chap 20: Trái tim bốc cháy
Ba ngày sau đó, hoàng cung mở tiệc nhập phi.
Tất cả các phi tần đều ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm. Ai cũng háo hức, mong chờ sự sủng ái của hoàng thượng sắp tới.
-" Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu Giá Lâm".
Tiếng hô của Tần công công vừa dứt, có ba thân ảnh bước vào.
Đồng loạt cả điện quì xuống.
-" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Hậu vạn phúc kim an. Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế".
-" bình thân". Hắn.
Tất cả đứng lên ngồi vào vị trí.
Hắn đảo mắt một chút rồi nói.
-" tất cả cùng nhập yến tiệc đi".
Không khí vô cùng hoa lệ, góp vui cho buổi tiệc có những màn nhảy múa của đám vũ công, nhạc công.
Nhiễm Tịch đưa mắt nhìn hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn đến ả. Hắn chỉ tập trung xem múa rồi chốc chốc lại nhìn Lạc Hy.
Lạc Hy thì có cái tật rất là xấu a, rất biết chọc tức người khác. Trước mặt đám phi tần mới nhận chức này phải ra vẻ một chút.
Hắn nhìn cô, rồi rồi ok. Cô nhìn hắn ,đôi mắt long lanh, mong manh, lấp lánh. Chọc tức người khác thành công, nhưng cô không biết đã rước cái xui vào mình.
-" các ái khanh cứ thoải mái, ta và hoàng hậu đã mệt phải hồi cung". Hắn.
Lạc Hy mở to mắt, chưa kịp nói tiến nào đã bị hắn nắm tay dẫn đi.
-" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Bãi Giá".
-" cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu".
Đám phi tần dõi theo Hoàng Thượng, rồi nhìn sang Lạc Hy với ánh mắt ghen ghét, và đố kỵ
_________
Sáng hôm sau, theo lễ nghi thì các tiểu chủ phi tần mỗi sáng đều phải đến cung của hoàng hậu vấn an.
Vì mới vừa nhập cung hôm qua, còn thấp cổ bé họng nên họ trước phải lấy lòng hoàng hậu, sau đó thì mới tính đến chuyện lập phe phái riêng cho mình. Vì vậy hôm nay ai cũng có mặt từ rất sớm.
Đứng chờ một thời gian lâu mà cánh cửa của Thiên Cung Yến vẫn chưa mở, họ nghiễm nhiên sinh lòng trắc ẩn.
Két....
Nghe tiếng động, tất cả đều nhìn về phía cánh cửa.
-" các tiểu chủ đến sớm quá, nô tỳ thất lễ vì đã không mở cửa sớm để đón tiếp". Tuyết Dung mở cửa ra đã thấy một đám người đứng trước, không khỏi cười thầm.
-" cô nương đây quá lời rồi, đến vấn an hoàng hậu là bổn phận của chúng tôi. Chờ một chút cũng không hề gì". Nhiễm Tịch lên tiếng.
-" mời các vị vào trong". Tuyết Dung nép sang một bên đưa tay vào trong phòng.
Tất cả lần lượt cùng cung nữ thân cận của mỗi người đi vào. Khi Lệ Tuyết và Lệ Ngọc đi ngang qua Tuyết Dung, họ liếc mắt khinh thường một cái rồi chiễm chệ đi vào chỗ ngồi.
-" Song Nhi, Thanh Vân, Như Mộng, rót trà cho các tiểu chủ". Tuyết Dung.
Ba người đồng thanh " vâng" một tiếng.
-" các tiểu chủ uống trà ăn hoa quả chờ hoàng hậu một chút, hoàng hậu sẽ ra ngay". Tuyết Dung nói xong thì đi vào phía trong.
Lát sau Tuyết Dung dìu Lạc Hy bước ra.
-" chúng thần thiếp, tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu cát tường".
Tất cả phi tần theo lễ đứng lên khụy gối hành lễ.
-" ta miễn lễ ,các muội cứ quì tự nhiên". Lạc Hy
Các phi tần nhìn nhau rồi lén đưa mắt nhìn Lạc Hy ,không dám động đậy.
-" tỷ". Tuyết Dung đứng cạnh đụng nhẹ vào vai Lạc Hy nhắc nhở.
-" à, ta xin lỗi. Các muội đứng dậy đi". Lạc Hy.
-" tạ hoàng hậu". Tất cả đáp.
