chap 6: cuộc thi thứ nhất
Sáng hôm sau.
Cheng.....cheng.....cheng.....
-" các vị nữ tử mau tỉnh dậy, ăn điểm tâm, sửa soạn, nữa canh giờ sau đến Dương Thanh cung, chúng ta bắt đầu học các lễ nghi trong cung".
Giọng vị thái giám còn trẻ ra lệnh.
Tất cả ai ai cũng đều tỉnh giấc hấp tấp chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp. Chỉ riêng phòng của Lạc Hy và Tuyết Dung thì vẫn im hơi lặng tiếng. Chỉ nghe tiếng đùn đẩy của 2 vị cô nương trong phòng.
-" tỷ, dậy trước đi, muội ngủ một lát nữa".
-" muội dậy trước đi, ta cũng muốn ngủ thêm một chút".
-" tỷ lớn, tỷ làm gương cho muội đi".
-" ta không phải thanh niên nghiêm túc".
-" thanh niên nghiên túc là cái gì".
-" thì là thanh niên nghiêm túc. Muội dậy trước đi đừng làm phiền ta".
-" tỷ dậy trước đi mà".
-" vậy thì.....".
-" chúng ta tiếp tục ngủ". Cả hai đồng thanh.
Thế là hai vị cô nương của chúng ta, lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì.....
Cốc.... cốc.... cốc.....
-" hai vị tiểu thư, mau mau tỉnh giấc, nếu không hai vị sẽ được xếp vào hạng thấp nhất".
-" muốn xếp như thế nào kệ ngươi, ta không quan tâm". Lạc Hy lười biếng lên tiếng.
-" khoan đã Tiểu Trác Tử, hoàng thượng có căn dặn cứ để Dương tiểu thư ngủ, không được làm phiền".
Từ xa , Tần công công đã ngăn chặn tên thái giám đang gọi phòng của Lạc Hy dậy im lặng.
-" nô tài tuân mệnh".
Nói rồi tên thái giám tên Tiểu Trác Tử lui đi chỗ khác. Trả lại giấc ngủ bình yên cho Lạc Hy.
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
Trưa.......
-" oáp..... ngủ ngon thật". Lạc Hy tỉnh dậy, tay che miệng ngáp vài cái.
-" tỷ à,muội không thể tin được, vị cô nương hôm qua khí chất hơn người. Với tỷ bây giờ giống như một đứa con nít thật giống như hai người vậy".
-" nếu ở cạnh người thân, hoặc là những người ta tin tưởng, ta sẽ để rõ tính cách thật của mình. Còn những người khác thì never".
-" hả! Ne-vơ là cái gì".
-" à không có gì". Lạc Hy bối rối giải thích.
Thật là Lạc Hy cô có cái tật . Có chết cô cũng không thể bỏ cái tật nói leo tiếng anh của mình.
-" ưm, vậy là tỷ xem muội là người thân, người đáng tin tưởng đối với tỷ".
-" có thể nói là như vậy".
Tuyết Dung mắt sáng rỡ, ôm lấy Lạc Hy làm cô ngộp thở muốn chết luôn a.
-" muội bỏ ta ra nhanh, ta chịu hết nổi rồi".
-" muội xin lỗi. Tại muội vui quá thôi"
-" sao chứ".
-"Chúng ta quen biết nhau chỉ được hai ngày, chỉ hai ngày ngắn ngủi, nhưng tỷ lại tin tưởng muội như vậy. Muội rất vui".
-" ngốc".
-" hihi".
-" thôi chúng ta dậy sửa soạn một chút, ăn điểm tâm rồi đến Dương Thanh cung".
-" vâng".
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
Dương Thanh cung....
-" mắt nhìn lên phía trước, đúng rồi, bước đi nhẹ nhàng. Cười lộ 8 cái răng, hai tay bưng khay để ở chấn thủy, tốt lắm".
Lạc Hy và Tuyết Dung vừa đến đã nghe tiếng nói của một vị đại thẩm chừng 4- 50 tuổi. Đang chỉ cách đi đứng cho một nử tử. Có vẻ như bà ấy là trưởng cung nữ hoặc là bà ấy có chức vị gì rất lớn trong cung.
Kế bên là Tần công công đang khảo sát.
