chap 22: Lâm Ái Ái
...........
Vĩnh Kỳ đi thẳng về phía trước, vô
tình lướt qua Lâm Ái Ái, với dung mạo tuấn mỹ của hắn hiển nhiên đã lọt vào mắt xanh của cô ta, ánh mắt ả cứ như người mất hồn nhìn theo bóng lưng đang từ từ cách xa ả....
-" này.... vị công tử kia chờ đã". Lâm Ái Ái.
Vĩnh Kỳ vẫn không có phản ứng gì là chờ, ung dung bước đi tiếp mặc dù biết người cô gái kia gọi là mình.
Lâm Ái Ái tiếp tục gọi.
-" vị công tử phía trước xin dừng bước".
Mặc nhiên hắn vẫn ung dung bước đi, Lạc Hy cùng Tuyết Dung cùng nhìn nhau rồi tiếp tục đi theo xem kịch.
-" tỷ à.... cô ta sắp ra chiêu với công tử nhà chúng ta a.... tỷ như vậy mà cứ đứng xem thôi sao ". Tuyết Dung.
-" xùy... xùy..... ta không cần ra tay, hắn là tự có cách đi. Chúng ta cứ nhàn nhả xem kịch vui". Lạc Hy.
-" tỷ thật là.... muội là nghe lời tỷ thôi đó, chứ thật ra muội cũng..... rất muốn xem nha". Tuyết Dung cười ma mãnh.
-" Tuyết Dung à, muội muội tốt của ta, tại sao lại hợp ý ta đến vậy chứ". Lạc Hy.
-" chúng ta mua chút gì vừa ăn vừa xem kịch hay đi tỷ". Tuyết Dung.
-" được nha, muội mua đi". Lạc Hy.
Tuyết Dung ngó nghiêng... sao đó liền mua 4 xâu hồ lô....
Hai người... mỗi người 2 cây, vừa đi theo phía sau Vĩnh Kỳ cùng Lâm Ái Ái, vừa thưởng thức hồ lô.
-" tỷ có nghĩ cô ta có trò gì cao tay hay không". Tuyết Dung vừa cắn viên hồ lô vừa hỏi.
-" nhìn ả là ta biết ngay chỉ là loại nữ nhân ngu ngốc, ngoài phô trương thân thế thì có gì hay ho". Lạc Hy.
-" muội cũng nghĩ như tỷ". Tuyết Dung.
-" muội xem... thân là nữ nhi mà lại chạy theo sau đàn ông.... thật không biết ti tiện". Lạc Hy.
-" nếu cô ta biết hai chữ ti tiện thì đã không làm như vậy rồi". Tuyết Dung.
-" cũng phải". Lạc Hy.
-" chúng ta tiếp tục xem kịch". Tuyết Dung.
-" này". Cuối cùng cũng chạy kịp đến chỗ của nam nhân tuấn mỹ vô song kia, cô ta cười thầm trong lòng.
Vĩnh Kỳ không nói gì, chỉ liếc ả một cái rồi tiếp tục bước đi.
Lâm Ái Ái thấy vậy liền chạy đến trước mặt hắn ngăn cản.
-" ta đang gọi công tử, làm thế nào mà công tử như không nghe ta gọi vậy chứ". Lâm Ái Ái.
Hắn không thèm nhìn cô ta nói.
-" cút". Không lạnh không nhạt nói ra một chữ, lại khiến cho Lâm Ái Ái trước giờ không sợ trời không đất khẽ run nhẹ.
-" này, huynh có biết ta là ai không mà dám ăn nói với ta như vậy, ta đây là con gái cưng của quan cai quản huyện này, trước giờ chưa ai dám bảo ta cút cả, nếu ta nói chuyện này với cha ta thì huynh biết hậu quả rồi đó". Lâm Ái Ái đưa tay vuốt tóc.... vẻ mặt đắc ý lộ ra.
Khi ả vừa dứt câu, phía sau Lạc Hy và Tuyết Dung quay lại nhìn nhau lắc đầu ngao ngán....
