! "
Nàng quay lại nhìn thấy Thái Tông nước đang trong hốc miệng phun trào. Tất cả không đi đâu xa ngoài khuôn mặt đẹp trai và long bào của Thái Tông
Đưa tay lên lau nước trên mặt Thái Tông cố kìm nén nhíu mày nhìn nàng. Trông thấy Thái Tông như vậy nàng cười sặc sụa
"Sorry baby!! "
"Nàng còn cười nữa sao?? Ta có lòng tốt vuốt lưng , lấy nước cho nàng mà nàng dám trả ơn như thế này sao?? "
"Thế ngày muốn ta làm gì để trả ơn!! "Nàng vẫn cười không ngừng
Thái Tông không nói hì chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm rồi tiến lại gần nàng. Nàng xanh mắt, mặt tái, không còn cười nữa, theo phản xạ nàng lùi về phía sau
"Ngài muốn làm gì?? Chắc hẳn đang có ý đồ đen tối!! "
Thái Tông càng tiến gần nàng hơn
"Nàng có muốn biết ta có ý đồ gì không?? "
Gặp tình huống này chất xám của nàng giường như không hoạt động, nàng không biết nên làm gì với con người đang đứng trước mặt mình cả. Nàng gần giọng
"Chỉ là vuốt lưng với lấy nước thôi mà cũng ơn huệ, ngài keo kẹt quá rồi đấy!! "
"Ta là vua của một nước, thứ ta muốn nhất định ta phải có!! "Ánh mắt Thái Tông ngày càng gian tà
Nàng bị dồn lại gần giường tim đập loạn xạ. Nàng ngồi xuống giường nhìn Thái Tông. Gương mặt không sợ trời không sợ đất của nàng lúc đối đầu với Thái Tông đã không còn.
Thái Tông từ từ đẩy nàng nằm xuống giường kéo 2 chân của nàng lên. Mắt nàng đảo qua lại
"Tên này định cướp sắc sao?? Không được !! "
Thái Tông ghé khuôn mặt của mình lại gần khuôn mặt nàng. Nàng có thể được từng hơi thở của Thái Tông. Môi của 2 người cách nhau 5cm thì Thái Tông đi lệch sang một bên tai nàng, nàng sợ quá nhắm tịt mắt lại. Hơi ấm của Thái Tông thì thầm bên tai nàng
"Nàng bị thương mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều vào!! Ngủ đi!! "
Thái Tông vừa quay đi nàng liền mở mắt
"Làm mềnh hết hồn hà!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top