-" ta nghe Tuyết Dung nói các muội đến đây rất sớm, đứng bên ngoài chờ rất lâu. Ta thì không hay biết nên không đón tiếp chu đáo, mong các muội đừng trách".
Nhiễm Tịch đứng dậy cung kính.
-" xin hoàng hậu đừng nói vậy, chúng thần thiếp nào dám trách hoàng hậu cơ chứ".
Lần lượt từng phi tần đứng lên.
-" Tịch Quí tần nói rất đúng, chẳng ai dám trách hoàng hậu. Chỉ là do chúng thần thiếp đến quá sớm mà thôi".
-" đúng vậy thưa hoàng hậu".
-" các muội đúng là rất biết phép tắc. Nào uống trà đi". Lạc Hy.
-" tạ hoàng hậu".
-" trà ở cung của Hoàng Hậu đúng là rất thơm". Lệ Ngọc.
-" còn rất ngon nữa chứ, đúng không". Lệ Tuyết.
-" đúng vậy".
-" đây là trà Ngọc Mỹ Xuân do hoàng thượng ban tặng cho bổn cung, loại trà này rất hiếm. Chắc các muội có nghe qua". Lạc Hy.
-" vâng".
Ngoài miệng thì họ cười dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng thì nghĩ Lạc Hy đang cố ý khoe khoang sự sủng ái của hoàng thượng.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần giữa trưa thì đám phi tần kéo nhau về.
-" cũng đã muộn, chúng tiện thiếp xin được cáo lui cho hoàng hậu nghỉ ngơi". Nhiễm Tịch.
-" các muội không ở lại dùng buổi trưa cùng ta sao". Lạc Hy.
-" đa tạ hoàng hậu, chúng thần thiếp không dám làm phiền thêm". Nhiễm Tịch.
-" à vậy thì để Tuyết Dung tiễn các muội". Lạc Hy.
-" thỉnh an hoàng hậu".
-" các tiểu chủ, mời". Tuyết Dung.
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
Trên đường về Trúc Lâm cung.
-" tỷ tỷ, tỷ thấy ả có dễ đối phó hay không". Diễm Diễm.
-" ta vẫn chưa có kết quả. Mà Diễm Diễm à, muội nên nhớ cách xưng hô. Dù là tỷ muội nhưng cũng phải giữ kẻ , dù trước mặt chỉ có đám cung nữ hay thái giám. Khi gặp nhau phải nói đầy đủ rồi thêm từ tỷ tỷ vào mới được nghe không ".
-" vâng, tỷ.... Tịch Quí tần tỷ tỷ". Diễm Diễm.
-" tốt lắm". Nhiễm Tịch.
-" muội nghĩ trước hết chúng ta nên lôi kéo đám phi tần bên dưới về phe chúng ta. Càng nhiều, càng tốt". Diễm Diễm.
-" càng nhiều càng tốt. Nhưng mà.... nhiều quá thì không tốt. Trước mắt ta loại bỏ hai người ra khỏi đối tượng lôi kéo của chúng ta". Nhiễm Tịch.
-" có phải tỷ đang nói đến hai ả ta không". Diễm Diễm hất đầu về phía tay phải nơi tỷ muội Lệ Tuyết đang đứng.
-" đúng vậy, việc lôi kéo của chúng ta phải trước hai ả một bước. Nếu không e sẽ có cản trở". Nhiễm Tịch.
-" hai ả thì làm được gì ". Diễm Diễm.
-" muội đừng nên chủ quan, hai ả cũng chẳng tầm thường đâu". Nhiễm Tịch.
-" có gì ghê gớm đâu chứ". Diễm Diễm.
-" nếu không ghê gớm thì làm sao ả Lệ Ngọc đó lại làm Đức tần, hơn muội một bậc chứ. Lại thêm một đều, hai ả ta là muội muội của hoàng hậu cư nhiên sẽ đối lập với chúng ta". Nhiễm Tịch.
-" tỷ nói không sai, muội xin nghe". Diễm Diễm.
-" muội nên nhớ khi gặp ả Lệ Ngọc đó, phải hành lễ theo đúng lễ nghĩa biết không". Nhiễm Tịch.
-" muội biết rồi". Diễm Diễm.
-" ừm ". Nhiễm Tịch.
-" tới Trúc Lâm cung rồi, tỷ vào nghỉ ngơi đi". Diễm Diễm.
-" muội cũng vậy, mau về nghỉ ngơi đi". Nhiễm Tịch
-" vâng". Diễm Diễm.
_______
-" muội thấy hai ả kia không, ta thấy hai ả cứ nhìn về phía chúng ta". Lệ Tuyết
-" muội nghĩ hai ả đang âm mưu gì đó". Lệ Ngọc.
-" ta cũng nghĩ vậy. Nhưng là chuyện gì mới được". Lệ Tuyết.
-" nếu muội đoán không sai chắc là đang dè chừng chúng ta, và hai ả đang nghĩ tới chuyện lôi kéo phe phái". Lệ Ngọc.
-" đúng rồi, chắc chắn là như vậy". Lệ Tuyết.
-" nếu quả đúng là vậy, thì chúng ta cũng phải tính đến chuyện nhanh hơn hai ả một bước". Lệ Ngọc.
-" muội tính bao giờ". Lệ Tuyết.
-" ngay và liền". Lệ Ngọc.
-" ừm". Lệ Tuyết.
-" nhưng trước hết phải chọn người phù hợp trước đã". Lệ Ngọc.
-" hôm trước ta thấy Lưu Linh Chi nói chuyện vui vẻ với hai ả, nên chúng ta sẽ loại cô ta ra từ đầu". Lệ Tuyết.
-" đúng vậy, muội sẽ cài nội gián của chúng ta vào phe của họ. Nhưng đồng thời cũng sẽ đề phòng hai ả cũng sẽ cài nội gián vào phe của chúng ta ". Lệ Ngọc.
-" muội thật là cao tay". Lệ Tuyết.
-" vì vậy cái chức Đức Tần mới là của muội". Lệ Ngọc.
-" nói đến chuyện này ta càng thêm bực. Ta là tỷ tỷ của muội mà lại thua muội đến hai bậc. Sau lưng người khác thì Lệ Tuyết tỷ tỷ, Lệ Ngọc muội muội. Nhưng trước mặt người khác thì Ngọc Đức Tần tỷ tỷ ,Tuyết Lệ Tần muội muội. Ta thật không cam tâm". Lệ Tuyết
-" chuyện này có là gì chứ, muội cũng thua ả Nhiễm Tịch đó một bậc mà. Nhưng chưa là gì đâu, cái chúng ta nhắm tới là mẫu nghi thiên hạ kìa". Lệ Ngọc nói nhỏ vào tai Lệ Tuyết.
-" mẫu nghi thiên hạ. Đúng, cái chúng ta nhắm đến là mẫu nghi thiên hạ. Mấy cái chức Tần nhỏ bé này có là gì so với mẫu nghi thiên hạ đâu kia chứ". Lệ Tuyết nói với ánh mắt sắc bén.
-" tỷ nói đúng rồi đó". Lệ Ngọc.
-" ha ha ha ha".
_________
Tối....
-" mời hoàng thượng lật thẻ chọn người thị tẩm hôm nay". Tần công công.
-" được". Hắn giơ tay ra và.... lén nhìn theo con mắt của thái giám thân cận Tiểu Trung đang đứng ngay mép bàn bên trái.
-" trẫm chọn thẻ này". Hắn đưa lá thẻ đã chọn cho Tần công công.
-" bẩm hoàng thượng, thẻ bài được chọn là hoàng hậu nương nương". Tần công công.
-" được, mau bãi giá đến Thiên Cung Yến". Hắn.
Giờ này thì các tiểu chủ đang ở trong phòng trang điểm thật đẹp để chờ nghe thông báo người được thị tẩm là ai. Vì khi vừa thông báo ,là hoàng thượng sẽ đến ngay sau đó nên họ phải trang điểm trước.
Nhưng họ có biết đâu, dù họ có trang điểm đẹp như thế nào thì..... hắn. Sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.
-" HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM THIÊN CUNG YẾN".
Các chủ tử đang trang điểm trong vui sướng, hạnh phúc và mong chờ nghe tiếng thông báo thì..... nóc ao. Mất hết niềm tin vào trang điểm.
Trong khi người ta đang mong chờ mà không được, thì chủ nhân Thiên Cung Yến lại như kiểu bất cần.
-" haizz... lại đến". Lạc Hy.
-" tỷ có phúc thật đó". Tuyết Dung thì thầm với Lạc Hy.
Trong thấy hắn mọi người đều....
-" Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế".
Vậy đó..
-" các ngươi lui xuống đi". Hắn.
-" chúc tỷ thượng lộ bình an". Như Mộng lúc đi ngang qua Lạc Hy nói nhỏ.
-" gì chứ". Lạc Hy.
Và chỉ một lời nói trong một khắc, căn phòng đang náo nhiệt lúc nãy bây giờ im lặng hết chỗ nói.
-" nè, ta đã tuyển cho ngươi một đám phi tần rồi mà, sao cứ đến chỗ ta hoài thế". Lạc Hy.
-" ta thích thì ta đến thôi". Hắn nói với vẻ mặt rất chi là đểu a.
-" thích thích cái lỗ đ.....". Ái !hên là chưa nói hết câu.
-" lỗ gì". Hắn nhíu mắt nhìn cô.
-" lỗ... lỗ thủng". Lạc Hy quay mặt đi chỗ khác.
-" ha ha ha......".
-" ngươi cười gì chứ". Lạc Hy.
-" đúng thật là, bên cạnh nàng ta mới cảm thấy thoải mái". Hắn.
-" còn ta thì ngược lại, ở cạnh ngươi ta rất là khó chịu đó, hứ".
Lạc Hy với tay rót trà vào ly vừa định cầm lên uống thì đã bị hắn nhanh tay cầm lên trước, uông một cách ngon lành
-" cám ơn ái phi".
-" quầy quầy quầy ngươi không có tay à, không tự rót mà uống đi chứ". Lạc Hy.
-" ta thích uống trà nàng rót hơn". Hắn.
-" ai rót mà mùi vị chẳng khác nhau". Lạc Hy lấy chiếc ly khác rót trà vào và... lại bị hỏng tay trên.
-" khác chứ". Hắn đưa lên miệng uống một hơi.
Lạc Hy nhìn ly trà hận không thể tống luôn nó vào trong miệng hắn.
-" khác cái con khỉ khô". Lạc Hy.
-" khỉ khô, là khỉ gì vậy". Hắn .
-" khỉ khô là khỉ không có ướt, ngươi thông minh lên chút đi".
Lạc Hy tức tối bước đến chiếc giường yêu dấu, lấy chăn trùm kín đầu.
Hắn nhìn biểu hiện của cô không khỏi bật cười.
-" xem kìa, ta thật đáng trách. Nàng nóng lòng như vậy mà ta lại cứ nói dài dòng. Được rồi, ta sẽ không để nàng đợi lâu".
Nói rồi hắn cũng bước đến chiếc giường mộng mơ.
Lạc Hy nghe vậy thì vội tháo chăn bật dậy, vô tình hắn cũng đang cúi xuống và..... 👄.
Họ đang hôn nhau sao, đúng là hôn đấy nhưng mà....
Môi của Lạc Hy đặt ở càm của hắn, còn môi của hắn đang ở trên sóng mũi của cô.
Quát đờ heo, hôn kiểu gì thế nhở.
Bất động 1s, 2s, 3s...... 10s.
-" á... cái đồ biến thái, lưu ban, à không lưu manh. Ngươi... ngươi biến đi cho ta". Lạc Hy.
-" suỵt". Hắn đưa ngón trỏ lên miệng, vẻ mặt nghiêm nghị tập trung như đang nghe gì đó.
Lạc Hy cũng cảm thấy chột dạ.
-" chuyện... chuyện gì vậy".
-" nàng có nghe mùi gì không". Hắn.
Lạc Hy cố tập trung mũi để hít.
Hít... hít... hít.....
-" ta có nghe mùi gì đâu".
-" ngửi kĩ lại đi". Hắn.
Hít... hít... rồi lại hít...
-" ta không nghe mùi gì cả". Lạc Hy.
-" kì thế ta nghe mùi khét lắm mà". Hắn.
-"khét, không lẽ cháy".
Lạc Hy định xuống giường tìm kiếm thứ tạo ra mùi khét mà hắn nói thì bị hắn đè xuống.
Chưa kịp định hình thì hắn ghé sát tai cô thì thầm.
-" trái tim của ta đang bốc cháy vì nàng".
_____ hết cháp 20____
Ai nhớ em hông ạ. Xin lỗi vì trong thời gian qua em vắng mặt hơi bị lâu.
Chap này em viết bù lại hơi dài.
Mog m.n đọc truyện vui vẻ và monh lun ủg hộ cho em nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top