-" ta đoán không sai mà". Lạc Hy.
Vĩnh Kỳ không lên tiếng, Lâm Ái Ái nghĩ rằng hắn đang lo sợ liền nói.
-" nhưng ta nhìn dáng vẻ của huynh không phải người huyện này thì phải, thôi được không biết không có tội, ta sẽ không nói với cha ta".
Vĩnh Kỳ khẽ cười lạnh một cái, nữ nhân ngu ngốc.
-" huynh tên là gì". Lâm Ái Ái hỏi hắn.
-" ta bảo ngươi cút". Vĩnh Kỳ.
-" huynh..... ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta đây đã là nhân nhượng ngươi lắm rồi, còn không biết điều mà làm càn". Lâm Ái Ái vẻ mặt tức giận nói.
Vĩnh Kỳ khẽ nhếch môi một cái, thong dong bước tiếp.
-" này.... ngươi quả thật chẳng xem bổn tiểu thư ta ra gì. Nếu ngươi chịu xin lỗi ta đây sẽ bỏ qua, nếu không thì đừng trách ta không nói trước". Lâm Ái Ái.
Người phía trước vẫn cất bước hiên ngang. Lạc Hy phía sau, ăn vừa xong hai cây hồ lô, đột nhiên chạy nhanh đến chỗ Vĩnh Kỳ góp vui.
-" ây nha... tướng công à, chàng đi đâu vậy chứ, làm ta lo lắng chết đi được". Lạc Hy như không biết nhìn Lâm Ái Ái hỏi.
-" vị cô nương này là ai, sao lại đứng đây cùng phu quân của ta".
Hai chữ phu quân này của Lạc Hy làm cho Lâm Ái Ái hóa đá.
-" ngươi vừa nói gì, ngươi gọi ai là phu quân".
-" ai nha.... mắt của ngươi vẫn còn sáng long lanh thế cơ mà, ở đây chỉ có một nam tử duy nhất. Nếu ta không gọi nam tử này là phu quân thì ngươi nghĩ ta gọi ai, chẳng lẽ gọi ngươi chắc". Giọng điệu lạnh nhạt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bộ dáng vô cùng tinh ranh của Lạc Hy.
-" có phải hay không còn chưa rõ, vị công tử đây vẫn chưa lên tiếng, ai mà biết tên nữ nhân như ngươi nhận bừa thì sao". Lâm Ái Ái cười nói.
-" a.... thật là. Này lão công của ta, ta chỉ vừa sơ hở một chút là ngươi lại có bầy bầy lũ lũ hồ ly tinh bám đuôi rồi. Bây giờ cũng có một con hồ ly tinh mặt dày vô liêm sỉ bám theo mông của ngươi. Còn không tin ngươi là phu quân của ta nha.... ngươi nói một tiếng công bằng đi".
-" ngươi... ngươi.......". Lâm Ái Ái giận đến tím mặt không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ả bị sỉ nhục như vậy.
-" ngươi,ngươi, ngươi cái gì, bám theo mông phu quân ta còn lớn lối". Lạc Hy.
-" to gan..... ngưới đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi có tin ta chỉ cần lên tiếng một câu, cái đầu của tiện nhân nhà ngươi liền rơi xuống". Lâm Ái Ái chỉ thẳng vào mặt Lạc Hy lớn tiếng.
Mọi người xung quanh lúc này mới tập trung xem chuyện.... chỉ trỏ bàn tán...
Vĩnh Kỳ từ lúc Lạc Hy đến chưa mở miệng câu nào, nghe câu nói này của Lâm Ái Ái liền tỏ ra giận dữ.
-" người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ là ngươi thì đúng hơn. Dám to gan lớn mật sỉ nhục ái thê của ta là tiện nhân. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa, biết điều thì nên cút ngay". Vĩnh Kỳ híp mắt liếc nhìn Lâm Ái Ái.
