chap 23: Đến huyện đường


Hiện đại......

-" anh còn yêu chị ta đúng không". Ngọc Mai.

-" em nói gì vậy". Hạo Nam

-" chị ta đã lên tiếng chia tay rồi, tại sao anh không đồng ý".

-" anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh đến với cô ta chỉ lợi dụng mà thôi".

-" lợi dụng, lợi dụng. Anh lợi dụng cái quái gì chứ".

-" anh sẽ nói lý do cho em sao".

-" em không muốn, tại sao vậy..... anh thừa biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà.... nhưng tại sao... tại sao.... ".

Hắn ôm Ngọc Mai vào lòng, vuốt mái tóc dài an ủi.
-" anh hứa với em, nhanh thôi".

-" anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, anh còn muốn gạt em bao nhiêu lần nữa".

-" cho anh thêm 3 tháng nữa, được không... chỉ 3 tháng nữa thôi".

-" thật".

-" thật mà, anh hứa".

-" được, em sẽ tin anh lần cuối cùng".

-" em yên tâm, đối với anh người con gái đang nằm trong vòng tay anh lúc này, mới thật sự là người mà anh toàn tâm toàn ý yêu, những người khác anh không để vào mắt dù là người đó xinh đẹp đến đâu, tài giỏi đến đâu. Em tin anh chứ".

Ngọc Mai có vẻ đã bình tâm trở trở lại nhẹ nhàng gật đầu.
-" ừm... en tin".

Hắn thuận thế hôn lên trán Ngọc Mai.
-" ngoan".

-" Nam... em yêu anh".

-" nghe lời anh, mau nín đi. Sao này anh sẽ nói cho em biết tất cả".

-" dạ, em biết rồi".

Hạo Nam nhìn Ngọc Mai thầm nghỉ...
-" chỉ 3 tháng nữa thôi, nếu thành công anh sẽ được lên chức. Tới chừng đó chúng ta sẽ quang minh chính đại yêu nhau... chờ anh, Ngọc Mai".

__________

Sở cảnh sát....

-" chuyện anh nhờ em xong chưa". Dịch Phong vừa từ ngoài cửa bước vào phòng làm việc, trên tay đang xách lỉnh kỉnh đồ.

-" xong rồi, em vừa chuyển tài liệu qua cho anh đó". Lạc Hy.

-" em đói chưa, anh mua cơm cho em đây". Dịch Phong.

-" vâng, em cũng định làm xong sẽ đi ăn chút gì đó, nếu anh đã mua rồi thì em không khách sáo đâu. Không ăn bỏ thì phí". Lạc Hy cười tinh nghịch.

-" đây, món em thích, sườn nướng". Dịch Phong.

-" wow.... trùng hợp như vậy. Em cũng đang liên tưởng tới nó đây". Lạc Hy.

-" mau ăn đi, còn nóng". Dịch Phong.

-" ừm, anh cũng ăn đi". Lạc Hy.

-" được". Dịch Phong.

Lạc Hy mở hộp sườn nướng hít nhẹ 1 cái...

-" thơm quá, anh mua ở cửa tiệm nào vậy".

-" là tự anh làm". Dịch Phong.

Lạc Hy vừa mới cắn 1 chút, nghe Dịch Phong nói tự mình làm món sườn nướng thì dừng lại.

-" anh không đùa em chứ". Lạc Hy.

-" đùa em chuyện gì". Dịch Phong.

-" món này anh tự làm thật à". Lạc Hy nghi hoặc nhìn Dịch Phong.

-' thật, sao vậy. Em không hợp khẩu vị à". Dịch Phong bối rối hỏi.

Cô lắc đầu nói.
-" không có ,không có. Ngon lắm đó, không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy".

Dịch Phong cười cười gãi đầu.
-" vậy thì ăn nhiều 1 chút, sau này nếu em muốn ăn cứ nói với anh".

-"ừm". Lạc Hy cười tươi.

Cốc... cốc... cốc...

-" quầy... quầy.... hai người kia. Tình tình cảm cảm chàng làm đồ ăn cho nàng, nàng cảm động phát khóc. Làm bọn tôi gato chết đi được".

Tường Lâm và 2 người khác, đồng nghiệp của Dịch Phong và Lạc Hy đứng ngoài cửa nhìn họ châm chọc.

