Chương 14. Ghen
**************************
Thần Am bật cười khó xử, nàng thông minh đương nhiên biết ý của công tử này muốn gì. Nàng lắc đầu từ chối
-"Thật không dám nhận đâu, xin lỗi công tử, ta còn có việc phải đi trước, phu quân ta đang đợi ở đằng kia". Thần Am nói rồi chỉ tay về phía trước, không biết Văn đế về lúc nào bây giờ đang đứng từ xa nhìn nàng
-"Sao? Tiểu thư đã có phu quân rồi sao?".
Vị công tử nhìn theo tay Thần Am, quả thật không tệ, rất anh tuấn, khuôn mặt hắn lập tức trùng xuống
-"Tạm biệt công tử, ta đi trước".
Thần Am nhanh chóng đi về phía Văn đế, nào ngờ vừa đến lại thấy sắc mặt ngài u ám, một mạch nắm tay nàng rời đi
-"Phu quân sao vậy, chàng đi chậm thôi."
Văn đế vẫn tiếp tục đi, tức tối đi thẳng về nhà. Thần Am đi được nửa đoạn quả thật không chịu được nửa, nàng thở hổn hển
-"Phu quân~chậm thôi, thiếp mệt quá".
Lúc này Văn đế mới dừng lại, lại quên mất nàng đang mang thai mà nãy giờ lại đi như bay như vậy. Văn đế cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống tản đá, trong lòng hơi lo lắng nhưng từ đầu đến cuối ngài vẫn không nói một lời
Thần Am sau khi ổn định lại hơi thở mới gặng hỏi
-"Chàng làm sao vậy, sao đột nhiên lại kéo thiếp về, lại còn có vẻ tức giận nữa. Ai đã chọc giận phu quân của thiếp rồi".
Văn đế cúi mặt lắc đầu, tay cầm mấy cục đá dưới đất mà ném ra xa không nói lời nào. Thần Am biết ngài chắc chắn có vấn đề
-"Có chuyện gì mau nói cho thiếp nghe đi mà".
-"Không có gì". Văn đế lạnh lùng nói
-"Thật sự không có gì?"
-"Thật!"
Thần Am ừ nhẹ rồi cũng ngồi im lặng, nàng vốn đoan trang sẽ không giống như Việt Hằng mà tra khẩu mãnh liệt. Văn đế đã không trả lời lại còn lạnh lùng khiến Thần Am có chút tủi thân, đã lâu rồi không bị đối xử như vậy
Văn đế thấy nàng im lặng liền quay lại nhìn, thấy nàng ngồi lặng thinh cúi đầu, trên má còn xuất hiện thứ gì long lanh
-"Thần Am, sao vậy, đừng khóc đừng khóc, sao tự nhiên lại khóc rồi". Văn đế nhìn kĩ mới thấy đó là nước mắt liền hoảng hốt
Thần Am ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn Văn đế đầy đáng thương
-"Thần Am đã làm gì mà lại bị giận rồi?"
Văn đế ôm nàng vào lòng, Thần Am úp mặt vào ngực Văn đế mà khóc nức nở, hơn nửa năm nay đã quen ân ân ái ái, bây giờ đột nhiên chịu chút ghẻ lạnh liền thấy nhói lòng
-"Phu quân, chàng thật đáng ghét, chàng không thương Thần Am nữa đúng không?"
-"Là nàng không thương ta trước mà".
Văn đế cũng uất ức giải bày, Thần Am khó hiểu ngẩng đầu nhìn ngài, cố nén nước mắt lại
-"Bao giờ chứ".
-"Vừa nãy...nàng còn cùng vị công tử kia nói cười vui vẻ, vốn không nghĩ đến ta nữa"
Thần Am thật muốn bật cười trong nước mắt
-"Chàng ghen sao".
Văn đế hất mặt không nói gì, Thần Am vội nắm lấy tay ngài
-"Ban nãy thiếp chỉ xã giao vài câu với vị công tử kia thôi. Chàng yên tâm, thiếp đã nói với người đó mình đã có phu quân rồi, vả lại phu quân của thiếp còn hay ghen nữa. Hắn vừa nghe vậy liền chạy đi mất".
Văn đế nghe nàng nói mà hài lòng, cúi gầm mặt ráng nín tràng cười sắp bật ra
-"Phu quân~~còn giận thiếp nữa không, đã hết ghen chưa". Thần Am tựa vào lòng Văn đế hỏi
-"Hết rồi hết rồi, thê tử của ta thật khéo ăn nói"
Văn đế đưa tay nhéo vào má nàng khiến Thần Am vô tình nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ đang rướm máu trên tay ngài
-"Tay chàng làm sao vậy?"
Văn đế ho khan vài tiếng, ấp úng nói
-"Ban nãy tức giận quá, ta nắm chặt mấy que kẹo trong tay, nào ngờ lại bị đâm vào lúc nào không hay".