-" các ngươi...... chờ đó, bổn tiểu thư sẽ cho các ngươi biết trời cao đất dày là gì". Lâm Ái Ái mặc dù có luyến tiếc nhan sắc của Vĩnh Kỳ, nhưng cư nhiên là tức giận và sợ hãi lớn hơn. Ả cất bước đi nhanh không quay đầu lại.
Mới vừa tụ lại xem chuyện , còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đám người kia lại giải tán trở về công việc của mình.
Còn lại Vĩnh Kỳ, Lạc Hy và Tuyết Dung đứng đó.
-" chúng ta cũng quay về thôi". Vĩnh Kỳ.
-" thỉnh mặt heo của ngươi đi trước". Lạc Hy.
-" lúc nãy chẳng phải còn gọi ta là phu quân sao, bây giờ lại gọi khác người rồi". Hắn nhìn Lạc Hy nheo mắt hỏi.
-" ta chỉ là có lòng tốt giúp ngươi thôi a.... không cảm ơn thì thôi". Lạc Hy.
-" lòng tốt.... hay là... nàng ghen". Vĩnh Kỳ mỉm cười tà mị nắm tay Lạc Hy trở về quán trọ.
Lạc Hy chỉ biết ngây ngốc đi theo, không hiểu sao khi nghe hắn nói mình ghen, trong lòng có cảm giác khó tả. Vốn dĩ lúc nãy chỉ định đứng một bên xem kịch, không ngờ lại nhìn Lâm Ái Ái hơi động tay động chân một chút liền không chịu được mà đi tới giải vây cho hắn, mặc dù biết là hắn dư sức tống cổ cô ta.
-" chẳng lẽ mình thật sự ghen?????".
Lạc Hy lắc đầu cố xua đi ý nghĩ vữa lóe lên trong đầu.
-" còn lâu lão nương ta đây mới ghen ".
------
Tư Gia Họ Lâm
Lâm Thanh đang ở hoa viên uống trà, từ xa đã nghe tiếng khóc nức nở của cô con gái độc nhất vô nhị...
-" cha.... cha phải đòi lại công bằng cho Ái nhi của cha ..... híc.... híc....". Lâm Ái Ái.
Lâm Thanh nhìn đứa con gái của mình chua xót.
-" có chuyện gì nói cha nghe, ai chọc giận gì nữ nhi của cha sao".
-" cha... híc híc..... lúc nãy con bị người ta ức hiếp híc... híc....". Lâm Ái Ái.
-" là kẻ nào lớn gan như vậy, đúng là không xem ta đây ra gì mà, dám ức hiếp nữ nhi của ta".
Nô tỳ đi sau Lâm Ái Ái nói thay cho chủ tử...
-" bẩm lão gia, là 2 người 1 nam, 1 nữ. Tiểu thư thấy họ là người mới đến huyện này, có lòng tốt kết giao thăm hỏi. Nào ngờ bọn họ không biết điều mà còn sỉ nhục tiểu thư, tiểu thư chỉ biết câm nín mà chạy về phủ".
Lâm Thanh nhìn con gái nói..
-" hỗn xược, con gái à. Nín đừng khóc, cha sẽ đòi lại công bằng cho con. Sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ".
-" híc... híc... nữ nhi cảm ơn cha. Nhưng mà.....". Lam Ái Ái ngập ngừng.
-"còn chuyện gì nữa sao, nói cho cha nghe". Lâm Thanh.
-" cha có thể chỉ dạy dỗ nữ nhân kia thôi không, nam nhân kia..... nữ nhi". Lâm Ái Ái ngượng ngùng lấy khăn che nhẹ khóe môi đang cười.
Lâm Thanh hiểu ý cười nói...
-" con gái của ta lớn thật rồi, được ta đồng ý với con".
-" cảm ơn cha". Bộ dáng đáng thương lúc nãy đã dần biến mất, trên môi cô ta bây giờ là nụ cười rạng rỡ.
-" nam nhân kia chờ đó, ta sẽ thu phục chàng".
____♡hết cháp 22♡____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top