chap 7: phần thi thứ hai
Buổi sáng ở đại sảnh trong cung...
Hôm nay, là ngày thứ 9 từ lúc các nữ tử vào cung. Ngày thứ 2 họ học các nghi lễ trong cung. Sau đó nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc thi thứ 2 này. Ai cũng háo hức vì họ sắp gặp được vị hoàng thượng trong truyền thuyết.
Giữa đại sãnh ,có 3 chiếc ghế điêu khắc hình rồng bay phượng múa, 1 cái đặt ở vị trí cao nhất nằm ở giữa vẫn còn trống. Hai chiếc ghế còn lại đặc thấp hơn một chút, đang có người ngồi, ở tay trái là một vị đại nương khoảng hơn 50 tuổi. Ăn mặc cao quí, gương mặc hiền hậu. Còn tay phải là một vị nữ nhân khoảng 30, ăn mặc quí phái, xinh đẹp. Mọi người đều đoán ra được họ là thái hậu cùng thái phi. Còn chiếc ghế ở giữa đó tất nhiên là của hoàng thượng.
Giọng vị thái giám cất lên e é.
-" các vị tiểu thư, hôm nay là phần thi thứ hai, tức phần thi cầm, kì, thi, họa. Ở phần thi này người chấm điểm sẽ là thái hậu, Bạch Thái phi và hoàng thượng".
Vị công công vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói .
-" HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO".
Tất cả đều đồng loạt xoay ra cửa. Hồi hộp chờ đợi.
Bên ngoài bước vào 2 nam nhân, một nam nhân mặc trường bào màu vàng thêu hình rồng, còn người còn lại mặc y phục màu đen bình thường trên vai mang 1 thanh kiếm. Và dĩ nhiên người mặc trường bào màu vàng là hoàng thượng.
Nữ tử ở đó, ai cũng bộc lộ vẻ mặt thất vọng. Họ đều nghe nói hoàng thượng là người tuấn mỹ phi thường.
Nhưng người trước mặt họ đây thì trông giống thái giám hơn, tướng đi lả lướt, gương mặt hình như không được tự nhiên mấy, không phải quá xấu nhưng nhìn sao cũng không vừa mắt là đại nam nhân.
Họ bây giờ chỉ tập trung vào nam nhân mặc y phục màu đen bênh cạnh hoàng thượng kia. Hắn đúng là một người có nhan sắc hại nước hại dân a. Gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, đôi mắt có vẻ lạnh lùng nhưng chói lóa, bạc môi mỏng hồng nhẹ.
Ai cũng đều ngây người, e thẹn.
Lạc Hy hóa đá, là hắn. Cái tên chết bầm cướp sợi dây chuyền của cô, cái tên dám đánh lén cô, và cũng là cái tên bị cô đá vào hạ bộ vào tối mấy ngày trước. Lưu Phùng, xem ra hắn thật sự là cận vệ của hoàng thượng.
Hai người bước vào sảnh, người được gọi là hoàng thượng đi trước, còn nam nhân mặc y phục màu đen kia theo phía sao.
Khi đi ngang qua Lạc Hy. Tên nam nhân Lưu Phùng đó khẽ liếc qua cô, khóe mắt lộ rõ ý cười, lén nhét vào tay cô một tờ giấy nhỏ. Sau đó hắn lướt qua cô như không quen biết.
Lạc Hy vội mở tờ giấy ra xem hắn có ý gì. Kết quả ,vừa đọc xong cô nhìn hắn mặt nổi đầy hắc tuyến.
Tuyết Dung thấy vẻ mặt Lạc Hy có vẻ không ổn bước tới hỏi thăm.
-" tỷ, có chuyện gì sao. Trong người không khỏe à".
Cô nói nhỏ với Tuyết Dung.
-" hắn là cái tên đã lấy sợi dây chuyền của ta".
Tuyết Dung ngạc nhiên.
-" ai".
-" cái tên mặc y phục màu đen, theo sao hoàng thượng".
-" hả".
-" các vị nữ tữ tập trung".
Giọng vị thái giám lại vang lên.
