CHAP 11: CHÈ HẠT SEN
Ba ngày sau......
Hôm nay, tất cả gia đinh lớn nhỏ trong Dương phủ đều tấp nập chạy ra chạy vào.
Dương Thanh Bân và Huệ Tâm ngoài mặt thì nở nụ cười tươi đón khách khứa đến chúc mừng. Nhưng bên trong thì vô cùng câm phẫn.
Lệ Tuyết và Lệ Ngọc đang ở trong phòng mình để thay xiêm y, trang điểm lộng lẫy. Hai ả đang mỉm cười khi nghĩ đến kế hoạch của mình sắp tới.
Còn Lạc Hy.....
Cô đang bị một đám cung nữ trong cung do hắn phái tới để săn sóc cho cô thật xinh đẹp. Mới giờ ngọ đã lôi cô dậy trét trét, tha tha. Thay xiêm y rồi búi tóc đội mũ phượng cả tấn lên đầu. Công việc nói đơn giản là vậy nhưng tới bây giờ đã giờ tuất rồi mà vẫn chưa xong.
Cốc...Cốc...Cốc
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-" mời vào ". Lạc Hy
Cánh cửa mở ra Lệ Tuyết và Lệ Ngọc bước vào, trên tay Lệ Tuyết đang bưng một chén chè hạt sen.
-" tỷ tỷ à, hai muội hôm nay đặc biệt làm món chè hạt sen này cho tỷ. Cũng như muốn bày tỏ thành ý với tỷ. Từ này tỷ muội chúng ta sống hòa thuận cùng nhau. Tỷ tỷ rộng lượng ,mong tỷ bỏ qua những chuyện của quá khứ". Lệ Tuyết lên tiếng.
-" đúng đó tỷ, bọn muội đã biết lỗi của mình rồi, mong tỷ rộng lượng bỏ qua". Lệ Ngọc tiếp lời.
Lạc Hy bên trong vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai ả.
Không thể tự nhiên lại đối tốt với ta như vậy. Nhất định trong chè có vấn đề. Tuy vậy nhưng cô vẫn mỉm cười nói vói họ.
-" ta không để bụng chuyện cũ, hai muội đừng lo".
-" vậy tỷ ăn hết chén chè này đi, hai muội đã dậy từ rất sớm để làm cho tỷ đó". Lệ Ngọc đưa chén chè trước mặt Lạc Hy.
-" muội cứ để đó lát nữa ta sẽ ăn". Lạc Hy.
-" vậy là tỷ nói dối, tỷ vẫn còn giận bọn muội đúng không". Lệ Tuyết.
Lạc Hy cười thầm nhìn hai ả.
Các ngươi hay lắm, định dùng chiêu mèo khóc chuột với ta à.
-" không phải vậy, chỉ là tỷ còn đang phải trang điểm nên không ăn được, khi nào xong tỷ sẽ ăn hết".
Hai ả thấy nếu ép cô ăn nữa có lẽ sẽ lộ chuyện, nên mỉm cười rồi nói.
-" vậy tỷ nhớ ăn hết nha, bọn muội ra ngoài, phụ mọi người tiếp khách đây". Lệ Tuyết.
-" được". Cô nở nụ cười với hai ả.
Nói rồi hai ả bước ra ngoài, nụ cười tự đắc, trong lòng thầm nghỉ sắp có kịch hay.
Lạc Hy nhìn chén chè hạt sen . Sau đó đưa lên mũi ngửi, mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi bỏ chén chè xuống. Cô đoán không sai, hai ả đã bỏ xuân dược vào trong chén chè.
Cô dù gì cũng là sát thủ chuyên nghiệp, ngoài võ thuật ra cô còn học thêm về các loại độc. Mùi vị, tính chất như thế nào, cô đều nắm rõ cả.
Sau khi mọi thứ đã xong, trừ cái mũ phượng là cô chưa đội lên đầu. Cô đến bên giường và lôi cái ipat của mình ra chơi.
Đám cung nữ thì lo lắng vô cùng, tới giờ kiệu trong cung sắp đến rồi. Cô vẫn không chịu gắng mũ phượng vào, chắc chắn khi về cung bọn họ nhất định sẽ bị phạt cho mà xem.
Tịch... tịch.... tịch.... tịch.....
Phía trước đang đốt pháo, chắc chắn kiệu trong cung đã tới.
Đám cung nữ lại chỗ Lạc Hy.
-" hoàng hậu đã tới giờ rồi".
-" được rồi, được rồi. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi".
Bọn cung nữ thở phào nhẹ nhõm đến trước mặt cô đội mũ phượng ngay ngắn và trùm khăn hỷ lên, xong xuôi mọi thứ họ dắt cô ra đại sảnh Dương Phủ.
Lệ Tuyết và Lệ Ngọc nhìn thấy cô bước ra, hỏi nhỏ vào tai cô.
-" tỷ tỷ, tỷ đã ăn hết chè hạt sen chưa vậy". Lệ Tuyết.
Cô mỉm cười .
-" tỷ đã ăn hết sạch rồi muội muội yêu quí".
Nói ra những lời sến súa này cô thật đã phải ráng nhịn bụng không bị nôn ra ngoài.
