Mẫu nghi thiên hạ

          Làm mẫu nghi thiên hạ nói dễ không dễ nói khó thì lại vô cùng khó, đó là vị trí mà hầu như cô nương nào cũng thèm khát, dưới một người trên vạn người vinh hoa phú quý làm sao kể xiết, lụa là gấm vóc, kì trân dị thảo, gỗ tốt ngọc quý, tất cả những thứ quý giá trên đời hầu như đều qua tay hoàng hậu đầu tiên nhưng lẽ nào lại có chuyện tốt như vậy? Để ngồi lên cái ngôi vị tôn quý kia nếu không có tình yêu của hoàng thượng thì phải có tâm cơ, phải biết chu toàn khéo léo, cẩn thận giữ mình, kính thái hậu, chiều phu quân, quản thị thiếp, lo hậu cung, nếu không sẽ có lúc ngươi chết mà không biết vì sao chết. Em nói xem, cuộc sống khốn khổ như vậy chẳng bằng ở nhà với phụ mẫu.

      Ta thả chậm cước bộ than thở với Tiểu Mai một hồi thế mà cô nương ngốc này chỉ biết ngồi gật gù tán thưởng, là bảo bối của ta thế mà chẳng giúp ích gì được chẳng bù cho Tiểu Lan, Tiểu Thanh tuy là người của hoàng thượng phái đến bên cạnh ta, quen biết chẳng bao lâu thế mà nói chuyện luôn hợp ý ta còn Tiểu Mai cô nương ngốc này suốt ngày chỉ biết làm đồ ăn dỗ ta vui vẻ. Cho dù như thế Tiểu Mai vẫn luôn là bảo bối của ta, Tiểu Lan, Tiểu Thanh nói chuyện hợp ý thì sao chung quy vẫn là người của hoàng thượng, không phải tâm phúc của ta.

      Về cung, mẫu nghi thiên hạ vô trách nhiệm là ta buông rèm đi ngủ, không còn là tiểu thư ,không còn tự do, không còn những tháng ngày rong ruổi nhân gian ngoại trừ đi ngủ ta còn có thể làm gì?

      Ngủ luôn là một lựa chọn tốt khi mệt mỏi, luôn là ưu tiên hàng đầu khi không có việc gì làm nhưng nếu ngủ một giấc khi thức dậy lại thấy kẻ đáng ghét đã cướp đi tự do, làm đảo lộn cuộc sống của ta ở bên cạnh thì ta tình nguyện thức. Chưa hết, điều đó chưa kinh khủng bằng việc hắn ngồi thong dong đọc sách còn ta thì nằm cạnh ôm eo hắn, chân gác lên chân hắn. 

     Trong lòng ta đang gào thét rằng thức dậy hay tiếp tục ngủ, tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể giả vờ ngủ. Nếu thức dậy lúc này thì cả hai sẽ rất lúng túng ta quyết định hi sinh bản thân tiếp tục giả vờ ngủ, mà đã giả vờ ngủ thì nhất quyết phải tránh xa tên đó ra. Ta lật mình lại quay mặt vào trong, lòng thầm cầu nguyện hắn sẽ nhanh nhanh đi.

     Phu quân ta quả thực làm ta khó xử, hắn gấp sách lại, nằm xuống cạnh ta từ phía sau nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Lòng ta như cuộn len rối loạn thành một đống, tim đập thình thịch như trống bỏi. Ta muốn lăn vào trong nhưng lại nghe hắn thủ thỉ bên tai, chất giọng trầm ấm vang lên, tâm trí ta như bị bỏ bùa quên luôn cả việc lăn vào trong.

           - Đường Đường, đến giờ ăn cơm rồi. Dậy thôi.

     Tiếp tục giả điếc, dù gì ta không mở mắt hắn đâu thể biết ta giả vờ ngủ được.

           - Đường Đường, nếu còn không ăn thì sẽ đói đó mà ta đói rồi.

      Ơ, tên này hay nhỉ, đói thì mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi mau về phê tấu chương đi đừng ở lại đây nữa.

           - Đường Đường không dậy thật hả, ta đói rồi nếu không ta sẽ ăn nàng ch đỡ đói trước, đợi nàng dậy chúng ta sẽ ăn tối.

      Thật muốn chửi bậy, hắn vừa dứt lời đã cúi xuống hôn ta, sau đó thì một loạt nụ hôn như mưa rơi xuống mặt ta, sau đó hắn lật người đè lên người ta bắt đầu hôn khắp mặt rồi xuống cổ. Hình như nụ hôn sắp đi sâu xuống rồi thì phải. Ta mở mắt đẩy hắn ra lạnh lùng nói.

           - Hoàng Thượng, người làm gì vậy.

          - Ân ái với nương tử.

       =.=.... ta có thể chửi bậy không, không thể trước mặt ta là hoàng thượng, ta có thể đánh hắn không, không thể trước mặt ta là giáo chủ, ta có thể đạp hắn xuống không, không thể trước mặt là phu quân. Nhưng cảm giác bị chiếm lợi không vui tí nào mà ta lại không quen bị chiếm lợi người trên giang hồ thì cần sòng phẳng. 

      Ta đẩy người trước mắt xuống giường đè lên người hắn rồi bắt đầu hôn khắp mặt hắn rồi lại xuống cổ nhưng khi nhìn thấy cơ ngực rắn chắc trước mặt thì ta không dám nữa mặc dù trong lòng ta đang gào thét mau khi dễ tên trước mắt. Thôi vậy, ta nhìn ngực hắn chưa biết tiếp theo nên tha hay thả hắn đã lên tiếng

          - Đường Đường tiếp tục đi sao lại ngừng rồi.

       Tiếp tục cái đầu ngươi, ta đỏ mặt ngã xuống giường giả chết. Quá mất mặt, sao lúc nãy sắc tâm ta lại nổi lên rồi hắn dễ nhìn thì sao, cơ thể đẹp thì sao chứ, làm sao.... làm sao ta lại có thể đè hắn ra chứ, làm sao đây, mất mặt quá.

       Hắn kéo chăn trên người ta xuống ôm ta vào lòng thủ thỉ

          - Đường Đường, nàng chủ động thật đáng yêu.

         - Không có, người trong giang hồ thì phải sòng phẳng, ngài chiếm lợi của ta, ta cũng khi dễ ngài, rất công bằng.

       Không hiểu sao khi ta nói xong, hắn đen mặt đè lên người ta cắn cổ ta thật đau lạnh lùng hỏi

          - Trước đây cũng có người làm thế với nàng, nàng liền sòng phẳng trả lại hắn ta như thế.

          - Không có, ngài là đầu tiên, dù sao ta là phó bang chủ làm gì có ai dám chọc đến ta.

      Có vẻ câu trả lời của ta làm hoàng thượng ngài hài lòng hắn thu bớt cái khí lạnh trên người lại nghiêm mặt ra lệnh.

           - Từ nay trở đi chỉ được làm thế với một mình ta, không cho đứng quá gần nam nhân nào, không được cho nam nhân nào chạm vào người. Nhớ chưa?

       Nói xong hắn cắn cổ ta một cái thật đau. Hơ, hoàng thượng ngài cầm tinh con chó à? Sao lại thích cắn ta vậy, dù sao ta đâu phải miếng xương cho ngài gặm. Thế mà sau đó hắn đem ta thành miếng xương mà gặm qua gặm lại, mãi đến khi mặt ta đỏ hồng, quần áo trên người xộc xệch ngay cả cái yếm cũng tuột ra rồi hắn mới ngừng lại. khi đó cổ ta đầy dấu vết của hắn lưu lại. Hoàng thượng ngài hài lòng rồi còn ta thì sao hắn còn dám hỏi ta có muốn khi dễ hắn như vậy không? Ồ không ta sẽ ghi lại tìm một cơ hội để đòi cả gốc lẫn lãi.

      Ta gọi Tiểu Mai chuẩn bị nước nóng để tắm, dù sao ta không muốn nhìn mặt tên háo sắc đó nữa. Tắm xong, ta và hắn dùng cơm, cả bữa ta không thèm để ý đến hắn. Đồ háo sắc kia, suýt chút nữa đã làm ta không kiềm chế được sắc tâm mà. May mà khi bị gặm ta cực lực kiềm chế bản thân, nếu không khẳng định sẽ đè hắn ra ăn đến xương cũng chẳng còn rồi. Ăn xong ta sai tiểu Mai chuẩn bị ghế ra sân thưởng trăng, quyết không để tâm đến con sói đằng sau.

        Sau một thời gian dài mới viết, nếu có sai sót, mong các nàng góp ý để được hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn các nàng rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top