-" bây giờ là phần thi về cầm. Ở đây có tất cả 40 vị nữ tử. Hai người cùng phòng là 1 cặp. Họ sẽ phối hợp với nhau để giành bàn thắng. Khi hạ được tất cả đối thủ họ sẽ tách ra thi riêng lẻ. Các vị đã hiểu chưa".
Ở phía dưới đồng thanh đáp.
-" vâng".
Vị công công gật đầu.
-" vậy bây giờ mỗi cặp sẽ bước lên đây biểu diễn. Theo thứ tự từng phòng. Đầu tiên là cặp Tuyết Liên và Song Giao".
Hai nữ tử bước lên, một người ăn vận hở hang, người còn lại thì lòe loẹt một cách khiêm tốn. Họ ngồi xuống bắt đầu biểu diễn.
Tăng... tắng... tằng..... tằng...
Phía trên chỗ của hoàng thượng.
-" hoàng thượng bây giờ nô tài phải làm gì". Nam nhân mặc trường bàu màu vàng nói nhỏ với tên nam nhân mặc y phục màu đen.
( bây giờ sẽ gọi tên mặc y phục màu đen là Lưu Phùng nha).
Lưu Phùng đang quan sát người nào đó ở phía xa. Nghe thấy vậy nhỏ giọng nói.
-" ngươi cứ ngồi yên là được rồi".
Nói rồi hắn lại tiếp tục nhìn về chỗ cũ. Miệng hắn hơi nhuếch lên vì thấy Lạc Hy đang nhìn hắn bằng 1 con mắt âm u.......
-" tiếp theo là Lệ Tuyết và Lệ Ngọc".
Hai người họ bước lên, cúi đầu đa lễ rồi ngồi xuống đàn.
Từng tiếng đàn của Lệ Tuyết và Lệ Ngọc vang lên, thái hậu và Bạch thái phi nhìn nhau gật đầu mỉm cười.
Kết thúc tiết mục. Tiếng vỗ tay tới tấp vang lên. Họ bước xuống vẻ mặt đắc ý nhìn Lạc Hy.
Vị công công đọc tên lần lượt từng cặp lên. Cuối cùng cũng đến lượt Lạc Hy và Tuyết Dung.
Vừa bước lên Lạc Hy nhìn Tuyết Dung hỏi nhỏ.
-" muội biết đàn không".
-" không". Vẻ mặt Tuyết Dung lo lắng
-" ta cũng vậy". Lạc Hy mỉm cười tinh quái.
-" làm sao bây giờ".
Cô lấy trong người ra cái ipat. Sau đó nói với Tuyết Dung.
-" ta có cách".
-" cái bảo bối của tỷ ấy à".
-" ừm".
-" muội muốn chơi".
-" lát nữa về phòng đã".
Tuyết Dung rất thích cái ipat của Lạc Hy. Trong đó có rất nhiều trò chơi vô cùng lạ mắt. Sở dĩ cô biết được là do Lạc Hy chỉ cho cô.
Trở lại phần thi.
Hai người ngồi xuống, trước khi bắt đầu Lạc Hy ngẩng đầu lên nhìn cái tên Lưu Phùng kia 1 cái. Nói là nhìn nhưng thật ra là cô đang liếc xéo hắn.
3...2...1....
Tằng...tăng...tắng...
Tằng...tăng...tắng...
Tăng...tắng...tăng...tằng...
( nhạc ở phía trên đầu chương nha. Mọi người nghe thử)
Ai nấy đều bị hút hồn trong tiếng đàn. Nhẹ nhàng sâu lắng, không từ nào có thể diễn tả được. Tiếng đàn như đưa tâm hồn ta bay lãng, phiêu diêu khắp nơi.
Đến khi tiếng đàn kết thúc hồi lâu, mọi người mới bừng tỉnh và theo đó là màn vỗ tay rất lớn.
Hai người mỉm cười, gật đầu đi xuống.
Lệ Tuyết và Lệ Ngọc nhìn cô như muốn phanh thây ra từng mảnh.
Ở trên kia, tên Lưu Phùng nào đó đang nở nụ cười hài lòng, đắc ý.
_______ hết chap 7______
Hơi ngắn, nhưng 5 tiếng nữa thôi mình sẽ đăng thêm chap nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top