Thần Am đau lòng xót xa, theo thói quen lại đưa bàn tay Văn đế lên thổi nhẹ, trong đầu ngài lại hiện lên câu nói trong trẻo, ngây thơ năm nào
-"Thần Am đúng là có phép thuật mà".
Thần Am lúc này cũng chợt nhớ ra, liền vỗ nhẹ vào tay Văn đế
-"Đừng chọc thiếp nữa mà"
Văn đế bật cười ha há siết chặt nàng trong lòng, sau đó lại thở dài mãn nguyện
-"Thần Am"
-"Hửm"
-"Chúng ta thật sự sắp trở thành phụ mẫu rồi sao?"
-"Ừm". Hai người cùng mỉm cười, đan tay nhau mà đặt nhẹ lên bụng nàng
-"Đứa bé này sẽ từ từ lớn lên trong bụng nàng sao"
-"Ừm"
-"Như vậy nàng sẽ cực khổ lắm, nàng nhỏ xíu như vậy, sau này đứa bé còn lớn lên thì làm sao mà chịu nỗi". Văn đế đột nhiên đau lòng cho thê tử
-"Ai làm mẹ mà không phải như vậy chứ, chàng đừng làm quá lên". Thần Am ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đang hạnh phúc trước sự quan tâm của Văn đế
-"Thần Am~~ta nhất định sẽ chăm sóc nàng chu đáo, nếu đứa nhỏ này trong đây làm loạn, sau này ra đời rồi ta nhất định sẽ trừng phạt".
-"Đã nghe rõ chưa". Văn đế áp tai vào cái bụng phẳng lì của Thần Am mà nói
-"Còn nhỏ như vậy thì nghe được gì, chàng đừng nói bậy nữa".
-"Vậy bao lâu mới nghe được".
Thần Am suy nghĩ một lát, nàng cũng không biết rõ bao lâu mới có thể nghe được
-"Ừm...chắc là phải năm sáu tháng gì đó, khi xưa thiếp đã thấy mẫu thân mang thai đệ đệ...ừm...có lẽ là tầm đó".
-"Ồ...". Văn đế tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa được khai sáng, ngài ngồi lại đàng hoàng, cùng Thần Am nhìn ngắm lên bầu trời
-"Phu quân~~có phải phụ thân và mẫu thân thiếp có phải là những ngôi sao ở trên đó không?"
-"Ừm, lúc trước có người nói với ta, người mất đi sẽ biết thành ngôi sao trên trời dõi theo người thân của họ. Phụ mẫu nàng chắc chắn là một trong những vì sao ấy"
Thần Am ngước mắt nhìn lên trời, đêm nay những ngôi sao đặc biệt sáng, sự lấp lánh ấy phản chiếu vào đôi mắt to tròn của nàng trông càng thêm mỹ lệ
-"Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người sắp có cháu rồi". Văn đế lớn tiếng, giọng nói vang vọng khắp ngọn núi.
Thần Am nhìn ngài bật cười, nhẹ nhàng nép vào lòng mà thỏ thẻ
-"Phụ thân, mẫu thân, hai người có nghe thấy không?
*****************
Sáng sớm hôm sau cuối cùng Văn đế và Thần Am cũng phải tạm biệt Thọ Xuân để hồi cung, trước khi rời đi vẫn không quên hẹn sẽ trở lại vào một dịp không xa, lúc ấy sẽ có cả hài tử của họ nữa.
Suốt chặng đường trở về Văn đế luôn lo Thần Am sẽ không chịu nổi nên cứ loay hoay mãi, cứ cách mỗi phút lại hỏi "nàng có mệt không?", "có cảm thấy khó chịu không?", "bụng có đau không?" khiến Thần Am nhức hết cả đầu. Rốt cuộc nàng phải giả vờ ngủ thiếp đi đến lúc về tận kinh thành.
Cổng thành rộng mở đón hai vị đế hậu, còn có cả Việt Hằng và Hoắc Xung đứng đợi sẵn
-"A tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi". Việt Hằng vừa thấy Thần Am đã lao đến ôm, Thần Am lùi lại vài bước suýt ngã khiến Văn đế giật thót tim
-"Ta còn đi chưa đến một tuần mà". Thần Am nói vậy nhưng cũng ôm lại Việt Hằng.
-"Hoàng hậu không biết đó thôi, công việc trong cung đối với A Hằng quá khó, muội ấy ngày nào cũng đau cả đầu. Người mới đi ba ngày nhưng đối với A Hằng đã ba thu rồi." Hoắc Xung vừa cười vừa nói
-"A tỷ, tối nay chúng ta nhất định phải uống thiệt say mừng tỷ trở về, tối nay muội lại mang rượu đến Trường Thu cung được không".
Thần Am gượng cười không biết nên nói thế nào thì Văn đế đã tiếp lời
-"Thần Am không uống được nữa"
-"Tại sao?".
