chap 12: QUÀ SÍNH LỄ


Nếu nói ở Dương phủ người ra, người vào tấp nập. Thì trong cung còn náo nhiệt hơn gấp ngàn lần. Tất cả mọi nơi đều được trang trí bằng hồng cầu màu đỏ. Người chạy tới người chạy lui ,người bưng, người đựng.

Cung nữ múa hát, đánh đàn. Giúp buổi lễ vui hơn. Trong ngày đại lễ này, từ các quan nhỏ đến quan lớn trong triều. Sứ giả, hoàng tử, công chúa của nước láng giềng cũng đều đến chung vui. Trong đó có cả Nhiễm Tịch và Diễm Diễm.

Thái hậu đang ngồi phía trên, kính rượu cưới cùng mọi người.

Bên ngoài, tiếng pháo nổ rất to, ai ai cũng đồng loạt nhìn ra cửa. Kiệu đón dâu đã về.

Hắn xuống ngựa, bước tới chiếc kiệu vén màn lên, nắm tay cô từ từ tiến vào chính điện.

Tất cả chờ hắn đã yên vị cúi đầu.

-" HOÀNG THƯỢNG, VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ. HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ, THIÊN TUẾ, THIÊN THIÊN TUẾ".

-" bình thân". Hắn.

-" TẠ HOÀNG THƯỢNG".

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, một tên nam nhân tuấn mạo anh dũng đứng lên nói.

-" chào hoàng thượng, hoàng hậu. Tại hạ là tam hoàng tử của Chu Kim Quốc, Chu Phong. Hôm nay đến đây, trước là chúc mừng, sau là tặng lễ vật do hoàng thượng Chu Quốc gửi đến hoàng thượng cùng hoàng hậu trong ngày thành thân".

-" cảm tạ tam hoàng tử". Hắn.

-" còn một điều này hy vọng hoàng thượng chấp thuận". Chu Phong.

-" tam hoàng tử cứ nói". Hắn.

-" tại hạ nghe nói hoàng hậu dung mạo khí sắc hơn người, lại là người rất xuất sắc về cầm, kì, thi, họa. Mong hoàng thượng có thể kéo khăn che mặt của hoàng hậu xuống để tại hạ, cũng như những người khác chiêm ngưỡng được không". Chu Phong.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi nói.

-" Được".

Thật ra từ lúc rước dâu, hắn đã rất muốn tháo khăn của cô xuống. Xem cô hôm nay xinh đẹp đến mức nào. Nhưng vì nghi lễ nên hắn đành chờ. Bây giờ, lại nghe yêu cầu của tên kia, hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Dù gì cũng về đến cung rồi, không chết gì ai.

Hắn từ từ kéo khăn trên đầu cô xuống. Phía sau tấm khăn đó là một vị tiên nữ xuất chúng. Mày liễu, mi cong, bờ môi nhỏ xinh xắn động lòng người. Hắn ngây người nhìn cô, phía dưới cũng trầm trồ khen ngợi hết lời.

Nhưng cũng có một số thành phần đang ghanh ghét, đố kị.

Chu Phong nhìn Lạc Hy không chớp mắt, hắn thấy vậy trong lòng không khỏi khó chịu, bức xúc. Dám nhìn hoàng hậu của hắn như vậy, hắn khẽ ho vài tiếng.

Chu Phong bừng tỉnh, lên tiếng.

-" quả đúng như lời đồn, hoàng hậu đúng là dung mạo hơn người".

-" tam hoàng tử quá khen rồi". Cô mỉm cười đáp.

Bên ngoài thì cười vậy thôi, chứ trong lòng cô đang khóc thét lên đây nè. Cái mũ phượng cả ngàn tấn đang ở trên đầu cô. Làm cô sắp bị gãy cổ rồi.

-" Đây là món quà cưới hoàng thượng Chu Quốc muốn gửi cho hai vị". Chu Phong.

Bốp... Bốp... Bốp.....

Chu Phong vỗ tay ba tiếng, bên ngoài có hai người đẩy một chiếc lồng lớn vào, bên trong đang nhốt một con vật kì lạ. Nhìn rất giống con gà, nhưng kích thước to hơn gấp mấy chục lần. Còn nữa, đuôi của nó có thể xòe ra trong như một cây quạt. Màu sắc sặc sỡ, thật sự làm người ta không thể rời mắt.

Tất cả đang có mặt trong chính điện điều không biết đó là con vật gì, nhưng đa số đều mong rằng mình cũng có một con như vậy.

Chu Phong cũng đang đắc ý, đúng là Phùng Quốc không có con vật này. Nhìn họ nhìn nó thèm thuồng, chắc là rất muốn có nó. Đúng là kém hiểu biết.