Hai ả mắt sáng rỡ nhưng cẩn thận hỏi lại.
-" thật". Lệ Ngọc
-" thật". Lạc Hy.
Hai ả mỉm cười trong lòng, ước tính thời gian, thuốc sắp phát huy tác dụng. Sẽ cho cô bẻ mặt trước mọi người. Rồi ra tay nói đỡ vài lời, giúp Lạc Hy. Tất cả sẽ nhìn hai ả như một thiên sứ.
Cứ nghỉ tới đây thôi mà hai ả đang mong thuốc phát huy tác dụng sớm hơn.
Bên ngoài, hắn bước vào phủ trên người mặc trường bàu màu đỏ. Tiêu sái bước vào trong.
Hắn bước tới nắm tay cô nói nhỏ điều gì đó, rồi cả hai bước ra hành lễ.
Sau khi, hành lễ xong hắn dìu cô ra kiệu chuẩn bị trở về cung.
Lệ Tuyết và Lệ Ngọc bắt đầu nghi ngờ, tại sau thuốc vẫn chưa có tác dụng. Chẳng lẽ ả không ăn chén chè.
Thấy cô sắp bước lên kiệu, Lệ Ngọc lên tiếng.
-" khoan đã, tỷ tỷ".
Lạc Hy quay lại nhìn ả.
-" có chuyện gì vậy Tiểu Ngọc".
-" à không, chỉ là.... là.....". Lệ Ngọc ấp úng không biết nói gì.
Ả chỉ thấy Lạc Hy sắp đi nên ngăn cản, cũng không biết nên nói gì. Ả giả khóc rơi vài giọt nước mắt.
-" tỷ tỷ đi rồi, muội rất nhớ tỷ. Tỷ, tỷ cho muội ôm tỷ được không".
Cô thở dài trong lòng, nghĩ thầm. Chứ không phải ngươi muốn kéo dài thời gian để thuốc phát huy tác dụng à. Nhưng mà xin lỗi ta đã không ăn chén chè đó. Dù có kéo dài thời gian thành công cũng không làm gì được ta.
-" được". Cô cũng phối hợp diễn kịch với ả.
Ả chạy tới ôm Lạc Hy. Hỏi nhỏ.
-" tỷ à chén chè lúc nãy.....".
Cô mỉm cười nói.
-" xin lỗi muội muội, chỉ vì ta nghe hoàng thượng tới nên vội chạy ra, nên không kịp ăn chén chè hạt sen, lại sợ hai muội buồn nên tỷ đã nói dối là đã ăn hết".
Lệ Ngọc kinh ngạc nhìn cô.
-" tỷ".
-" nhưng muội yên tâm ta đã sai người hâm nóng lại, đưa đến cho dì ăn rồi. Ta không muốn phí món ăn ngon như vậy mang đổ đi. Ta thấy dạo này thần sắc của dì không được tốt nên đã bảo họ đem tới phòng của dì rồi".
Lệ Ngọc cả kinh.
-" ngươi nói gì chứ".
-" sắp qua giờ lành rồi, mau đi thôi". Hắn nhìn hai người họ đang to nhỏ chuyện gì đó, trong phát nghi.
Cô bỏ tay đang ôm Lệ Ngọc ra nói.
-" được rồi muội muội ta phải đi rồi".
Nói rồi cô bước lên kiệu, bỏ lại Lệ Ngọc đứng chôn chân tại chỗ.
Đoàn người rước dâu đã đi nhưng ả vẫn đứng đó.
Lệ Tuyết chạy tới hỏi.
-" Lệ Ngọc chẳng lẽ......".
-" kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, ả đã không ăn chén chè đó".
-" sau".
Lúc này, Lệ Ngọc mới bừng tỉnh.
-" chết rồi, ả nói là đã sai người mang chén chè tới phòng mẫu thân. Mau ngăn cản".
Hai ả tức tốc chạy về phòng của Huệ Tâm, vừa kịp lúc bà ta định đưa vào miệng.
-" mẹ đừng ăn".
Bà nhìn hai ả hỏi.
-" hai con sao vậy".
-" trong chè có xuân dược". Lệ Ngọc.
-" gì chứ". Huệ tâm ngạc nhiên nhìn chén chè.
-" thật ra chén chè này là hai con làm để cho Lạc Hy ăn. Nhưng ả chắc chắn biết được bên trong có bỏ thuốc nên không dùng, mà sai người đem tới cho mẹ". Lệ Tuyết.
-" cái gì, ả dám". Huệ Tâm tức giận ném chén chè xuống đất
-" mẹ à bớt giận đi, dù gì bây giờ ả đã là hoàng hậu, không nên".
Huệ tâm nghe vậy mới sựt nhớ. Thân phận của nó không như trước đây. Được ngươi chờ đó, ta sẽ trả thù. Vào một ngày không xa, khi ngươi bị thất sủng.
_______ hết chap 11_______
Chap này hơi ngắn m.n thông cảm.
Nhưng hai hôm nay mìk bị sao sao á. Viết truyện chưa xog mà cứ bấm nhầm đăg lên không à. Nên cố gắng ngồi viết thêm hoàn chỉnh rồi up lại luôn.
Mong m.n típ tục ủg hộ truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top