-"Nàng ấy...mang thai rồi".
Cả Việt Hằng và Hoắc Xung đều bất ngờ nhìn Thần Am khiến nàng đỏ cả mặt
-"Thảo nào đệ lại về sớm như vậy".
-"A tỷ, thật sao, tỷ đã mang thai rồi sao." Việt Hằng không giấu được phấn khích lay người Thần Am mà hỏi
-"A Hằng đừng lay nữa, nàng làm Thần Am xĩu bây giờ".
-"À à, quên mất."
-"A tỷ, muội thật sự vui lắm đó, lại sắp có thêm người để chơi rồi".
Cả ba người còn lại đều bật cười, Thần Am chỉ lớn hơn Việt Hằng vài tháng vậy mà một người thì đoan trang, dịu dàng còn một người lại mãi chẳng chịu lớn. Không ai dám tưởng tượng một ngày Việt Hằng làm mẹ sẽ như thế nào
Thần Am được Văn đế dẫn về Trường Thu cung, nàng thông báo với Trạch Ảo khiến bà mừng lắm. Đôi phu thê trẻ được bà mở mang vài thứ cuối cùng cũng đỡ bỡ ngỡ hơn
Văn đế cho Tôn thái y bắt mạch lại cho nàng, cũng may đã nói mẫu tử đều khoẻ mạnh mà Văn đế vẫn lo lắng, ngài căn dặn tất cả cung nhân ở Trường Thu cung phải chăm sóc hoàng hậu cẩn thận, lơ là một giây liền đầu bay khỏi cổ
-"Thần Am, sao còn chưa ăn nữa". Đến trưa Văn đế trở về lại thấy thức ăn đầy trên bàn mà Thần Am vẫn chưa động đũa.
Hồi cung đến nay đã nửa tháng, từ mấy ngày trước Thần Am đã bắt đầu ốm nghén, nhìn thấy thức ăn cổ họng liền khó chịu khiến Văn đế lo lắng không thôi
-"Thiếp không muốn ăn~~~"
-"Trạch Ảo, giúp con dọn mấy thứ này xuống với".
-"Không cần".
Thần Am không có khẩu vị kêu Trạch Ảo dọn đi nhưng Văn đế đã ngăn cản
-"Trẫm cũng chưa ăn, Thần Am ăn với trẫm được không?"
-"Vâng". Thần Am vì Văn đế mà gật đầu nhưng nàng cũng chỉ ngồi đó nhìn mà không cử động
-"Thần Am~~ngoan, ăn một miếng đi".
Văn đế đưa muỗng canh đến tận miệng khiến Thần Am không nở từ chối. Nàng vừa đưa người sát lại, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến Thần Am bịt miệng chạy ra ngoài.
Văn đế cũng vội vã chạy theo, thấy Thần Am ôm cột nôn thóc nôn tháo trong lòng lại chua xót, ngài đứng đó vuốt lưng cho nàng, hàng mày cau có trông khó coi vô cùng.
Thần Am nôn xong sắc mặt tái nhợt được Văn đế đỡ nằm lên giường nhẹ nhàng dỗ dành, đôi mắt cũng vì nàng mà ươn ướt
-"Bệ hạ sao vậy, sao lại khóc".
Văn đế sụt sịt nắm lấy tay Thần Am
-"Trẫm đau lòng~"
Lời nói khiến lòng Thần Am thật thoải mái, nàng nắm lấy tay Văn đế an ủi
-"Trạch Ảo đã nói ai mang thai cũng vậy mà, bệ hạ đừng lo lắng quá".
-"Nhưng sức khoẻ nàng không tốt bằng người khác, trẫm sợ nàng không chịu nổi".
-"Không sao mà".
Thần Am nói mà cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, nàng từ từ nhắm mắt lại mà thiếp đi lúc nào không hay
Văn đế nghĩ ngợi gì đó rồi lại rời khỏi, mãi đến tận chiều mới trở lại
-"Thần Am, Thần Am, dậy nào".
Thần Am được gọi lại mơ màng mở mắt, Văn đế một tay cầm tô cháo một tay đỡ nàng ngồi dậy
-"Bệ hạ~~lại ăn nữa sao". Thần Am vừa ngủ dậy cả giọng nói và khuôn mặt đều đáng yêu hơn bình thường.
Văn đế đưa tay nhéo má nàng nhẹ nhàng dỗ dành
-"Trẫm đã tự tay nấu cả buổi trưa đó, Thần Am muốn phụ lòng trẫm sao".
Thần Am quay lại nhìn Văn đế, quả thật mặt mày đã lấm lem, trên người còn thoang thoảng mùi khói bếp
-"Cháo này ngon lắm, nàng thử xem". Văn đế đưa một muỗng đến miệng Thần Am
Không biết do cảm động hay cháo Văn đế thật sự ngon mà Thần Am ăn đến nửa tô vẫn cảm thấy không có gì khiến ngài mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top