chap 16: Lạc Hy mất trí

Hiện đại năm 2112.

Tiếng nhạc du dương, trong khuôn viên của Trương gia tấp nập quan khách, Tiếng MC vang lên.

-" xin mọi người cùng hướng về sân khấu chào đón sự xuất hiện của nữ chính đêm hôm nay, tiểu thư Phương Ngọc Mai".

Ánh đèn đủ màu sắc bỗng chiếu theo người con gái xinh đẹp bước ra từ bên trong.

Ngọc Mai hôm nay mặc một chiếc đầm trễ vai ren tầng màu hồng, có đính nhiều viên pha lê ở trước. Tóc được thắt bím cầu kì. Gương mặt trắng ngần được trang điểm nhẹ thêm chút son.

Cô bước ra trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người, cô cầm lấy micrro từ tay MC gửi lời cám ơn tới mọi người đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này của cô.

Tất cả bắt đầu nhập tiệc vui vẻ.

Bên ngoài cổng đột nhiên có hai cảnh sát đi vào ,trên tay vị cảnh sát đi đầu đang bế một cô gái.

Trong sảnh bắt đầu hoang mang, lời ra lời vào.

Trương Duy Thành (ba của Lạc Hy) nhận ra cô gái kia chính là con gái bảo bối Lạc Hy của mình, còn người đang bế cô chính là Dịch Phong con của người bạn thân ông. Vội vàng bước đến.

-" Phong, chuyện gì vậy con". Duy Thành.

-" nhóm tụi con đang đi tuần tra, thì phát hiện một cô gái ngất xỉu ở ghế đá gần công viên, bước tới thì con nhận ra Lạc Hy nên đưa về". Dịch Phong.

Mẹ của Ngọc Mai cũng vội vàng chạy tới.

-" chuyện gì vậy anh".  Bà nhìn sang bên cạnh.

-" Lạc Hy, Lạc Hy sao vậy ".

-" con thấy cô ấy bị ngất gần công viên, nên đưa về ạ". Dịch Phong.

-" lúc nãy em đã không nhìn thấy con bé, tưởng là nó mệt nên lên phòng nghỉ, ai ngờ......". Ngọc Hoa. ( mẹ Ngọc Mai)

Ngọc Mai và Hạo Nam (bạn trai Lạc Hy) cũng bước đến giả bộ quan tâm.

-" đưa nó lên phòng trước đã". Duy Thành.

-" để con". Dịch Phong.

-" cô ấy là bạn gái của tôi ,để tôi bồng cô ấy thì tiện hơn". Hạo Nam.

Dịch Phong do dự vài giây rồi trao Lạc Hy lại cho Hạo Nam bồng, hắn cùng Ngọc Mai đưa cô lên phòng ngủ.

Dịch Nam ánh mắt không rời Lạc Hy cho đến khi bóng dáng cô khuất dần sau cầu thang.

-" cảm ơn con Dịch Phong". Duy Thành.

-" không có gì đâu chú, là việc nên làm". Dịch Phong.

-" hay con ở lại đây nhập tiệc cùng mọi người". Ngọc Hoa.

-" cháu cảm ơn cô, nhưng cháu còn việc phải làm nên không thể ở đây dự tiệc được". Dịch Phong.

-" vậy à, tiếc quá". Ngọc Hoa.

-" cháu xin phép". Dịch Phong.

-" có rãnh nhớ ghé đây chơi nha cháu". Duy Thành.

-" Dạ, chào chú, chào cô cháu đi ạ". Dịch Phong cúi đầu rồi cất bước đi ra.

Mọi người bu lại nãy giờ hiểu được sự tình dần tách ra , người nói chuyện vui vẻ, người thì khiêu vũ.

Lúc này trên phòng Lạc Hy.

-" Lạc Hy, Lạc Hy con mau tỉnh lại đi, có nghe mẹ gọi không, Lạc Hy". Ngọc Hoa lo lắng.

Và rồi, đôi mắt đang nhắm nghiền nãy giờ bỗng nhiên mở ra. Cô nhìn trên trần nhà, rồi nhìn sang những người bên cạnh.

Đây là đâu.....

Những người này là ai......

Tại sao họ ăn mặc kì quái thế kia......

-" Lạc Hy con tỉnh rồi". Ngọc Hoa mừng rỡ kêu lên.

Duy Thành cũng mừng khôn xiết vội bước tới hỏi han.

-" con thấy trong người sao rồi, có khó chịu gì không, cha đã cho gọi bác sĩ tới rồi con chờ thêm một chút nhé". Duy Thành.

-" đây là đâu vậy, các người là ai". Lạc Hy yếu ớt lên tiếng.

4 người ở đó hết sức kinh ngạc.

-" Lạc Hy em nói gì vậy". Hạo Nam.

-" công tử đây là ai". Lạc Hy nhìn Hạo Phong.

Công tử...... là ý gì.

Ba Lạc Hy hết sức kinh hãi nói.

-" Lạc Hy con sao vậy, đây là phòng của con. Cha là cha của con Trương Duy Thành, đây là mẹ kế  của con Phương Ngọc Hoa, đây là Ngọc Mai con riêng của dì con, em gái của con, còn người này là Hạo Nam bạn trai của con, con nhớ ra chưa".

-" cha, mẹ kế, em gái ". Lạc Hy.

Duy Thành gật đầu.

-" bạn trai.... là cái gì". Lạc Hy.

Hạo Nam mở to mắt.

-" nhưng mà, hình như các người đã nhận nhầm người rồi. Cha ta là Dương Thanh Bân, mẹ kế của ta là Trần Huệ Tâm còn em gái ta.... là Lệ Tuyết cùng Lệ Ngọc. Không giống những tên mà ông đã nói". Lạc Hy.

Mọi người hoảng sợ với những gì mà Lạc Hy vừa nói.

-" Lạc Hy rốt cuộc con đã gặp chuyện gì khiến con ra nông nổi này vậy, con đừng làm cha sợ". Duy Thành

-" lão bá à, ta đúng là tên gọi Lạc Hy nhưng ta họ Dương, không phải họ Trương chắc lão bá nhận nhầm người rồi". Lạc Hy.

Cốc.... cốc.... cốc....

-" ông chủ bác sĩ tới rồi".

Duy Thành nghe vậy liền bước tới mở cửa phòng.

-" bác sĩ mau vào xem cho con gái tôi". Duy Thành.

Vị bác sĩ từ tốn gật đầu từ từ bước tới chiếc giường.

Ông bắt đầu mở hộp y tế lấy dụng cụ khám ra.

-"  các người định làm gì". Lạc Hy sợ hãi.

-" bác sĩ đang chữa bệnh cho con, ngoan nằm in đi con". Ngọc Hoa nắm tay Lạc Hy nói.

-" bác sĩ..... các người nói gì vậy ta không hiểu gì cả, ta......ta....". Lạc Hy kích động vùng vẫy sau đó lại ngất lịm.

-" Lạc Hy, Lạc Hy". Ngọc Hoa.

-" bác sĩ có khi nào chị ấy bị mất trí".
Ngọc Mai nãy giờ đứng im bên cạnh quan sát Lạc Hy.

Nghe câu nói của Ngọc Mai, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.

-" để tôi xem đã". Bác sĩ.

Kiểm tra một hồi vị bác sĩ khẽ nhíu mày.

Thấy biểu hiện của bác sĩ như vậy, Duy Thành sốt ruột hỏi.

-" bác sĩ, con gái tôi sao rồi". Duy Thành.

Bác sĩ bỏ ống nghe xuống rồi trả lời.

-" cô ấy không bị gì cả, không có dấu hiệu bị bệnh".

-" SAO" .

-" tôi đã kiểm tra kĩ rồi, cô ấy không bị gì cả". Bác sĩ.

-" nhưng lúc nãy nó nói năng rất kì quặc. Và còn không nhận ra ai trong số chúng tôi ". Duy Thành.

-" đều này tôi không thể lý giải, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy không bị gì hết". Bác sĩ.

_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_

Dịch Phong ngồi sau xe cảnh sát tuần tra, trong lòng vẫn còn nghĩ tới Lạc Hy. Mùi hương trên người cô còn thoang thoảng trên tay anh. Nhớ tới gương mặt của cô.

Thật ra, anh thích Lạc Hy lúc anh còn là một đứa trẻ lên 7. Lúc đó ba anh đưa anh đến nhà một người bạn thân của ông. Ở đó anh tình cờ gặp một bé gái xinh xắn, đáng yêu khoảng chừng 3-4 tuổi. Cô bé rất dễ thương, lễ phép, thấy ba anh vội đứng dậy khoanh tay chào. Sau đó quay sang cười với anh. Dắt anh đi chơi vòng nhà.

Hai người từ đó thân thiết. Nhưng anh đã mắc sai lầm vì đã quên đi họ đã chơi chung với nhau gần 17 năm, Lạc Hy đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, bao chàng mơ ước. 

Và lúc anh định tỏ tình với cô, thì cô báo tin vui cô đã có bạn trai. Trái tim anh lúc đó tan nát, nhưng trên miệng vẫn cố nở nụ cười chúc mừng cô.

Cô thì vẫn thế, vô âu, vô lo, còn anh thì ôm mối tình đơn phương 19 năm trời.

____hết chap 16_____

Mọi người thấy chap này thế nào. Cmt cho mình ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top