-" đúng rồi đó, hai người nên nhớ đây là phòng làm việc của 5 người chúng ta, nếu hai người muốn tình tình cảm cảm thì đi về nhà". Lý Ngọc.

-" hoặc là... muốn ở đây cũng không sao, hối lộ bọn này là được". Sở Tình cười nham hiểm.

Dịch Phong nhìn họ cười nói.

-" tiền thì không có, chỉ có tấm thân. Muốn lấy thì lấy".

-" tôi nói cậu này Dịch Phong, tấm thân của cậu cho tôi còn đánh thêm đó". Tường Lâm.

-" Tường Lâm à... nếu cậu dám đánh Dịch Phong... có người đau lòng lắm đó". Sở Tình nhìn Lạc Hy cười.

-" sao chị lại nhìn em, em không biết đâu. 3 người muốn làm gì Dịch Phong thì cứ làm. Em vô can". Lạc Hy .

-" em vô tình quá vậy tiểu bạch hổ, như vậy sẽ có người.......". Lý Ngọc liếc Dịch Phong thấy anh đang trừng mắt với mình thì im bặt.

-" có người làm sao vậy, sao chị không nói tiếp". Lạc Hy.

-" à... không có gì". Lý Ngọc cười cười ngó nghiêng chỗ khác.

Dịch Phong giờ mới để ý trên tay mỗi người đều cầm 1 hộp cơm.

-" mọi người chưa ăn luôn sao, lại đây ăn chung đi".

-" chỉ chờ câu này". 3 người kia đồng thanh.

Ba người kia nhanh chóng ngồi xuống bàn.

-" dù không muốn nhưng phải công nhận, cậu làm món này rất ngon". Tường Lâm.

-" tôi biết, cậu không cần khen". Dịch Phong.

-" è".

5 người ngồi ăn vui vẻ đến khi tới giờ làm việc.

------

Cổ đại..

"Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh huyện, nếu được thì ngày mai chúng ta bắt đầu nghi thức cầu mưa".

Lạc Hy vừa cầm một cái đùi gà, vừa ăn vừa nói.

Hắn nhìn cô lắc đầu, chậm rải mở miệng.

-" thân là hoàng hậu Phùng Quốc, lại ăn uống như vậy, nàng đúng là không gương mẫu gì cả".

-" ngươi bây giờ là đang lo cho bách tính ở đây ,hay là lo ta không gương mẫu". Lạc Hy liếc xéo hắn 1 cái rồi tiếp tục ăn đùi gà.

-" được rồi, ta không nói nữa. Bây giờ chúng ta đi". nói rồi không kịp để Lạc Hy phản ứng, hắn tùy ý vác cô lên vai rời khách điếm.

-" uầy, ta chưa ăn xong".

-" chẳng phải bách tính quan trọng hơn sao, đành để nàng chịu thiệt một chút". Hắn nở nụ cười nhẹ châm chọc.

-" đồ lưu manh, khốn kiếp". Lạc Hy.

------

-" đồ đáng chết, lão nương ta đây thề không đội chung 1 trời với ngươi".

Hắn đang đi phía trước chợt đứng khựng lại. Làm Lạc Hy đang lủi thủi phía sao đâm sầm vào lưng hắn.

-" ây dô....".

Cô xoa trán nhăn mày.

-" ngươi bị gì thế, đứng lại cũng không nói ta một câu".

Hắn từ từ ngước lên nhìn trời mây.

-" nếu không đội chung mây, may ra còn có thể, nhưng trời chỉ có một. Làm sao chúng ta có thể đội riêng, nàng nói sai rồi".

-" ngươi, trừ phi ngươi sống ta chết. À không, ta sống ngươi chết. Ngươi hiểu biết nông cạn".

-" được rồi, chúng ta đi thôi". Nói xong hắn sải bước đi trước.

-" thua rồi à, nói ngươi biết. 8 kiếp nữa ngươi mới đấu khẩu lại ta".

-" được, được nàng là giỏi nhất".

Hắn và Lạc Hy đang đi thì ở đâu xuất hiện mấy tên thị vệ chặng lại.

Một người trong số đám thị vệ hô lớn.