Thấy có người bước vào mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Mọi người bắt đầu bàn tán. Người ghen tỵ, ghanh ghét, nhìn nàng khinh bỉ.
-" đừng tưởng mình là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành mà lên mặt chứ".
-" hai ả đến muộn còn không có bộ mặt hối lỗi nữa kìa".
-" nghĩ mình là ai chứ".
-" bla.... blo....bla.....blo".
Vị đại thẩm lúc nãy lên tiếng.
-" các ngươi dám....".
-" Nhu mama, không được".
-" Tần công công, nhưng hai người đến muộn".
-" hoàng thượng đặc ân".
-" vâng, nô tỳ đã rõ".
Thì ra bà ấy là mama ở đây.
Nhu mama xoay ra hướng Lạc Hy vẻ mặt biết lỗi nói.
-" xin thứ lỗi, ta không biết hai người....".
Nhìn bà ta kìa gương mặt uất ức làm sao, nhưng mà tên hoàng đế kia là ai. Ta chưa gặp qua hắn lần nào. Vậy tại sao hắn lại biết ta, lần trước là đặc biệt căn dặn ta phải tham gia cuộc thi tú nữ, lần này lại đặc ân cho ta đến sai giờ. Rốt cuộc hắn làm vậy có ý gì chứ. Mặc kệ ngươi, đều quan trọng trước hết là phải tìm cái tên Lưu Phùng gì đó lấy lại sợi dây chuyền của ta.
Dung mama chưa kịp xin lỗi, thì cô nói.
-" không cần đâu, dù sao ta cũng là người có lỗi, bà cũng chưa làm gì ta, bỏ qua đi".
Nói rồi cô và Tuyết Dung tiến tới chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống chờ tới lượt mình. Không ngờ lại trùng hợp ngồi kế chị em Lệ Tuyết.
Thấy Tuyết Dung theo phía sao Lạc Hy cười nói, Lệ ngọc ấm ức lên tiếng.
-" Tuyết Dung muội muội à, đừng cố mới nới cũ như vậy chứ, qua đây ngồi với tỷ, ngồi ở đó coi chừng bị lây bệnh thì không hay".
Tuyết Dung nở nụ cười quỷ dị
-" cảm ơn tỷ đã nhắc nhở, nhưng mà bị lây bệnh còn sống được tinh khiết, còn những hạng mà sức khỏe bình thường nhưng chết lúc nào không hay".
-" ngươi". Lệ Ngọc lớn tiếng nhìn Tuyết Dung.
-" Dương Lệ Ngọc tiểu thư, xin giữ trật tự. Nếu không ta sẽ xếp cô vào hạng cuối cùng". Tần công công nhắc nhở.
Lệ Tuyết câm phẫn nhìn Lạc Hy và Tuyết Dung. Đúng là tiện nhân.
Sau khi kết thúc cách học các lễ nghi trong cung. Các nữ tử trở về Ninh Xuân cung.
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
Tối....
Lạc Hy lại bước ra hoa viên phía sau phòng mình. Cô vận y phục ôm sát cơ thể dể dàng di chuyển.
Tới đây cũng gần 1 tháng rồi. Từ lúc đánh tên ăn cướp ở chợ tới bây giờ, cô vẫn chưa khởi động lại tay chân. Hôm nay nhân tiện trời tối luyện lại một chút.
Cô treo hơn mười bao cát chung một cái cây to. Đung đưa cho nó di chuyển. Lấy khăn che mắt lại. Sau đó cô dùng những cú đấm. Những cú khóa chân, tránh né. Chưa đầy 10 phút, những bao cát to dài đã bị cô làm cho te tua rách rứa.
Có người đang quan sát cô từ xa. Thầm đánh giá cô gái kia, tính cách của cô không như trong báo cáo người điều tra. Nhưng bất quá hắn thích cô lúc này hơn.
Khẻ mỉm cười hắn phi thân đến cạnh cô. Dùng tay định chưởng vào sau lưng cô. Cô cũng vừa tháo khăn xuống thì nghe có tiếng động. Liền xoay qua không ngờ lại gặp hắn. Mà hắn thì đang tính đánh lén mình. Thế là ra chiêu né sang một bên, cả hai thế là giao đấu.
