chap 15: Gặp Lại Tuyết Dung
Cốc.... cốc..... cốc....
-" bẩm hoàng hậu, Như Mộng đã đến".
Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, lại nghe thêm câu Như Mộng đã đến, Lạc Hy vội vàng bước xuống mở cửa.
Cánh cửa bật mở, Như Mộng chạy đến ôm chầm lấy Lạc Hy.
-" muội còn tưởng là tỷ bỏ muội ở lại Dương phủ cơ, đêm qua muội khóc suốt". Như Mông nức nở.
-" được rồi, ta xin lỗi ta sơ ý quá. Vào đây". Lạc Hy kéo Như Mộng vào bên trong.
Lạc Hy dắt Như Mộng đến chỗ của Song Nhi và Thanh Vân chủ trì giới thiệu.
-" Như Mộng đây là Song nhi, còn đây là Thanh Vân cũng giống như muội là người luôn bên cạnh chăm sóc ta, họ hơn muội một tuổi đó".
Như Mộng cúi đầu.
-" chào hai tỷ".
-" chào muội". Song Nhi và Thanh Vân.
-" Song Nhi, Thanh Vân đây là Như Mộng, người mà hôm qua ta có kể cho hai muội nghe ". Lạc Hy.
-" vâng ạ".
-" muội mới vào cung, qui tắc trong cung muội còn ngu ngốc, mong hai tỷ chỉ bảo thêm cho muội ạ". Như Mộng.
-" muội khách sáo quá rồi, đã chung một chủ nhân thì cũng xem như người một nhà, muội không biết thì ta sẽ chỉ cho muội". Song Nhi cười nói.
-" Song Nhi nói đúng đó, có chuyện gì thì chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau". Thanh Vân.
-" cảm ơn hai tỷ". Như Mộng.
-" tốt, tốt lắm. Các muội biết yêu thương nhau như vậy ta rất vui, được rồi.......".
-" thiếu muội thì làm sao mà vui được chứ".
Lạc Hy chưa nói dứt câu thì có một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt câu nói của cô.
Hửm... giọng nói này. Chẳng lẽ.....
Cánh cửa mở tung, bên ngoài có một nữ nhân bước vào.
-" chào tỷ, đã 7 ngày không gặp".
-" Tuyết Dung". Lạc Hy mở to mắt.
-" mới đó đã quên muội rồi sao". Tuyết Dung vẻ mặt giận dỗi.
-" không có,chỉ là ta không ngờ muội lại đến đây, lại còn..... mặt y phục của cung nữ trong cung". Lạc Hy.
-" thì bây giờ muội đã là cung nữ , không mặc như vậy thì làm sao". Tuyết Dung thản nhiên nói.
Lạc Hy kinh ngạc.
-" sau, muội nói gì... muội là cung nữ.... trong cung".
-" đúng vậy, tại vì nhớ tỷ quá nên muội xin phụ thân vào đây đó, tỷ thấy muội thương tỷ chưa". Tuyết Dung.
-" làm vậy sao được". Lạc Hy.
-" quan trọng là tỷ cho muội ở đây không thôi, chứ mọi chuyện khác đều được cả". Tuyết Dung mỉm cười ranh ma.
-" nhưng không phải muội nói là đã có người trong mộng rồi sao. Ở trong cung sẽ rất ít khi đi ra ngoài, làm sao muội ở cạnh người ta được chứ". Lạc Hy.
-" người trong mộng của muội vốn dĩ ở trong cung mà". Tuyết Dung.
-" hả". Lạc Hy.
-" thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi, cứ coi như tỷ cho một cô gái yếu đuối ngây thơ, không nơi nương tựa ở nhờ nhà của tỷ . Chờ khi nào bạch mã hoàng tử đến rước muội sẽ đi. Được không". Tuyết Dung ngước đôi mắt long lanh nước mắt nhìn Lạc Hy.
-" thôi, thôi cho ta xin đi. Ta đâu có nói là không cho muội ở lại đâu. Tại ta hơi bất ngờ xíu thôi, đừng có làm gương mặt đó với ta". Lạc Hy.
-" cảm ơn tỷ tỷ đã tốt bụng vớt dùm mảnh đời mỏng manh này". Tuyết Dung nhe răng cười.
-" haizzz....". Lạc Hy.
-" nãy giờ không để ý, chào các tỷ muội là Phương Tuyết Dung".
-" người ta thua muội một, hai tuổi đó". Lạc Hy.
-" vậy sao". Tuyết Dung.
-" để ta hào phóng giới thiệu lại lần nữa cho mọi người biết nhau. Đây là Tuyết Dung thành viên mới của chúng ta cô ấy 17 tuổi, là con gái của Phương Tướng Quân". Lạc Hy.
-" chào tỷ, muội là Song Nhi 16 tuổi".
-" muội là Thanh Vân cũng 16 tuổi".
-" muội là Như Mộng, năm nay muội 15 tuổi".
-" à, chào các muội". Tuyết Dung.
-" tại sao cha tỷ là tướng quân, mà tỷ lại làm cung nữ trong cung vậy". Song Nhi.
-" tại vì ta muốn bên cạnh Lạc Hy tỷ tỷ, hi hi". Tuyết Dung.
-" chứ không phải bên cạnh cái này à". Lạc Hy giơ ipat trước mặt Tuyết Dung.
-" a ". Tuyết Dung reo lên, đôi mắt sàn rỡ.
-" biết ngay mà". Lạc Hy lườm Tuyết Dung.
Tuyết Dung thì chỉ cười hề hề.
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
Trưa....
-" nè tỷ tới muội ". Tuyết Dung.
-" không tới ta". Lạc Hy.
-" phải tới lượt muội chứ". Như Mộng.
-" tới ta xong mới tới muội mà" . Thanh Vân nhìn Như Mộng.
-" tới muội đi". Song Nhi.
Năm người ngồi trên bàn đang ra sức giành giực chiếc ipat bé bỏng để chơi trò chơi.
-" không được Tuyết Dung , muội đã chơi hai lượt rồi còn gì". Lạc Hy.
-" tỷ lớn rồi, đừng giành với muội chứ". Tuyết Dung.
-" muội nhỏ nhất ở đây phải nhường muội chơi a". Như Mộng.
-" muội vẫn chưa chơi mà". Song Nhi.
-" muội cũng vậy". Thanh Vân.
Tít.... tít.... tít......
Màn hình ipat tự nhiên tối thui.
-" hết pin rồi". Lạc Hy
-" mới chơi mà đã hết rồi à". Tuyết Dung.
-" bin... là gì ạ". Song Nhi.
Lại nữa, câu hỏi này đã hai người hỏi cô rồi, một là Như Mộng, hai là Tuyết Dung. Và hình như lần nào cô cũng rối não khi giải thích cho hai người họ hiểu. Bây giờ lại đến Song Nhi, nhìn qua Thanh Vân, chắc cũng đang mong giải thích. Cô đành phải tìm cách dễ hiểu hơn nói với bọn họ.
-" à pin ví như con người vậy, khi chúng ta khỏe mạnh bình thường, chúng ta có thể đi đây đi đó để vui chơi, nhưng khi chíng ta ngã bệnh mệt mỏi thì chỉ nằm một chỗ mà thôi. Pin là vậy đó ,nếu đủ năng lượng chúng ta có thể chơi, còn hết năng lượng nó sẽ giống như vậy".
Cô giải thích xong chỉ vào màn hình ipat tối om.
Song Nhi và Thanh Vân gật đầu ý đã hiểu.
-" vậy bây giờ làm sao cho nó tràn đầy năng lượng ạ". Thanh Vân.
-" phơi nắng". Lạc Hy.
-" muội biết rồi ạ". Song Nhi.
-" THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG".
Nghe đến hai từ hoàng thượng, tất cả trừ Lạc Hy đều im bặt đứng dậy.
Cạch.....
-" tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế". Cả 4 người đồng thanh.
Hắn bước vào thấy phòng của mình nhiều người như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhìn qua Lạc Hy thấy cô đang ngồi làm gì đó với cái cục sắt ( ipat) khẽ nhíu mày, sau đó ra lệnh.
-" các ngươi ra ngoài đi". Hắn.
4 người họ cúi đầu rồi lần lượt đi ra. Lạc Hy cũng đứng dậy bước ra ngoài.
Nhưng vừa đi được hai bước thì đã bị hắn nắm tay kéo lại.
-" nàng định đi đâu". Hắn.
-" ngươi vừa rồi chẳng phải ra lệnh bảo ra ngoài sao, ta làm theo ý ngươi còn gì". Lạc Hy.
-" ta bảo bọn họ". Hắn.
-" lần sau nhớ nói tên rõ ràng, ở đây chẳng có ai tên "các ngươi" cả". Lạc Hy.
-" được". Hắn cười.
Lạc Hy quay lại bàn ngồi, lấy pin ra sạc nắng.
Hắn khó hiểu nhìn cái vật thể kì quái hỏi.
-" cái này là gì". Hắn.
-" ipat". Lạc Hy.
-" i- bát". Hắn.
-" ừ". Lạc Hy.
-" là cái gì". Hắn.
-" thì ipat là ipat chứ là gì, ta có biết nguyện liệu dụng cụ làm ra nó đâu mà nói với ngươi". Lạc Hy.
-" ta chưa nhìn thấy nó bao giờ". Hắn.
-" ngươi ở cổ đại thì làm sao thấy được đồ vật của hiện đại chứ". Lạc Hy.
-" nàng nói gì cơ". Hắn.
Biết mình nói hớ, cô liền lảng sang chủ đề khác.
-" à không có gì, à hà.... Mà nè ta thấy chỗ ta hơi ích người a". Lạc Hy.
-" ít người". Hắn.
-" ừm".
-" ta thì thấy như vậy là quá nhiều rồi". Hắn.
-" ngươi có thấy mình ích kỉ quá không chứ, cả một hoàng cung rộng lớn như vậy biết bao nhiêu cung nữ, ta chỉ muốn thêm người cho vui hơn thôi mà. Còn nữa chỗ ta chỉ có 4 người có gì mà nhiều hả". Lạc Hy.
-" nhưng ta muốn có không gian chỉ hai người". Hắn nhìn cô trên mặt hiện rõ hai chữ biến thái.
-" hay như vậy đi, bây giờ ngươi lấy thêm phi tần, sau đó qua ở chung với họ. Ngươi sẽ có không gian chỉ hai người muốn làm gì làm, xong rồi ngươi đem một đội quân cung nữ đến chỗ của ta được không. Như vậy sẽ bớt làm ta đau khổ khi ngươi ở bên người khác". Lạc Hy.
-" là nàng muốn ta lập phi, tại sao lại còn đau khổ chứ". Hắn.
-" là ta muốn giúp ngươi thực hiện nguyện vọn'không gian hai người' thôi mà". Lạc Hy.
Hắn nghiêng đầu.
-" nàng tốt quá nhỉ".
-" ngươi có đốt đuốc đi tìm khắp nơi cũng chẳng có người như ta đâu". Lạc Hy vờ rơm rớm nước mắt như kiểu hy sinh bản thân vì người mình yêu.
-" được". Hắn.
Lời hắn nói ra làm cô sướng phát điên, hắn đồng ý lấy phi tần, khổ nhục kế của cô đã thành công. Này nhé, hắn lấy thêm phi tần cô sẽ được tự do vui chơi. Không còn phải chịu cảnh 'đêm động phòng' nữa. Muốn làm gì thì làm, nghĩ tới thôi mà sung sướng. Khổ nhục kế thành công.
-" nàng tốt với ta như vậy, dám hy sinh hạnh phúc của nàng để giúp ta hoàn thành đều ta mong muốn. Cũng như nàng nói, có đốt đuốc cũng chẳng tìm ra người nào như nàng. Vì vậy..... để không phụ tấm chân thành của nàng từ giờ cho đến sau này ta sẽ không lấy thêm một ai nữa". Hắn.
Ta sẽ không lấy thêm một ai nữa.
Ta sẽ không lấy thêm một ai nữa.
Ta sẽ không lấy thêm một ai nữa.
Câu nói này đang quay vòng vòng trong đầu của Lạc Hy.
-" gì vậy, lúc nãy không phải ngươi đồng ý lấy thêm phi tần rồi sao". Lạc Hy.
-" ta có nói vậy sao". Hắn.
-" lúc nãy khi ta nói với ngươi, rõ ràng ngươi trả lời được còn gì". Lạc Hy.
-" ta chưa nói hết câu mà, nhưng sao nhìn nàng không vui vậy. Ta chỉ dành tình cảm của mình cho nàng thôi, không san sẻ cho ai cả. Nàng sẽ không đau khổ đâu". Hắn nắm tay cô âu yếm.
Ặc.
-" không ý ta là...... ưm".
Và thế là một nụ hôn mãnh liệt lại lần nữa áp đảo cô. Màn một cảnh hai.
Khổ nhục kế thất bại thảm hại.
_____hết chap 15______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top