chap 1: Xuyên không
Trương Lạc Hy đang bước đi trong vô thức, vừa đi vừa lẩm bẩm.
-" luật đời làm gì có tuyệt vời, hay hoàn hảo. Quá nhiều thứ chỉ là ảo, vì thế chẳng có gì đảm bảo cho 2 chữ thật lòng. Một thằng con trai thôi mà, làm gì mà phải bận tâm chứ. Khốn nạn thật, một đứa em không ra gì. Tại sao bao nhiêu người không quen, lại qua lại với bạn trai tôi chứ. Nhưng không sao, dù sao cô cũng cho tôi biết được bộ mặt thật của hắn. Thì ra là quen nhau 2 năm chỉ để lợi dụng tôi thôi à".
Hôm nay là sinh nhật của Phương Ngọc Mai, con riêng của mẹ kế cô. Tiệc sắp bắt đầu mà chẳng thấy Ngọc Mai đâu nên cô đi tìm. Tới cửa phòng của Ngọc Mai cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bạn trai cô và Ngọc Mai.
-"hôm nay em đẹp lắm".
-" thật sao".
-" ừm".
-" vậy chừng nào anh mới chia tay cô ta".
-" cho anh thêm chút thời gian. Đợi khi lợi dụng cô ta xong, anh sẽ rời bỏ cô ta".
-" lợi dụng cô ta làm gì chứ".
-" sau này em sẽ biết".
Nói rồi hắn cuối xuống hôn Ngọc Mai.
Cô chết lặng một hồi lâu, sau đó chạy ra đường. Cô đi lòng vòng rất lâu , cuối cùng đi tới công viên. Mưa bắt đầu rơi, chắc là ông trời đang khóc thay cô. Nhưng có gì đáng khóc chứ ,chỉ là một thằng con trai khốn nạn thôi mà. Đời còn dài và trai còn đầy.
Cô đường đường là một sát thủ ngầm chuyên nghiệp. Gia đình không ai biết cô là sát thủ, kể cả hắn. Lúc cô 9 tuổi vô tình đi vào cấm địa của tổ chức. Nhờ thông minh nhanh trí, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần được trùm mafia nhận làm con nuôi. Nói ra hơi vô lý, nhưng đều là sự thật. Cô cũng thích học võ nên rất siêng năng luyện tập. 15 tuổi đã học gần hết các chiêu thức cha nuôi dạy. Ông ấy tuy là trùm mafia nhưng rất tốt. Ông chỉ nhận những phi vụ giết kẻ ác. Năm cô 17 tuổi, cô muốn làm phi vụ đầu tiên nhưng ông ấy không đồng ý. Nói với cô rằng, khi nào con đủ 18 tuổi ta sẽ cho con làm.
Và khi 18 tuổi cô đã tham gia phi vụ đầu tiên. Cô thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, và nhiều phi vụ khác cô cũng rất xuất sắc, ông rất tự hào về cô. Ông đã không chọn nhầm người.
Nhưng cô không ngờ lại bị một thằng con trai lừa gạt 2 năm không hay biết.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cái cây nơi cô đang đứng xuất hiện một lỗ đen. Cô hơi ngạc nhiên bước tới chạm vào lỗ đen đó thì.....
Á... á....a...a....
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
Cô cố gắng mở mắt, cảm thấy hơi đau nhức. Lại nghe tiếng khóc nức nở bên cạnh.
-" tiểu thư, người tỉnh rồi híc híc, người làm Mộng nhi sợ lắm híc híc. Để Mộng nhi đi gọi đại phu, người chờ một chút".
What, cái quái gì thế. Đây là đâu, cô nhìn xung quanh cách trang trí theo phong cách cổ trang. Đồ cô mặc cũng thế, cô nghĩ thầm.
-" gì thế, tâm trạng ta không được tốt, ta không muốn đóng phim đâu".
Ngoài cửa có người bước vào, một cô gái khoảng 16-17 tuổi, chắc là cô gái lúc nãy ,và một người đàn ông trung niên cũng mặc đồ cổ trang, thấy vậy cô lên tiếng.
-" nè, tôi không muốn đóng phim làm ơn đưa đồ cho tôi thay. Tôi phải về".
-" tiểu thư người nói gì thế, có phải người bị gì không. Đại phu mau xem bệnh cho tiểu thư đi".
Vị đại phu kia bước tới bắt mạch cho cô.
-" tiểu thư không sao nữa rồi, nhưng có lẽ vừa tỉnh dậy nên đầu óc có chút bất thường chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi".
-" nè, tôi đã nói là không muốn đóng phim mà, tiểu thư tiểu thiếc gì".
-" đại phu à, ngài bắt mạch lại cho tiểu thư tôi đi, tiểu thư nói gì lạ thế".
-" , tiểu thư vẫn bình thường. Cô cầm lấy thang thuốc này sắc cho tiểu thư uống đi".
Căn dặn xong ,người được gọi là đại phu rời đi. Cô gái kia chạy tới chỗ cô đang nằm thút thít.
-" nhị tiểu thư đúng là độc ác mà, hại tiểu thư ra nông nổi này. Cũng mai người không sao".
-" hả, cô nói gì vậy".
Cô bắt đầu nghi ngờ, không có đạo diễn máy quay. Nhưng cô gái kia khóc rất thật. Còn cái gì mà tiểu thư gì nữa, chẳng lẽ......