-" hai ngươi lai lịch bất minh, ta lệnh chỉ áp giải các ngươi về phủ điều tra làm rỏ ".

Lập tức 4 tên thị vệ tiến tới kề kiếm vào cổ Lạc Hy và Vĩnh Kỳ.

-" đi, mau".

Lạc Hy và Vĩnh Kỳ nhìn nhau, như hiểu được ý đối phương đang nói gì, họ không động thủ mà chỉ ngoan ngoãn bị đám thị vệ áp giải đến huyện đường.

-----

Về đến huyện đường....

Lâm Thanh ngồi giữa trên công đường nhìn Hắn và Lạc Hy đứng phía dưới không khỏi tức giận quát.

-" to gan, đã đên đây còn không mau quì xuống, đúng là không biết phép tắt. Người đâu ".

Hai tên lính bước ra.
-" có nô tài".

-" phạt ả tiện nhân kia 20 trượng". Lâm Thanh.

Lạc Hy bây giờ đã thay đổi gương mặt từ hoạt bát dễ thương, chuyển sang lạnh lùng bí hiểm.

-" ngươi làm quan ở đây, hẳn là rất nhiều người nể phục nhỉ".

-" chuyện đó đương nhiên, tiện nhân như ngươi còn không mau biết điều". Lâm Thanh.

-" ta dù sao cũng là một nữ nhân, chưa kể cả ta và lão công ta cả hai đều không quì, tại sao chỉ phạt mỗi mình ta". Lạc Hy.

-" ngươi thì biết cái gì, người đâu mau phạt trượng". Lâm Thanh.

-" kẻ nào dám". Hắn đột nhiên lên tiếng, khí thế bất phàm khiến hai tên lính kia chựng lại không dám nhuchj nhích.

-" cha".

Ngoài cửa công đường vang lên tiếng nói, lập tức thân ảnh của Lâm Ái Ái cùng tỳ nữ của mình đi vào.

-" kìa Ái nhi, sao con lại đến đây". Lâm Thanh.

-" Ái nhi đến là muốn phụ giúp cho cha,  cha thật nhọc lòng". Ả nở nụ cười hiền, miệng thì nói cha, mắt thì nhìn chàng.

Lạc Hy cũng vừa hiểu ra vấn đề, nói nhỏ với hắn.

-" xem ra phu quân của ta sắp được gả đi rồi".

-" ta đứng yên để bị gả sao".

Lạc Hy cười mỉm nhìn hắn, hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt ôn nhu.

Hình ảnh này bị Lâm Ái Ái nhìn thấy liền ghen tức nói.

-" lúc nãy ta nghe cha ta hạ lệnh phạt trượng ả tiện nữ kia, sao các ngươi còn chưa ra tay".

-" dạ".

Hai tên đi đến trước mặt Lạc Hy, định lôi cô ra phạt trượng thì hắn kéo cô ra phía sao mình.

-" nếu các ngươi dám động đến nàng ấy, dù là một sợi tóc ta cũng quyết không tha".

Lạc Hy đứng phía sau, nhìn bóng lưng hắn mỉm cười.

-" hỗn xược". Lâm Thanh tức giận.

-" cha , cha bớt giận. Để Ái nhi giải quyết thay cha, được không".

-" tùy ý con".

Lâm Ái Ái cười nhẹ gật đầu cảm tạ Lâm Thanh, rồi quay xuống phía hắn nói.

-" muốn tha cho nàng ta, trừ phi chàng đồng ý một chuyện".

-" ngươi có tư cách để ra điều kiện với ta". Hắn.

-" chàng... Nếu chàng không đồng ý.... thì....... Người đâu, bắt lấy ả ta phạt 50 trượng". Lâm Ái Ái.

-" kẻ nào bước đến một bước, ta liền đem kẻ đó đi gặp mặt tổ tổng". Hắn.

-" kẻ nào không tuân lệnh, ta cũng liền đem kẻ đó ngũ mã phanh thây".

-" Báoooo....". Một tên thị vệ hớt hải chạy vào

-" chuyện gì". Lâm Thanh.

-" bẩm đại nhân, quan khâm sai đại thần Tự Lý đang đứng trước phủ".

-" cái gì". Lâm Thanh.

__________ hết chap 23______


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top