Hoàng hậu của trẫm[Chương 2]

Đã 3 ngày kể từ khi Hàn Tuyết biến mất ở Phủ thái tử. Hàn Thiên đứng ngồi không biết. Hắn làm mọi cách để tìm được nàng. Qua nhà tể tướng thì gia nhân đều thông báo họ không có ở đó. Trong hoàng cung không ai thấy bóng dáng nàng. Hắn ta thật tức điên lên mất.

“Tuyết nhi, nàng còn định trốn đến khi nào nữa? Rốt cuộc tại sao biệt tăm biệt tích 3 ngày là sao?” Tức giận, hắn ta phát tiết lên cái bàn gần đó. Rất nhanh gọn, chiếc bàn trở thành cát bụi.

Thấy vậy, Lạc Hiên lại nổi hứng trêu chọc ông anh

“Thiên huynh, việc gì phải nhớ một người đến cỡ vậy? Huynh nghĩ nơi này chỉ còn có mình nàng ta thôi sao?” Lạc Hiên vỗ vai Hàn Thiên

“Đệ không hiểu đâu. Tuyết nhi là tất cả đối với ta. Chính vì vậy, có đào 3 thước đất ta cũng phải tìm được nàng”

Trong khi hai huynh đệ đang đấu khẩu với nhau, gia nhân bên ngoài đang hốt hoảng

“Thái tử phi, người…người không sao chứ?” Bọn gia nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn Hàn Tuyết đi vào cửa lớn, theo sau còn có Xảo nhi

“Ta không sao, các ngươi lui xuống trước đi”

Thấy nàng nói vậy, bọn hạ nhân nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Hàn Tuyết và Xảo nhi

“Tiểu thư, nếu người không muốn về, tại sao người còn về?” Xảo nhi cầm trong tay một bộ cung tên, chặn trước mặt Hàn Tuyết

“Ờ thì…ta không biết” Nàng nhún vai, quả thật nàng không hiểu vì sao nàng lại quay về cái chốn này. Nàng nhớ nơi này, nhớ cha mẹ hay nhớ hắn? Khả năng cuối là không thể xảy ra, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tại sao, tim nàng lại đau đến vậy?

Thấy bóng hình người con gái mà mình nhớ thương, Hàn Thiên chạy ra với tốc độ nhanh nhất, chẳng nói chẳng rằng, đem thân thể của Hàn Tuyết ôm vào lòng.

“Nàng về rồi, rốt cuộc cũng về. Mấy ngày qua ta nhớ nàng quá” Không cần thể diện hay bất cứ cái gì, chỉ cần Tuyết nhi ở đây là hắn rất vui lòng

Nhưng hắn ta không ngờ, trong lúc đó, Xảo nhi đã tung một chưởng về phía người hắn. Khụy người xuống, Máu đang trào ra từ miệng hắn

“Tốt lắm, Xảo nhi. Từ này em cứ như vậy là được rồi” Hàn Tuyết dùng khăn tay lau sạch những chỗ bị hắn chạm, bào gồm cả quần áo

“Nàng…nàng làm sao vậy?” Hắn ta cảm thấy đây không phải là Hàn Tuyết mà hắn biết bởi vì dù có thế nào, nàng cũng chỉ mắng chửi mà thôi, nàng sẽ không bao giờ động thủ cả

“Ta làm sao liên quan đén ngươi à?” Giọng thật lạnh nhạt như một tảng băng. Mọi cảm xúc đã bị nàng dè nén trong lòng

Nhưng nó vỡ bùng ra sau khi nghe được một giọng nói

“Ngọc Linh tỷ tỷ, tỷ làm gì ở đây vậy?”

Nàng quay đầu. là tiểu Tuấn và tể tướng. Họ bước vào trong sự ngớ ngàng của Hàn Thiên

Thật ra họ đến đây chỉ vì tiểu Tuấn kêu nhớ Hàn Tuyết nên tể tướng ông mới miến cưỡng dẫn đến đây mà thôi. Nhưng đến nơi chưa thấy Hàn Tuyết, đã thấy cảnh Hàn Thiên ôm gắt gao Ngọc Linh trong lòng. Ông tự hiểu được rắng, đứa con gái trời đánh của ông lại trốn nhà đi chơi.