-" cho tôi hỏi hiện tại là năm bao nhiêu".
Cô gái kia mở to mắt ngạc nhiên.
-" hiện tại là năm Phùng Khang thứ 49, tiểu thư người đừng là nô tỳ sợ mà, người bị mất trí nhớ sao".
Cô đứng hình, Phùng Khang thứ 49 chẳng phải ở cổ đại sao. Vậy là cô đã xuyên không. Như sợ mình nằm mơ cô nhéo vào má mình một cái thật đau. A , xuyên không thật rồi, làm sao đây.
Cô cố gắng bĩnh tĩnh chấp nhận sự việc trước mặt nói.
-" cô... à... Mộng nhi em cho ta biết ta là ai được không. Chắc là do ta bị mất trí nhớ nên không nhớ được chuyện trước đây".
Cô gái kia gạt nước mắt kể.
-" người là Dương Lạc Hy đại tiểu thư của Dương Thừa tướng đương triều. Mẹ người mất khi vừa sinh người ra, thừa tướng lập thiếp và sinh ra nhị tiểu thư và tam tiểu thư. Dương thừa tướng luôn yêu thương hai vị tiểu thư kia, không thèm ngó ngàng gì tới người. Hai vị tiểu thư kia cũng rất hay ức hiếp người, họ thường nói người là phế vật, xấu nữ người bị như vậy là do 3 ngày trước họ đã cố tình xô người xuống nước. Cũng may nô tỳ kéo người lên được".
-" mẹ họ là ai,có tốt với ta không".
-" là nhị tiểu thư của Trần tướng quân Trần Huệ Tâm, bà ta luôn thêm dầu vào lửa mỗi khi Dương lão gia đánh người".
Cô gật đầu, chợt nhớ ra đều gì đó cô hỏi.
-" vậy em tên gì".
-" nô tỳ là Như Mộng, là người thân cận nhất của tiểu thư".
-" à".
-" người nghỉ ngơi đi. Để nô tỳ đi sắc thuốc cho người".
Cô gật đầu giả bộ nằm xuống ngủ. Như Mộng đắp chăn cho cô xong thì đi sắc thuốc.
Sau khi Như Mộng ra khỏi phòng cô ngồi dậy chạy tới chiếc gương đồng.
Nữ nhân trong gương đúng là xấu thật, gương mặt xanh xao, hơi đen lại có rất nhiều tàng nhan. Bỏ qua chuyện đó ,cô lại suy nghĩ.
-" xuyên không cũng tốt, không phải nhìn mặt của hắn và cô ta. Nhưng mà tại sao phải nhập hồn vào đại tiểu thư của Dương gia chứ, lại bị gọi là phế vật, xấu nữ, haizzz".
Cảm thấy có chút mệt mỏi cô bước tới bên giường nằm xuống ngủ.
_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_
-" Trương Lạc Hy".
-" đây là đâu, ai đang gọi tôi đó".
-" sau lưng cô đây".
Cô xoay người lại, trước mặt cô là một bộ xương, mặc một bộ đồ đen, cầm một cây lưỡi hái. Vâng đó chính là vị thần chết siêu xấu xí.
-" cái gì vậy".
-" ta là thần chết là người quản lý lỗ hỏng thời gian. Vì một số trục trặc mà nó xuất hiện ở hiện đại nên cô mới bị hút vào và xuyên tới đây".
-" trục trặc gì".
Vị thần chết dùng ngón trỏ, gõ trán nói.
-" à... do ta uống rượu say".
Cô muốn té ngửa, trục trặc ghê ha.
-" vậy tôi có về hiện đại được không".
-" được ,nhưng mà hơi lâu một chút".
-" là bao lâu".
-" khoảng 2 năm".
-" cái gì chứ".
-" ta còn phải sửa lại lỗ hỏng thời gian, 2 năm là quán ngắn rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không để ngươi thiệt thòi đâu. Ta sẽ cho ngươi 3 thứ ở hiện đại ngươi cần".
Cô suy nghĩ hồi lâu sau đó nói.
-" được, dù sao thì tôi cũng đang có chuyện không vui ở hiện đại. Ở đây 2 năm để quên cũng được. Vậy tôi muốn ông đưa cho tôi.....".
-" bất cứ thứ gì ngươi muốn".
-" này là ông nói nha".
Vị Thần chết gật đầu.
-" 1 tôi muốn có một cái apat hiệu iphone mới nhất sạc pin bằng năng lượng mặt trời, có nhiều game, nhạc và không bao giờ hư. 2 tôi muốn có 2 cây súng mới nhất thị trường, đạn không bao giờ hết. Còn cái thứ 3 tôi chưa nghĩ ra, tạm thời 2 đều đó thôi".
-" ôi tiền tích lũy của ta".
-" có vần đề gì à".
-" không, không có gì".
-" đều thứ 3 chừng nào muốn tôi sẽ nói sao. À vậy nếu muốn gặp ông, tôi phải làm gì".
-" ngươi cứ gọi tên ta ba lần trước khi ngủ".
-" ông tên gì".
-" xelavi lamoxephini".
-" xelavi đời là thế , lamoxephini chết là hết, haha tên ông hay thật".
-" có gì đáng cười chứ".
-" haha xin lỗi haha".
-" ngươi trở về đi".
Nói rồi vị thần chết kia phất tay một cái.
__________ hết chap 1________
Mọi người nhớ ☆nếu hay, và cmnt cho mình xin ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top