Hoàng hậu của trẫm[Chương 6]
Hàn Thiên chìm đắm trong thế giới của bản thân mình. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Hàn Tuyết như hiện lên, và sau đó lại là hình ảnh Dương Quá ôm Hàn Tuyết của hắn. Hàn Tuyết là của hắn, mãi mãi là như vậy. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh là ổn. Nhưng, nàng đã mất tích 5 tháng nay. Một thời gian dài không có nàng, hắn như người mất hồn. Việc duy nhất hắn biết làm là đâm đầu vào việc triều chính. Nó như một cách để nâng cao khả năng của hắn, cũng như một cách để vơi bớt nỗi nhớ về nàng.
“Thái tử, đã ba ngày nay người chưa ăn gì. Ít nhất người cũng cần có sức khỏe mới có thể tiếp tục công việc chứ” Lam Tranh lo lắng nhìn Hàn Thiên. Lần đầu tiên hắn thấy chủ tử của mình như vậy. Trước kia, Hàn Thiên rất lo cho sức khỏe của hắn, nhưng xem chừng, người duy nhất có thể khiến hắn làm được điều đó là Hàn Tuyết
“Ngươi không cần phái lo cho ta” Hàn Thiên mệt mỏi đứng dậy “Việc ta giao cho người như thế nào rồi?”
“Bẩm, đã xong hết rồi ạ”
“Tốt” Hàn Thiên mệt mỏi đứng bên cạnh là những công việc hắn cần giải quyết. Nhưng mới đi được vài bước, người hắn đã ngã xuống. Lam Tranh phán ứng quá chậm so với tốc độ của hắn. Nhưng, thật kì lạ. Nơi hắn đáp xuống không phái là mặt đất. Dường như đã có ai đó đỡ lấy hắn
“Hàn Thiên, tên chết tiệt nhà ngươi. Có cần chỉ vì ta bỏ đi mà ngươi hại mình đến như vậy hay không?” Hàn Tuyết rất khó khắn mới đỡ được hắn. Hắn rất nặng, phái nói là heo giống mới xứng
“Nàng…rốt cuộc cũng về?” Hàn Thiên khó khăn mở mắt nhìn nàng. Nàng đã quay về. Nàng đã về bên hắn. Đây là một giấc mơ hay là sự thật? Ông trời rốt cuộc tại sao lại đưa nàng về bên hắn?
“Hừ, thử hỏi ta có thể làm tốt nhiệm vụ không khi mà có một người vì ta mất ăn mất ngủ.”
“À..” Hắn lại suy nghĩ quá nhiều rồi, tại sao lại mong rằng nàng quay về vì hắn chứ? Hắn rốt cuộc chỉ là một quân cờ, không hơn khong kém. Tại sao lúc nào cũng tơ tường hão huyền chứ?
Hàn Tuyết thấy vậy lòng cũng hụt hẫng. Hắn không nói không rắng, chỉ một chữ à mà khiến nàng đau nhói. Phải chăng, nàng thật sự có tình cảm với hắn? Phải chăng, nàng yêu hắn?
Hai người, mỗi người một tâm ý, không để ý đến một thân hắc y nép ngoài cửa. Một tiếng xé gió, một tiếng hét, Hàn Tuyết ngã xuống đất. Vai nàng máu chảy đầm đìa
“Hàn Tuyết” Không có đủ sức để đỡ nàng, Hàn Thiên cũng theo đà ngã xuống đất
“Thái tử” Làm Tranh cũng nhanh tay đỡ lấy Hàn Thiên. Cảnh tượng này…thật chói mắt
“Nhanh, gọi thái y” Hàn Thiên nói với giọng mệt mỏi. Nàng nặng như heo mà. Trời ơi, tôi vừa lấy một con heo
Lam Tranh rất nhanh phi thân đến Thái Y Điện, mong rằng giờ phút này có một ai đó còn thức. Nếu như không gông cổ một tên thái y về, hắn nhất định sẽ bị Thái Tử đánh chết. Và như vậy, hắn xong phim rồi.
Hàn Thiên dùng những sức lực cuối cùng đỡ Hàn Tuyết lên giường. Máu, thấm đỏ một bên vai áo. Hắn không hiểu sao lúc này, hắn lại sợ hãi đến vậy. Năm đó ngoài chiến trường, hắn sút nữa mất mạng, vậy mà hắn còn không sợ bằng lúc này đây, khi nàng đối mặt với sự sống chết này đây.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên “Phi Yên, muội lại quên đồ rồi. Ta bảo với muội…?” Lời nói bị bỏ dở giữa chừng. Người bước vào không ai khác chính là Vô Tình. Hắn ta hét toáng lên “Yên Nhi, muội sao vậy? Đừng dọa ta chứ? Trả lời ta đi Yên Nhi”
Lay một hồi, hắn nhận ra không thể làm nàng dậy, hắn tức giận quay sang Hàn Thiên kéo cổ áo hăn lên “Người. Ngươi chăm sóc muội muội ta kiểu gì mà muội ấy thành ra như thế này hả?”
