#8

Cao Tình Tình một thân y phục cao quý , tay cầm lấy chiếc khăn lụa ho vào đó một ngụm , rồi lần nữa lại ho , nàng ho sặc sụa , sau đó nàng không quan tâm mà cất chiếc khăn đi , khuôn mặt gầy ốm của nàng nhăn lại vì đau , dạo gần đây nàng hay ho rất nhiều đôi lúc mũi còn chảy nước nữa ...

Nhà hoàn đến cạnh nàng , hành lễ rồi nói :

- Nương nương , mời người vào dùng thuốc ạ .

- Đắng lắm, ta không muốn .

Nha hoàn cắn răn , nhìn xung quanh , lại thấy rõ ánh mắt sắc bén của một chàng trai đang nhìn nàng ta , Tần Ám lia mắt nhìn nha hoàn , miệng bật ra âm thanh nhỏ : bằng mọi cách nàng ấy phải uống.

Tình Tình bị bệnh , hắn biết rõ nhưng lực bất tòng tâm , mấy tháng qua hắn cho người tìm kiếm nhiều loại thuốc quý về ép nàng uống nhưng bệnh tình vẫn không khuyên giảm , nàng ho ra máu, mũi nàng lại thường xuyên chảy máu , hắn nhìn một cảnh đau lòng không thôi, hắn không dám nói ra , sợ nàng càng buồn thêm

- Nương nương , thuốc đắng dã tật ...

- Câm miệng lại cho ta ! Ngươi thì biết gì mà nói chứ !

Nàng quát lên khiến nha hoàn hoãng sợ lùi về sau , sau đó nàng cười , nàng cười như kẻ bệnh , nhưng lạ ở chỗ nàng cười nhưng nước mắt nàng rơi , nàng bị bệnh sao? Làm sao mà nàng không biết được cơ chứ , muốn nàng uống để khỏe lại ư? Nàng càng muốn chết dần chết mòn để được gặp lại hài tử của nàng.

- Ta muốn yên tĩnh , ngươi lui xuống đi.-Nàng lau nhẹ khóe mắt , nói.

Nha hoàn bất lực , đành lui xuống

Nàng định đi dạo xung quanh , lại vô tình vấp ngã , nàng thấy đầu mình đau dữ dội , phía mũi chảy xuống một chất lỏng đắng chát , nàng muốn đứng dậy nhưng hiện tại nàng không làm được

Nàng lại cười , nàng cũng muốn biết tại sao nàng lại cười , có phải chăng đây vốn dĩ không phải nụ cười hạnh phúc , không phải nụ cười nàng từng mong muốn , hay ... nàng đã khóc cạn nước mắt nên không khóc được.

Hắn từng nói sau này sẽ yêu thương bảo vệ nàng ...

Hắn từng hứa sẽ cho nàng thứ ấm áp của nhân loại , chính là tình yêu hắn...

Hắn từng ôm lấy nàng , thủ thỉ với nàng rằng người hắn yêu sẽ chỉ có nàng

Nàng ngu ngốc tin lời hắn , là nàng sai không phải hắn ,là nàng sai.

Nàng nằm bất động trên nền tuyết trắng, định chợp mắt một lúc , lại thấy người nàng nhẹ cẫng , một vòng tay bế nàng lên khỏi nền đất trắng , cả người nàng vô lực dựa vào vòng ngực vừa thân quen lại tựa như xa lạ.

Tạch... tạch...

 Vài giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt nàng , nàng giơ tay sờ vào khuôn mặt hắn , nàng thấy tay mình ướt , nàng cười chua xót nói

- Hoàng thượng, ngài khóc sao?

-...

- Mặc phi lại làm gì khiến ngài buồn à?

-...

- Hoàng Thượng ,không trả lời vậy là đúng rồi nhỉ ? Đừng buồn thần thiếp còn ở đây mà , Ngài cứ đến tâm sự với thần thiếp , thần thiếp sẽ an ủi ngài...

-...

Nàng ngây ngô nói , nói ra những lời này cổ họng nàng đắng chát , phía lòng ngực truyền đến cơn đau dữ dội.

Nàng đúng là nữ nhân ngốc nhất thế gian mà.

Hoàng thượng sao?...

Lại là hoàng thượng ....

Những lúc ở bên nàng ,hắn ghét nhất mình là hoàng thượng...

Hắn muốn nàng gọi tên hắn , muốn nàng nói mội tiếng tướng công...

Nghĩ thôi hắn cũng thấy rất hạnh phúc rồi.

- Nàng ngủ một lúc đi .

- Bây giờ luôn sao? Còn có hoàng thượng ở đây mà , thần thiếp mà ngủ đi sẽ rất thất lễ.

Hắn tức giận , nhưng lại không nở mắng nàng , đành nói :

- Ngoan , nghe lời ta.

Ngoan sao?

Thế thì nàng không muốn ngoan nữa...

***
Cuối cùng nữ9 cũng sắp chết, mà nữ9 chết đồng nghĩa với việc nam9 sẽ bị ngược tàn tạ :>>

Vài chap nữa sẽ end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top