“Thần tham kiến Thái tử điện hạ” Ông nhắc nhẹ tiểu Tuấn thi lễ, nhưng giờ đây cậu bé đang chú ý đến Ngọc Linh nhiều hơn.

“Ngọc Linh tỷ tỷ, Hàn Tuyết tỷ tỷ lại trốn đi chơi mà không nhớ đến tỷ đệ ta chút nào. Tỷ biết chỗ ở của Hàn Tuyết tỷ tỷ không, chỉ cho đệ đi” tiểu Tuấn ôm mặt, rưng rưng nước mắt khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy đáng thương

Ngọc Linh đi đến chỗ tiểu Tuấn, lau nước mắt trên mặt cậu bé đi “Tiểu Tuấn ngoan, tỷ tỷ có việc bận nên không đến được, đệ thông cảm đi”

“Ai nói ta không đến được?” Một giọng nói vang lên trên đầu họ. Trên mái nhà, Hàn Tuyết khoanh tay trước ngực nhìn xuống. Nàng dùng khinh công nhảy xuống trước mặt tiểu Tuấn và Ngọc Linh

“Đệ đệ nhớ tỷ tỷ phải không?” Hàn Tuyết quỳ xuống trước mặt tiểu Tuấn, tiện tay lấy trong người ra một mẩu kẹo nhét vào trong miệng tiểu Tuấn

“Tỷ tỷ trốn đi chơi với mọi người mà không nói cho đệ. Đệ giận”

“Có phải đi chơi đâu, làm việc mà”

“Nhưng không nói cho đệ, đệ muốn biết”

“Không được”

“Có”

“Không”

“Có”

….

Nhín hai bọn họ đấu khẩu như vậy, Hàn Thiên thấy thật đau đầu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Một cô gái trong rất giống Tuyết nhi xuất hiện, rồi đến tể tướng và tên đệ đệ kia? Hôm nay là ngày gì đầy hở giời?

Thấy sắc mặt của Thái tử có phần xấu đi, tể tương bụp miệng cười. Quả nhiên sự xuất hiện của cháu gái và con ông khiến Thái tử đau đầu. Giờ thì ông thật sự thắng Tuyết nhi trong ván cá cược này rồi.

“Các người có thể cho ta hỏi, trong hai ngươi, ai là Tuyết nhi được không?” Âm thanh của Hàn Thiên vang lên khiến không khí như ngưng đọng lại

Chẳng nói chẳng rằng, Ngọc Linh và tiểu Tuấn cùng đồng thời chỉ về phía người đứng giữa. Rồi cả hai người đồng thời bước xuông ba bước.

“Ơ kìa, sao lại…Linh nhi, tiểu Tuấn” Hàn Tuyết hét lên, khiến tất cả mọi người đồng thời bịt tai. Rất nhanh, Xảo nhi đã đứng che miệng của tiểu thư. Thật không thể chịu được, sao giữa cái chỗ đông người như vậy tiểu thư lại để lộ cái bản tính to mồng to miệng như vậy chứ.

Thấy vậy, Hàn Thiên tiến lên phía trước, đứng đối mặt với Hàn Tuyết: “Tuyết nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng có bị làm sao không?” Bàn tay Hàn Thiên đưa đến gần nàng liền bị nàng đẩy ra không thương tiếc

“Tránh ra. Việc của ta không cần ngươi quản” Khẩu ngữ lãnh lẽo làm người nghe như rơi vào một vùng băng giá. Nhìn vào mắt của nàng, hắn thấy được sự lãnh khốc vô tình của một sát thủ. Vốn nàng không phải như vậy. Mỗi lần hắn nhìn vào mắt nàng lại thấy sự vô tư, đáng yêu và ngây thơ. Căn bản, hắn không còn nhận ra nàng.