Bị tấn cồn bất ngờ, Hàn Thiên không kịp trở tay. Điều đàu tiên hắn biết chính là trước mặt hắn là một tên nam nhân không biết từ cái lỗ nẻ nào chui lên
“Ngươi là ai? Có quan hệ như thế nào với nàng ấy?” Giọng nói hắn ta cất lên, hơi khàn khàn. Giờ đây, miệng hắn ta rất khô khốc. Đã 3 ngày nay hắn không ăn một thứ gì, đến một ngụm nước cũng không có uống.
“Ta là ai sao? Nghe cho kĩ đây. Tên ta là Vô Tình, tam công tử của Lãnh Khốc Sơn Trang. Giờ muốn biết cái gì nữa?” Vô Tình hét rống lên. Nhưng, trong cái lúc đó, Hàn Tuyết như tỉnh lại, nàng cố gắng phát ra những âm thanh mệt mỏi
“Vô Tình? A…Đau quá. Vô Tình, muội…A…Đau. Vô Tình”
Cả hai nam nhân nhìn về phía âm thanh ấy phát ra. Hàn Tuyết đang nằm trên giường, đấu chọi với cơn đau ngày một nhiều
Vô Tình phi thân đến bên cạnh Hàn Tuyết, cẩn thận kiểm tra mạch trượng của nàng. Mặt hắn ta đột nhiên nhăn lại. Bệnh Hàn Tuyết quá nặng.
“Vô Tình, huynh nói đi, muội sao vậy” Nhìn gương mặt của Vô Tình, Hàn Tuyết giật mình “Nó lại phát giác rồi sao?”
“Ta tạm thời chỉ có thể cho muội thuốc giảm đau. Bệnh của muội quá nặng, căn bản muốn tránh khỏi cái chết là điều không thể” Vô Tình giảng giải cho Hàn Tuyết hiểu. Quả thật hăn cũng nghi ngờ. Mới có 3 tháng trước, bệnh nàng còn cảm tưởng như khỏi hẳn. Vậy mà giờ, hắn cảm nhận cái chết đến với nàng quá nhanh.
Cả Hàn Tuyết và Hàn Thiên đều giật mình khi nghe kết quả đó. Hàn Tuyết biết, việc cái chết đến với nàng quá sớm là chuyện thường tình. Bởi từ khi nàng bị trọng thương, nàng hiểu, cuộc đời của nàng sắp chấm hết. Về phần Hàn Thiên, hắn không dám tin về việc hăn vừa nghe thấy. Tử thần sắp cướp nàng khỏi tay hắn sao? Hắn không muốn tin, chưa từng bao giờ muốn tin, đơn giản vì tình yêu hắn dành cho nàng quá lớn. Hắn căn bản không đủ dũng khí để rời khỏi nàng.
“Còn bao lâu nữa?” Một giọng nói vang lên sau lưng họ. Giọng nói này mang chút nghẹn ngào, chút tức giận, và cũng chút thương xót.
Cả ba người quay lại nhìn. Ngọc Linh đứng ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện. Tỷ tỷ của nàng, rất nhanh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng. Nàng không muôn như vậy, như vậy thật là…khó chịu.
“Vu nhi…” Hàn Tuyết thật không thốt nên lời. Với người muội muội này, nàng thật có cảm giác bình yên. Từ nhỏ đến lớn, đều là nàng lo Vu nhi. Từ mặc quần áo, tắm rủa, chải đầu…dều một tay nàng lo hết. Nếu nàng thật sự phải biến mất, liệu Vu nhi có lo được hay không? Có lẽ, đó là câu hỏi nàng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu ngày nay. Bởi, nàng sợ…
“Vu nhi, tạm thời ta không thể nói chính xác, nhưng ta sẽ làm mọi cách để Yên nhi trở về bình thường” Vô Tình đã biết hết tình cảm mà Yên nhi dành cho Vu nhi. Hắn cũng hiểu điều mà Yên nhi băn khoăn. Là một tả thủ thần y, thử hỏi xem nếu không cứu nổi muội muội của mình thì còn cái thể thông gì nữa.
“Tỷ tỷ…” Giọng Ngọc Linh như nghẹn lại. Nàng thật sự rất quý tỷ tỷ, rất rất nhiều. Nhớ đến cái việc tỷ tỷ có thể rời xa mình, nàng thật không đủ dũng khí để ngẩng mặt lên. Nàng, nhị tiểu thư của Lãnh Khốc Sơn Trang, giết người không chớp mắt. Vậy mà giờ đây, tại sao tâm nàng lại đau như vậy? Tại sao nàng lại cố gắng vì người đó nhiều như vậy? Nàng trời không sợ đất không sợ, lại sợ cái cảm giác này đây. Thật kì lạ…
Cái không gian ấy, tất thảy mọi thứ như ngừng lại, ngưng đọng lại trong đêm khuya vắng vẻ, trong tiếng côn trùng ri rỉ ngoài kia. Thật giông một bản nhạc, một bản nhạc làm đau lòng người, một bản nhạc đem lại nhữngcảm xúc kì lạ, một bản nhạc chạm vào từng cảm xúc của mọi người
Họ cứ như vậy, như những pho tượng, như những thực thể không tông tại. Thời gian vẫn trôi, và họ vẫn mãi như vậy.
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top