Hoàng hậu của trẫm[Chương 1]
Rốt cuộc cái ngày địa ngục ấy cũng đến - ngày cười của Hàn Tuyết. Đáng buồn ở cái đoạn, người muốn lấy nàng không ai khác chính là Thái tử đương triều Lãnh Hàn Thiên. Cái quái gì vậy?
Cha nàng nghe vậy lại cảm thấy đây là một vận may. Cái ông già đó thật là, cũng là tể tướng đương triều thế mà nghe xong thì luống cuống cả chân tay, còn không đủ khả năng đứng lên nhận thánh chỉ. Thật không có tiền đồ a.
Mà cái tên đó, cái tên Thái tử chết tiệt đó, mới gặp nàng vài lần mà cư nhiên dám hỏi cưới nàng. Nếu hắn không phải là Thái tử, nàng quyết cho hắn xuống mồ. Thật uất ức nha.
Nếu nàng đồng ý hôn sự này thì nàng sẽ thành Thái tử phi, ăn mặc không lo sống rất sung sướng. Nhưng, nàng không muốn. Nàng muốn làm một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Đặc biết, nàng không yêu hắn. Nhưng có hận cũng muộn mất rồi, Hoàng thượng đã tứ hôn nàng cho hắn. A, thật muốn chết đi cho rồi.
Ngồi trong kiệu hoa, nàng nguyền rủa cho hắn chết sớm đi cho rồi. Nhưng như vậy thật tốn nước bọt. Thôi, không chủi nữa. Cái loại chân mệnh thiên tử này sống dai lắm. Thôi thôi, không làm thế nữa.
Ngoài kia, âm thanh náo nhiệt, dân chúng đứng đầy đường. Họ thật muốn xem cái người mà lấy được tên Thái tử “mặt lạnh” này. Nghe nói, đến giờ đã 20 tuổi mà chưa lấy vợ, kì nha. Họ còn nghi Thái tự bị đoạn tụ (ý nói là gay đó nha) nữa. Chậc chậc, trí tưởng tượng của dân chúng rất là phong phú.
Rốt cuộc, sau một ngày dài, họ cũng đến hoàng cung. Nơi đây náo nhiệt không kém phần ngoài kia. Bao nhiêu con mắt đổ đồn về đôi uyên ương đang bước đến. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi trên ngai nhìn xuống
“Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu” Hàn Thiên cúi mình cung kính chào hỏi
“Thiên nhi, mau đứng lên” Hoàng thượng phất tay
“Đa tạ phụ hoàng, mẫu hậu”
Bên cạnh, Hàn Tuyết đang buồn ngủ muốn chết, đôi mắt đang nặng như đeo chì. Nàng ngủ chưa có đã nha. Sáng ra 5 giờ dậy lo mấy việc này cư nhiên là chán. Bình thương, nếu Xảo nhi không gọi dậy, nàng ngủ luôn đến trưa, bỏ cả ăn sáng. Không trụ được nữa, nàng ngã nhào xuống đất trước mặt toàn bộ hoàng cung. Hàn Thiên nhanh chóng đỡ nàng lên, kiểm tra mạch nàng cẩn thận. Rồi đôi môi quyến rũ ấy tạo nên một đường cong hoàn hảo. Nữ nhận này, do sáng dậy quá sơm nên ngủ luôn trước mặt bàn dân thiên hạ. Thật mất mặt cho kẻ làm phu quân như hắn.
“Thái tử phi không sao chứ, Thiên nhi?” Hoàng hậu lo lắng
“Không sao đâu, mẫu hậu. Nàng chỉ là mệt quá mà thôi” Hàn Thiên vẫn giữ mọt thái độ cung kính “Người đâu, đưa nàng về Phủ thái tử” Hàn Thiên phất tay ra lệnh cho hạ nhân. Rất nhanh, Hàn Tuyết được đưa ra ngoài trong tình trạng đang say giấc nồng. Hờ, thật mất mặt.
“Giờ cũng đã muộn, hay con về nghỉ trước đi. Hôm nay chắc cũng đã mệt rồi” Hoàng hậu lo lắng nhìn Hàn Thiên. Hàn Thiên và Lạc Hiên là hai đưa con duy nhất của bà, là máu thịt của bà. Bà thật không đánh lòng nhìn hai đứa như vậy.
“Cảm tạ mẫu hậu đã quan tâm. Nếu vậy con xin cáo lưu. Mai con đến diện kiến mẫu hậu”
“Đi cẩn thận”
Rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi cái nơi đó, hắn thầm nghĩ. Giờ đây, nếu mà về đến Phủ thái tử thì nữ nhân kia đã ngủ say rồi, có sập nhà, hỏa hoạn, hay diệt vong cũng không gọi nàng dậy được. Nữ nhân này, cư nhiên trước mặt mọi người mà ngủ thiếp đi, đã vậy còn ngã ra nên đá nữa. Thật không thể chấp nhận nổi. Hắn quả thật phải dạy lại nữ nhân này, không sau này, hắn sẽ không có nổi một cái chỗ để chui xuống mất.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc hắn về Hàn Tuyết đã ngủ ngon lành, trên miệng còn dính chút nước dãi. Nữ nhân này rốt cuộc là người hay heo đây? Thật là mất mặt quá. Hắn liền đem chiếc lắm lụa lau đi những vết nước miếng trên mặt nàng. Có vẻ những động tác của hăn hơi mạnh khiến nàng cựa mình, mí mắt kẽ rung lên
“Xảo nhi, chưa có sáng mà, em để ta ngủ chút đi. Nếu không, tháng này ta trừ lương”
Cái gì? Hắn không nghe nhầm chứ? Nữ nhân này... thật kì lạ
Sáng hôm sau….