Nhận thấy hăn đã nhìn được sự khác biết trong mắt mình, nàng cảm thấy hơi sơ suất. Ánh mắt này mới thật là nàng, mới thật là Phong Hàn Tuyết. Còn trước đây, là một màn kịch hay cho hắn xem mà thôi. Lãnh khốc vô tình, đó là tên nàng, không gì có thể thay đổi được việc này

Không so đo với hắn, nàng quay người, bước ra khỏi Phủ thái tử. Bước chân không nhanh không chậm, đơn giản bước ra như nàng bước vào mà thôi.

“A, Tuyết nhi, đợi một chút” Hàn Thiên liền vội đuổi theo. Trước khi chạm được vào nàng, Xảo nhi đã nhanh tay đẩy hắn ra. Theo đà, hắn ngã bịch xuống đất.

“Loại như ngươi khong xứng động vào tiểu thư nhà ta” Ánh mắt của Xảo nhi cho thấy rõ sự khinh bỉ đối với Hàn Thiên. Xong, nàng vội quay sang nhìn chủ tử của mình: “Tiểu thư, Vô Tình nhớ Xảo nhi đưa cho tiểu thư vật này. Huynh ấy còn nói, nếu sử dụng có chỗ nào không vừa ý thì tiểu thư cứ nói để huynh ấy sửa chữa”

Hàn Tuyết nhận chiếc cung trong tay Xảo nhi, đưa lên ngắm nghía vài phần. Rồi cô gật gật đầu.

Về phần Hàn Thiên, cú ngã vừa rồi khá mạnh khiến hắn hơi đau. Nhìn về phía Hàn Tuyết thì thấy nàng đang săm soi một cây cung. Là một Thái tử, hắn tất nhiên cũng phải biết một chút về vũ khí. Quả nhiên câu cung này rất tinh xảo. Mà cách thiết kế này trên giang hồ chỉ có một người làm được, đó là Vô Tình của Lãnh Khốc Sơn Trang. Tại sao Hàn Tuyết lại có quan hệ với Lãnh Khốc Sơn trang? Tại sao Ngọc Linh cô nương kia có chín mười phần giống nàng? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu điều về nàng mà hắn chứ biết nữa?

Trong lúc hắn đang ngẩn ngơ thì nàng đã cùng Xảo nhi biến mất khỏi Phú thái tử. Đến lúc phát hiện ra thì các nàng đã cao chạy xa bay. Lại bị nàng xỏ mũi nữa rồi. Nữ nhân này tại sao hết lần này đến lần khác khiến hắn phát điên lên như vậy chứ?

“Ngươi đừng nghĩ có thể đem tỷ ấy về bên mình nhớ hôn nhân. Tỷ ấy có nhiều cách trốn khỏi nơi này lắm.” Từ sau lưng Hàn Thiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn quay mặt lại, thì ra là Ngọc Linh cô nương. Nhìn thấy nàng, hắn bỗng nhiên nhớ đến gương mặt lúc vừa rồi của Hàn Tuyết. Tim hắn đau, như có ai dùng ngàn dao cứa vào vậy. Nàng tại sao lại như vậy chứ?

Thấy Ngọc Linh có ý định rời đi, hắn ta mới chặn đường “Ngọc Linh cô nương, xin dừng bước”

“Ngươi muốn gì?” Vẫn là gương mặt lãnh khóc ấy nhìn hắn

“Xin cô nương cho ta biết rốt cuộc nhưng việc bừa xảy ra là sao?”

“Ngươi muốn biết?” Trong mắt nàng có vài phần ngạc nhiên

“Phải” Hàn Thiên chắc như đinh đóng cột

“Rất tiếc, ta thật không có hứng vào lúc này. Tối nay, gặp ta tại loạn tán cương (nơi chôn cất người chết không có thân nhân)” Không để Hàn Thiên có cơ hội trả lời, nàng nhanh chóng biến mất trong những giọt nắng chiều

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: