chap 3: Chuyện ở phố

Lại một ngày nữa trôi qua, những kí ức của Lạc Hy ở thời cổ đại đã được Lạc Hy hiện tại nắm rõ.

Hôm nay, trời trong mây trắng cô cùng Như Mộng ra ngoài đi dạo. Nhưng đúng như người xưa đã nói ' cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng'. Vừa bước tới cửa thì đã gặp tỷ muội Lệ Tuyết và Lệ Ngọc.

Họ vẫn còn hơi sốc với khuôn mặt hiện tại của Lạc Hy. Tất nhiên là cũng có ghanh ghét, họ tiến tới chặng đường khinh bỉ nhìn cô.

-" mẹ nói rất đúng, dù có đẹp một chút nhưng phế vật vẫn hoàn phế vật". Lệ Tuyết nở nụ cười nhìn Lệ Ngọc.

-" đúng, đúng. Phế vật hôm nay còn muốn ra đường nữa à. Đừng làm Dương phủ mất mặt chứ". Lệ Ngọc theo sau.

-" định ra ngoài quyến rũ nam nhân sao, ngươi nên biết thân biết phận một chút đi".

Lạc Hy nhìn bọn họ, vẻ mặt khó chịu, đúng là đầu óc đen tối. Không nghĩ được những chuyện tốt đẹp. Tự suy bụng ta ra bụng người.

-" tâm trạng ta không tốt, biết đều thì mau tránh ra. Còn không thì đừng trách ta". Lạc Hy.

-" ta không tránh ngươi làm gì ta". Lệ Tuyết hung hăng nhìn cô.

-" ngươi nên nhớ bọn ta là con gái cưng của cha, ngươi mà dám đụng tới bọn ta, thì hậu quả không thể tưởng". Lệ Ngọc.

Cô nhìn bọn họ chán ghét nói.
-" ta không quan tâm các ngươi là con cưng của ai. Ta chỉ muốn các ngươi nhanh chóng biến khỏi chỗ này".

-" người biến khỏi chỗ này là ngươi mới đúng". Lệ Tuyết.

-" ngươi chẳng là gì của Dương phủ cả. Đừng có hống hách, xem trời bằng vung". Lệ Ngọc.

-" né ra chỗ khác đừng làm bẩn mắt ta". Lạc Hy.

-" ngươi nói gì chứ, dám nói bọn ta làm bẩn mắt ngươi. Ngươi chán sống rồi à". Lệ Tuyết vừa dứt câu đã giơ tay lên định tát Lạc Hy. Nhưng Lạc Hy đã nhanh tay chụp được.

-" ta không giống như Lạc Hy yếu đuối, ngây thơ như lúc trước đâu. Cẩn thận lời nói, hành động của ngươi đi".

Nói rồi cô bẻ cổ tay của Lệ Tuyết đẩy ả té xuống đất.

-" Như Mộng chúng ta đi".

Cô lướt qua mặt Lệ Tuyết và Lệ Ngọc rời Dương phủ.

Lệ Tuyết và Lệ Ngọc sửng sốt, đây là Dương Lạc Hy sau. Sau có thể chứ, sau cô ta lại khác với trước như vậy. Chẳng lẽ sau lần té xuống nước, đầu óc cô ta va chạm cái gì sao. Bla....bla.....bla.......

Khi Lạc Hy đã khuất sau cánh cửa. Lệ Tuyết và Lệ Ngọc mới bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ.

Lệ Ngọc đỡ Lệ Tuyết đứng dậy hỏi.

-" tỷ tỷ, tỷ không sao chứ".

-" không, ả ta đúng là gan lớn mà".

-" chúng ta mau nói với phụ thân. Để người xử ả ta".

-"tất nhiên là phải nói rồi. Chúng ta đi".

♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡

Quay lại với Lạc Hy và Như Mộng.
Họ đang là tâm điểm của mọi người. Đặc biệt là Lạc Hy, cô không quan tâm mặc kệ họ, muốn nhìn thì nhìn cho tới chết luôn đi.

Đang đi dạo thì bỗng dưng có tiếng hét lớn.

-" ăn cướp, ăn cướp, bắt hắn ta lại ".

Một vị đại nương khoảng 40 tuổi đang chạy theo một tên ăn mày.

Cô thầm nghĩ, chỉ định là ra ngoài đi dạo thôi mà, sao lại gặp hết chuyện này tới chuyện khác vậy.

Tên ăn mày đang chạy về phía của cô. Mọi người ai nấy đều sợ luyên lụy nên né ra hai bên. Chỉ có cô đang đứng giữa đường, tên ăn mày hét.

-" tránh ra mau, tránh ra".

Cô nhìn hắn cười nham hiểm, người tránh ra là ngươi thì có.

Như Mộng sợ hãi nhìn Lạc Hy.
-" tiểu thư cẩn thận".

3.....2......1.

Ya....binh..... bịch....

Người dân ở đó điều nhìn thấy một sự việc, hết sức là nhẹ nhàng.

Chuyện là một nữ nhân tuyệt sắc, đang tung từng tuyệt chiêu kì quái vào tên ăn mày nào đó. Và kết quả cuối cùng, là tên ăn mày đang lăn lộn dưới đất, nói không nên lời.

Như Mộng kế bên ngạc nhiên không kém. Từ khi nào tiểu thư của cô lại lợi hại như vậy.

Cô chạy tới bên Lạc Hy.
-" tiểu thư người không sao chứ".

-" không sao".