Khoảng nữa canh giờ sau khi đã sắp dành phần thắng thì bị tên kia dùng chiêu bỉ ổi điểm huyệt.
Chiêu này thì cô thua, ở hiện đại đâu có dại cái này chứ.
Hắn cười đắc ý nhìn cô.
-" sao, không phục à".
-" phục cái đầu heo nhà ngươi".
-" người thông minh, không phải chỉ biết nhờ vào đấm đá, mà là nhờ vào cái đầu".
-" what".
-" ngươi nói gì thế".
-" không gì hết, mau thả ta ra nhanh".
-" nói đi, ngươi phục không".
-" phục cái rắm".
-" vậy thì để ta lưu lại chút kỉ niệm trên người ngươi, khi ngươi đang bất động nhỉ".
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới cười tà.
-" ngươi, bỉ ổi vô liêm sỉ. Thả ta ra mau".
-" phục không".
-" không phục, không phục, không phục".
Hắn bước tới phía sao lưng cô. Thả ra hơi thở nóng, cắn nhẹ vành tai cô. Cô cảm thấy như có luồn điện chạy xẹt qua người.
-" ngươi, biến thái".
-" ngươi phục không".
Cô mỉm cười nhẹ, cúi đầu nói.
-" phục".
-" hả".
-" ta phục".
-" ngươi nói gì ta nghe không rõ".
-" TA PHỤC".
-" à ta nghe rồi, có cần la lớn vậy không".
Nói rồi hắn giải huyệt cho cô. Sau khi được giải huyệt cô vung tay vài cái rồi giả vờ ngã vào người hắn.
-" ây da, ta đau đầu quá".
Hắn vội đỡ lấy cô.
-" ngươi không sau chứ".
-" hây da".
-" A".
Cô dùng đầu gối đánh vào hạ bộ của hắn. Rồi chạy đi.
Hắn thì bây giờ đang ôm lấy**** nhảy cà tưng, nhảy khí thế, nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Haizz... tội nghiệp quá mà. Ai bảo ngươi dám động vào ta chứ.
Cô cười lăn cười bò, cười đến lộn ruột. Chúc ngươi tuyệt giống, haha...haha....
Cô chạy thật nhanh về phòng khóa cửa lại cẩn thận.
-" tỷ đi đâu vậy". Tuyết Dung đang ngồi trên bàn buồn chán nghịch chén trà thì thấy Lạc Hy trở về, khuôn mặt hí ha hí hửng.
-" ta haha chỉ là ra hoa viên thôi, haha".
Cô rót trà ra chung rồi uống cạn.
-" có chuyện gì mà tỷ vui thế".
-" không có gì đâu, chỉ vài chuyện lặt nhặt thôi".
-" ồ".
Đang cười thì bỗng như nhớ ra điều gì đó. Cô hét lên.
-" chết ta rồi, sợi dây chuyền".
Tuyết Dung nghi hoặc hỏi.
-" sợi dây chuyền nào".
Cô nhìn Tuyết Dung thầm nghỉ, nói với muội ấy chắc cũng không sao đâu.
Thế là cô kể cho Tuyết Dung nghe toàn bộ sự việc.
-" thật ra chuyện là abcd...xyz".
Tuyết Dung nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.
-" vậy sao".
-" ừm".
-" hắn là tên chết tiệt nào vậy".
-" hắn nói là cận vệ của hoàng thượng".
-" sao".
-" lúc nãy vì chuyện đó mà ta quên không kịp hỏi hắn".
-" vậy thì tỷ phải cố gắng, để được làm hoàng hậu rồi".
-" ta không biết nữa".
-" haizz....".
-" haizz.....".
Hai người nhìn nhau thở dài.
Còn về phần cái tên Lưu Phùng kia. Hắn vẫn đang nhảy điệu nhảy hoang dã nào đó.
Lạc Hy nàng chờ đó, ta sẽ trả lại gấp ngàn lần.
( t/g: ui trời ui, gấp ngàn lần kìa, làm sao đi nổi nửa/ L/H: tha cho ta đi".)
_________hết chap 6_______
Mọi người ơi nhớ ☆ và cmt cho mìk xin ý kiến nha.
Và mình cũng muốn nói lun , qua chap sau,mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất. Lạc Hy là người kể nên sẽ xưng là ta nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top