Hàn Tuyết đã tỉnh dậy. Nga, ngủ thật đã a. Nhưng, hình như có cái gì đó nóng nóng phả vào cổ nàng khiến nàng ngứa ngày không thôi. Định đứng dậy thì lại bị một bàn tay giữ lại. Cái gì đây? Hàn Thiên đang…đang…ôm nàng. Theo phản xạ, nàng sờ khắp người. May quá, quần áo vẫn còn. Nàng quay lại, nhìn người đang ôm mình. Nha, hắn cư nhiên rất đẹp nha. Qủa nhiên làm cho nhiều người phải thương nhớ. Thật đáng tiếc khi khuôn mặt không dùng để kiềm tiền, nếu không thì sống mười kiếp vẫn đủ.
Đột nhiên, mắt hắn ta mở to. Sợ quá, Hàn Tuyết hét lên một tiếng và lùi ra ngoài theo quán tình. Đáng buồn, nàng đang ở gần mép giường. Kết quả như mọi người thấy ha. Đất mẹ thân yêu đã đỡ nàng, hay nói đúng hơn là làm cho cái mông nàng dẹp lép.
“Ai ui, đau quá” Nàng xoa xoa cái mông đang thương của mình. Thật đau nha
“Tuyết nhi, nàng có sao không?” Thấy vậy, Hàn Thiên phi nhanh xuống giường. Hắn rất lo cho nàng, nhưng hình như nàng không nhận ra được điều đó. Cũng vì vậy mà hết lần này đến khác, hắn nhất định không buông nàng. Rốt cuộc, hắn ta cũng phải nhờ đế Hoàng thượng. Nữ nhân này, hắn nhất định phải đem nàng đặt về bên mình, không cho nàng đi đâu.
“Ngươi…Tên chết tiệt, tỉnh rồi sao còn không thèm dậy. Làm người ta sợ hết cả hồn.” Nàng cằn nhằn. Cái tên trời đánh này, làm nàng sợ hết cả hồn.
“Ta tưởng nàng thích ngắm ta, nên chiều một chút không được sao?”
Nàng giật mình. Khuôn mặt nàng thay đổi màu sắc rất nhanh, từ đỏ sang xanh, rồi đến tím và cuối cùng là trắng bệch.
“Tuyết nhi, nếu nàng còn làm vậy, ta sẽ nghi ngờ nàng có họ hàng với tắc kè hoa đó” Hắn ôn nhu đỡ nàng đậy, động tác rất nhẹ nhàng, như không muốn làm nàng đau.
“Uy, thả ta xuống, ai cần ngươi bế đâu” Nàng hét to. Sau ngẫm nghĩ lại, quả thật mình có quan hệ với tắc kè hoa thật sao? Ngước đôi mắt lên, nàng nhìn thấy Hàn Thiên, đôi mắt kia tràn ngậy yêu thương nhìn nàng. Bất giác, tim nàng lạc một nhịp. Nàng thích hắn sao?
“Tuyết nhi…” Giọng hắn nỉ non như cầu xin, thật không đúng với dáng vẻ một vị Thái tử
“Ừ…” Hàn Tuyết nhẹ đáp
“Ta thích nàng” Nhẹ nhàng, không quá gấp gáp, nụ hôn của hắn nhanh chóng chiếm lấy nàng. Ngạc nhiên, nhưng nàng không thể làm gì hơn được nữa. Nàng cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Hắn quá khỏe.
Khi không còn đủ khả năng để thở, hắn ta buông ta nàng, nhưng hắn vẫn lưu lại một sự lưu luyến không rời
“Ngươi…ngươi….” Hàn Tuyết che mặt. Thật xấu hổ. Nàng bị hắn cưỡng hôn. Ôi, đó lại còn là nụ hôn đầu của nàng nữa chứ. Có cái lỗ nào cho nàng chui xuống không nhỉ?
Rất nhanh chóng, hắn ta đem bàn tay đang che mặt của nàng đặt xuống. Thật không thể tin nữ nhân ngày nào cũng ngồi đánh nhau với hắn lại có lúc đáng yêu như thế này. Thật khiến hắn không nhịn nổi.
“Uy, nam nhân kia, để ta xuống” Tiếng gọi của nàng đã gọi hắn về với thực tại. Mà nàng vừa gọi hắn là cái gì? Nam nhân kia?
“Tuyết nhi, có cần ta nhắc lại cho nàng nhớ thân phận của mình không? Ta là phu quân của nàng, không phải nam nhân này, nam nhân kia. Vậy nên xưng hô cho cẩn thân kéo ta phạt nàng đó” Vừa nói hắn ta vừa nghiến răng. Nàng cư nhiên gọi hắn như vậy, thật khiến cho hắn tức chết không thôi. Phải xử phạt nàng mới được
“Thì sao chứ? Ngươi là phu quân ta, đó là chỉ trên danh nghĩa. Làm phu quân ta, không nghĩa ta phải coi trọng” Nàng tức giận rống lên. “Hừ, phu quân thì sao chứ? Ta nói thẳng, TA KHÔNG THÍCH NGƯƠI, nên tránh dùm ra tí”
Nói xong, nàng bước ra ngoài, bỏ lại hắn với một bộ mặt ngơ ngác. Nàng nói cái gì cơ? Không thích hắn sao?
“An tâm,Tuyết nhi à. Nàng sẽ phải thích ta thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top