Lạc Hy và hắn đều nhận ra ánh mắt tự đắc của Chu Phong. Nói gì thì cô cũng là người sống tạm trên đất Phùng Quốc, lại đang mang danh hiệu hoàng hậu. Xem ra ván này dù không liên quan tới cô, nhưng muốn lấy lại sợi dây chuyền nhanh nhất cũng phải dựa vào cách này.

Cô nói nhỏ với hắn.

-" nếu ta gỡ rối cho ngươi, ngươi phải trả lại sợi dây chuyền của ta ngay".

Hắn nhìn cô nghi hoặc.

-" nàng biết".

Cô gật đầu.

Hắn mỉm cười nhìn cô.

-" được".

Cô mỉm cười quay xuống nói với Chu Phong.

-" tam hoàng tử, con Công này nhìn cũng rất đẹp, nhưng mà.....".

Tất cả đều nhìn cô, ngạc nhiên. Hoàng hậu biết con vật kì lạ kia sao. Nụ cười đắc ý của Chu Phong cứng đờ.

-" tại sao hoàng hậu lại biết tên của nó".

Cô cười nhẹ đáp.

-" ta không chỉ biết tên, mà còn nuôi cả trăm ngàn con, màu sắc từng con cũng khác nhau, sặc sỡ hơn nhiều".

Lúc này tất cả đều sững sờ, hắn ngồi kế bên cũng kinh ngạc không kém.

Chu Phong vẻ mặt nghi hoặc nói.

-" hoàng hậu chắc là đang đùa, con vật này chỉ có ở Chu Quốc, làm gì có ở Phùng Quốc mà có tới trăm ngàn con cho hoàng hậu nuôi".

Cô lại cười rồi lấy cái ipat thân yêu ra. Lén bấm vào yutobe, rồi nhập từ khóa" NHỮNG CHÚ CÔNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI".

-" do ở Phủ cha ta không có chỗ để nuôi nhiều, nên ta nuôi chúng ở đây".

Cô đưa lên cho Chu Phong và mọi người xem. Có rất nhiều chú Công đang đi lại, xòe đuôi ra màu sắc sặc sỡ khác nhau, rất nhiều, điếm không xuể.

Chu Phong như muốn ngất tại chỗ, thật không ngờ.

-" tất cả là của hoàng hậu".

-" vâng". Lạc Hy.

-" nhưng rõ ràng nó chỉ có ở Chu Quốc". Chu Phong.

-" cái đó là do ngài nói thôi". Lạc Hy.

Biết mình càng nói càng mất mặt, Chu Phong chuyển sang chủ đề khác.

-" tại sao hoàng hậu có thể nuôi chúng trong cục sắt nhỏ này được".

Ôi thiên a , hắn là người cổ đại à. Cái đó là ipat, ipat hàng hiệu đắc nhất thị trường đó. Tại sao hắn lại dám nói là cục sắt chứ. Ờ mà...... hắn làm gì biết tới ipat .

-" xin thứ lỗi, là thủ thuật nghề nghiệp của Phùng quốc nên ta không thể nói". Lạc Hy.

Chu Phong hiểu ý nên không hỏi nữa.

Về phần hắn, đến lượt hắn nở nụ cười tự đắc nhìn Chu Phong.

-" mong tam hoàng tử về nói lại với Chu ca, ta xin cảm ơn món quà này dù là thứ mà ta đã dư thừa".

Chu Phong đen mặt cúi đầu, cáo lui xin về trước.

Hắn nhìn cô, nói nhỏ đủ hai người nghe.

-" nàng khá lắm".

-" trả cho ta".

-" tiệc còn chưa tàn, tối về phòng ta sẽ trả".

-" ngươi".

-" tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu". Nhiễm Tịch bước ra lên tiếng.

Hắn nhìn Nhiễm Tịch một lượt nói.

-" hình như cô là tứ công chúa của Đinh Kim Quốc, Đinh Nhiễm Tịch".

-" đúng như vậy, không ngờ hoàng thượng còn nhớ thần thiếp". Đáy mắt Nhiễm Tịch lóe lên tia vui sướng.

-" cảm ơn công chúa hôm nay đã đến dự đại lễ của ta".

-" thần thiếp ngoài đến dự cũng có mang một lễ vật đến tặng riêng cho hoàng hậu, mong hoàng hậu đừng chê". Nói xong Nhiễm Tịch nhìn qua Lạc Hy.

Lạc Hy nhìn Nhiễm Tịch thoáng vẻ nghi ngờ. Ả muốn giở trò gì nữa đây.

-" công chúa khách sáo quá rồi, ta không dám nhận". Lạc Hy.

-" chỉ là món quà nhỏ, mong hoàng hậu nhận cho". Nhiễm Tịch.

Lạc Hy nghĩ thầm trong đầu.

-" ngươi có lòng, thì ta có phèo".

-" vậy thì tùy công chúa vậy". Lạc Hy.

Nhiễm Tịch mỉm cười.

-" người đâu".

Một cung nữ bước vào, trên tay bưng cái khay, có tấm vải màu đỏ che lên.

-" đây là báo vật đối với phụ nữ của Đinh quốc, là phấn hồng gia truyền từ đời xưa, không gây tác hại cho da, giúp cho hoàng hậu xinh càng thêm xinh".

Cô mỉm cười.

-" cảm ơn lòng tốt của công chúa".

-" hoàng hậu khách sáo quá rồi". Nói rồi Nhiễm Tịch ngồi xuống.

Cung nữ kia mang phấn đến cho Lạc Hy, cô nhận lấy rồi nhét vào tay áo.

Lúc này một vị trung niên đứng lên.

-" hồi hoàng thượng, thần là sứ giả của Thanh Kim quốc, được hoàng thượng ban lệnh đến đây thay lời của người, chúc mừng hai vị. Vì hoàng thượng còn phải lo một số chuyện nên không thể trực tiếp chúc mừng được".

-" mong ngươi chuyển lời giúp ta, rằng, rất cảm ơn lời chúc của huynh ấy". Hắn.

-" à, còn chuyện này.....". Sứ giả nước Thanh.

-" ngươi cứ nói". Hắn.

-" hoàng thượng Thanh quốc nghe nói, hoàng hậu Phùng quốc thông minh hơn người nên muốn nhờ hoàng hậu giúp đỡ vài câu hỏi".

Hắn nhíu mày, còn cô thì khá là ngạc nhiên. Tại sao cô lại xúi quẩy vậy chứ.

Hắn chưa kịp trả lời thì cô đã lên tiếng.

-" ta cũng chỉ như người bình thường thôi, nhưng nếu hoàng thượng Thanh quốc có chuyện nhờ, ta đây cũng sẵn lòng, nhưng chỉ trong phạm vi hiểu biết của ta thôi".

-" cảm tạ hoàng hậu".

Hắn huýt tay cô.

-" nàng chắc không".

-" ngươi xem thường ta".

-" ta không có ý đó".

-" vậy thì im lặng để ta tính".

Cô quay lại nói với tên sứ giả.

-" vậy ngươi nói đi, câu hỏi là gì".

-" bẩm hoàng hậu, thật ra là hoàng thượng có cô em gái út mới lên 6, vì tính trẻ con nên hôm nọ đã rút sợi chỉ phép trong chiếc vòng ngọc ngàn năm đang cất giữ ở trong phòng hoàng thượng ra. Cả triều tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào đưa sợi chỉ vào lại được. Cái vòng đó là thứ giúp cho đất nước của Thanh quốc yên bình, thịnh vượng. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, mọi người trong cung ai cũng lo lắng. ".

Quan viên lớn nhỏ lại tiếp tục xầm xì.

-"  ngươi có mang nó đến không".

-" có, nó đây hoàng hậu". Hắn lấy ra trong người một chiếc vòng ngọc và một sợi chỉ màu đỏ.

Cô đang rất, rất là hưng phấn. Nếu cô nhớ không lầm thì, câu hỏi này ở trong bộ truyện tranh cô yêu thích" TRẠNG QUỶNH". Ha ha.... không ngờ đọc nó lại có tác dụng tốt như vậy.

-" được, vậy ta sẽ giúp ngài đưa sợi chỉ vào chỗ cũ".

-" hoàng hậu làm được".

-" vâng, dễ như ăn chuối".

-" vậy làm sao để đưa nó vào".

-" bắt 1 con kiến vàng, buộc sợi chỉ ở ngang lưng của nó, sao đó cho nó chui một đầu vào trong vòng ngọc, lấy vải bịt lại nhưng đừng chặt quá để nó kéo sợi chỉ đi. Đầu còn lại lấy một miếng mỡ đặt ở đó, con kiến sẽ nghe mùi mỡ đi vòng theo chiều của vòng ngọc để tìm. Và sau khi nó tìm được miếng mỡ ,cũng đồng nghĩa là đã xỏ sợi chỉ thành công".

Tên sứ giả nghe vậy làm theo, quả nhiên xỏ vào được thật.

Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thán phục, thái hậu mỉm cười hài lòng nhìn cô.

-" hoàng hậu đúng là tài giỏi".

-" chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo".

Dù gì thì cũng đâu phải cô nghỉ ra, là do đọc truyện mới biết thôi.

Tên sứ giả lại hỏi thêm hai ba câu, Lạc Hy đều trả lời được. Sau đó hắn cảm tạ rồi lại cùng mọi người nhập tiệc.

______ hết chap 12______

M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top