#5
Tần Ám cho người bắt nàng đến y viện , mặc nàng vùng vẫy như một con mòi lâm vào đường cùng.
- Ám ca... đừng như vậy !!!
Nàng gào khóc thảm thiết, ngự y nhìn nàng có chút đau xót , ông ta giơ tay bắt mạch , xong lại quay sang nhìn hắn, hốt hoảng nói
- Muôn tâu Hoàng Thượng, cô nương này hình như đang mang , nếu giải phẫu e là đứa bé khó mà giữ được
Nàng nghe thấy , càng đau khổ , nàng cứ ôm lấy bụng của mình , nàng ngồi một chỗ ,miệng liên tục kêu gào , như nàng mất phương hướng hiện tại nàng không biết hắn ở đâu.
- Ám ca, ta xin chàng , đừng như vậy !
Hắn có chút khó xử , lại nhớ đến hàng ngày Lâm Mặc đang đau đớn vì căn bệnh khiến hắn không suy nghĩ nữa mà lạnh nhạt nói
- Đem nàng ta đi giải phẩu !
- Đừng ! Làm ơn... ta xin chàng...
Hắn nhìn nàng , có chút thương cảm nhưng nhanh chóng không còn nữa
- Hoàng thượng , ta xin ngài , ta xin ngài !!!
Nàng khóc lóc như môt đứa trẻ bị bỏ rơi , cứ co ro một chỗ hai tay nắm lấy y phục của hắn , kéo kéo , nàng không muốn mất đứa trẻ , nàng không muốn trở thành cô nương không có người thân , tuy nàng mù nhưng nàng cũng là một con người , nàng cũng biết đau khi mất đi vị ca ca nàng yêu , mất đi đứa trẻ của nàng
Nàng cứ bám như vậy , chỉ muốn hắn suy nghĩ rộng , muốn có một hy vọng
Hắn cảm thấy phiền phức , đá nàng văng ra xa
- Tiện nhân , ngươi muốn bị đánh trước khi giải phẫu sao?
- Hoàng Thượng , hiện tại ta chỉ có đứa con này là người thân , xin ngài , ta cầu ngài ! cầu ngài !
- Ngự y , trẫm bảo ngươi đem nàng ta vào giải phẫu lấy gan cho Mặc phi , mà ngươi dám không làm ?
Hắn giương đôi mắt sắc bén nhìn ngự y , ngự y run rẩy , liền sai người đem nàng vào , nàng gào khóc thảm thiết
Ngự y vào trong lục đi lục lại thứ gì đó , sau đó giật mình quay sang nhìn hắn
- Muôn Tâu Hoàng Thương , quả thật không ổn , thuốc mê ở Y viện dường như đã hêt rồi , nếu cứ cho cô nương ấy giải phẫu e là sẽ rất đau đớn , như ngàn mũi dao một lượt đâm vào người mà đối với nam nhân chưa chắc gì chịu nổi , đau hơn cả cái chết ! huống chi lần này là nữ nhân !
Hắn có chút do dự ,bằng chứng cho thấy hắn cứ nhìn xung quanh còn đi qua đi lại , đột nhiên trong đầu hắn lóe lên hình ảnh , cô bé nhỏ nhắn một tiếng gọi hắn là ca ca , khiến tim hắn mềm nhũn ra , rồi lại xuât hiện hình ảnh của Lâm Mặc , nàng ta đau đớn vì bệnh
- Đau có chút thôi , cũng không phải chết !
Ngự y run rẫy , "vâng" một tiếng liền đi vào trong , Cao Tình Tình nằm ở trên giường , như một đứa trẻ đáng thương , nàng cứ lăn qua lăn lại để thoát khỏi sự kìm hãm tay chân , ngự y thở dài đến gần nàng
- cô nương , ta chưa từng thấy người nào bất hạnh như cô !
Nàng im lặng , không giải dụa nữa ,nước mắt nàng tràn ra thật nhiều , mắt nàng sưng lên đỏ một mảng , sau đó nàng cười , nàng nhẹ nhàng nói
- Hiện tại ta đã quá mệt tâm rồi , ta biết dù ta có làm gì kết cục cũng chỉ vậy .
Ngự y lần nữa thở dài , ông ta nhìn nàng sau đó lên tiếng
- Gần đây y viện cũng vẫn chưa nhập thuốc mê về , nếu tiến hành giải phẫu e là sẽ rất đau đớn.
- Ta đã chịu rất nhiều nỗi đau rồi , thêm một nỗi đau nữa thì có là gì.
...
Chàng đã thay đổi ?... hay chàng quên rồi... ?
Chàng đã từng nói nếu nàng ngoan sẽ bảo vệ che chở cho nàng
Nàng ngoan mà , nàng rất ngoan , nhưng nàng nhận lại được gì ngoài sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần?
Sau này nàng sẽ không ngoan nữa... nàng không muốn ngoan nữa.
...
Đêm hôm đó,tiếng nữ nhi khóc thét vì đau đớn thể xác , đau đớn vì mất sinh linh bé nhỏ
Tiếng khóc đó dường như gây ám ảnh cho những người nghe thấy , nó thảm thương tới mức chẳng ai dám đi ngang y viện.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top