Lạc Hy ngồi xuống nhìn tên ăn mày.
-" ngươi đã lấy thứ gì của vị đại thẩm kia".

-" xin cô nương tha mạng, xin cô tha mạng. Tôi còn mẹ già ở nhà, mẹ tôi đang bệnh nặng nên tôi mới làm vậy. Xin cô rộng lượng bỏ qua".

Tên ăn mày cố gắng ngồi dậy, dập đầu. Vừa nói vừa khóc, nhìn rất đáng thương.

Cô nhìn hắn.
-" ngươi đã lấy bao nhiêu".

Tên ăn mày lấy trong người ra một túi tiền, đưa cho Lạc Hy.

Cô cầm lấy giao cho vị đại thẩm bị tên ăn mày cướp.

-" của thẩm".

-" đa tạ cô nương, không nhờ cô chắc tôi bị mất tiền rồi".

-" không có gì, lần sau nhớ cẩn thận một chút".

-" đa tạ, đa tạ". Vị đại thẩm kia cáo từ đi trước.

Lúc này Lạc Hy mới bước tới ngồi xuống nhìn tên ăn mày.

-" lần sao đừng làm làm như vậy nữa". Nói xong cô rút túi tiền của mình để ngang hông, đưa cho tên ăn mày kia.

Hắn nhìn cô, dập đầu cảm ơn.

-" đa tạ cô nương, ơn này tôi không bao giờ quên, đa tạ cô".

-" đủ rồi, ngươi đứng lên đi. Xin lỗi, lúc nãy ta đánh ngươi hơi mạnh tay. Mau về tìm đại phu chữa bệnh cho mẹ ngươi đi".

-" xin phép cáo từ".

Sau khi tên ăn mày khuất bóng cô nhìn Như Mộng.

-" chán rồi, chúng ta cũng về thôi".

-" dạ, tiểu thư".

Họ cất bước ra về, mà đâu hay biết rằng có người đã thấy hết tất cả sự việc vừa rồi, ở trên một quán trọ nào đó. Người đó nở một nụ cười thích thú nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Lạc Hy.

♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡

Dương Phủ.

Một tên nô tài chạy đến Ngự Hoa Viên, nơi mà Dương Thanh Bân, Lệ Tuyết, Lệ Ngọc và Trần Huệ Tâm.

-" bẩm thừa tướng tiểu thư Lạc Hy đã trở về".

-" ả còn dám trở về sao, gan to thật". Lệ Tuyết.

-" cha à, người phải đòi lại công bằng cho tỷ tỷ". Lệ Ngọc giả giọng làm nũng lắc vai Dương Thanh Bân.

-" con yên tâm". Dương Thanh Bân nhìn sang tên nô tài lúc nãy ra lệnh.

-" mau kêu nó tới đây".

Tên nô tài kia dạ một tiếng rồi chạy đi.

Một lúc sau.

Lạc Hy bước tới hành lễ.

-" tham kiến phụ thân, không biết người cho gọi nữ nhi đến đây là có việc gì dạy bảo".

Dương Thanh Bân cũng giống như Lệ Tuyết và Lệ Ngọc. Vẫn còn ngỡ ngàng không kém. Cố gắng giữ bình tĩnh ông ta quát.

-" ngươi còn dám nói, tại sao ngươi dám đẩy Tuyết nhi té chứ".

-" ồh. Thì ra là muốn nói chuyện này, nữ nhi không cố ý đẩy muội ấy, chỉ là do đỡ cái tát mà muội ấy sắp tát vào mặt nữ nhi thôi".

-" ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi cố ý".

-" ngươi đúng là vô phép vô thiên, còn dám đặt chuyện". Dương Thanh Bân nhìn Lạc Hy.

-" cha à, xem muội muội kìa. Dù sao con cũng là đại tiểu thư của Dương Phủ, vậy mà muội muội lại chỉ vào mặt con ,còn gọi con là ngươi nữa, vậy xin hỏi phụ thân có phải là vô phép vô thiên không".

-"ngươi".

Cô cười khẩy.

-" mà dù nữ nhi có vô phép vô thiên, cũng là do phụ thân. 15 năm, không một lời hỏi thăm, không một lần dạy bảo. Cha con mà như người dưng, nước lả. Bị muội muội, người hầu xem thường, ức hiếp cũng không để tâm. Đến gương mặt thật của nữ nhi mà phụ thân cũng không biết, vậy hỏi phụ thân người có đáng làm cha ta không".

-" hỗn xược". Dương Thanh Bân đập bàn.

-" đúng là không ra gì, dám nói cha mình như vậy". Trần Huệ Tâm.

Lạc Hy nhìn sang Huệ Tâm
-" dì à, dì nói vậy chẳng khác nào nói cha con sanh ra thứ không ra gì".

-" ta không ....".

-" im đi".

Ai ở Ngự Hoa Viên đều toát mồ hôi. Chỉ riêng Lạc Hy.

-" ngươi mau về phòng đi".

-" cha". Lệ Tuyết.

-" nữ nhi xin cáo lui".

Sau khi Lạc Hy đã đi xa, Lệ Tuyết nói.

-" cha, tại sao lại tha cho ả chứ".

-" ta mệt rồi, ta muốn nghĩ ngơi".

Nói xong Dương Thanh Bân đứng lên rời đi.

Để lại đằng sau những căm tức, ghanh ghét và những âm mưu đen tối.

_________hết chap 3_________

Xin lỗi m.n nha, ra chap hơi trễ.
Mình sẽ đăng lịch up truyện sau nha.

Mọi người nhớ ☆ và cmnr cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top