Chương 8 - Động phòng hoa chúc
Âu Dương Hải Đường ta đã trở thành hoàng hậu như vậy đấy. Được Ngô mama và Tiểu Mai đỡ vào Phượng Đường cung đợi hoàng thượng giá lâm. Trong lúc đợi hắn, Tiểu Mai hoạt bát bắt đầu không chịu nổi không khí ngột ngạt này, vô cùng vui vẻ mà hỏi Ngô mama đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lúc đầu Ngô mama còn trưng ra vẻ mặt vô cùng "không quan tâm" nhưng Tiểu Mai cũng đâu phải dạng vừa, hết chạy tới lui bên Ngô mama lại làm nũng với bà ấy cuối cùng Ngô mama cũng khuất phục rồi vì thế chủ tử là ta ngồi lặng im bên cạnh nghe hai người họ "tán phét".
Hai người họ nói đủ thứ chuyện, vô cùng hợp ý nhau nói đến nỗi quên cả ta luôn nhờ thế mà ta cũng nghe được vô số thông tin rất thú vị. Tỉ như Hiền phi nương nương - kẻ ngày trước bắt nạt ta không hề được hoàng thượng sủng ái như mọi người tưởng, nàng ta luôn quấn lấy hoàng thượng mà trèo cao thôi, tỉ như các tài nhân trong cung chưa ai được hoàng thượng lâm hạnh cả, tỉ như Đức phi nương nương từng có một lần bỏ xuân dược trong chén canh của hoàng thượng cuối cùng bị hắn phát hiện, tuy không truy cứu nhưng từ đó đến nay cũng không tới cung của nàng ta nữa, lại tỉ như Phượng Đường cung này là cung các gần Bình An điện của hắn nhất, các phi tần muốn đi đến Bình An điện hay Khánh An điện đều phải đi qua Phượng Đường cung này. Lại nghe nói, lúc hắn vừa kế thừa ngai vị, việc đầu tiên là dỡ bỏ Uyển Thanh cung - cung các chuyên dụng của hoàng hậu trước kia, sau đó đặc biệt xây dựng nên Phượng Đường cung, lại tự tay đề bút lên bảng hiệu, thái giám bên cạnh hắn nói là đặc biệt chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương tương lai, khi đó mọi người ai ai cũng chen nhau sứt đầu mẻ trán để có thể vào được Phượng Đường cung nhưng kỳ thực Phượng Dường cung đã có chủ từ lâu chỉ đợi ngày chủ nhân được rước vào. Ta nghe thấy vậy cũng có hơi chút cảm động, chữ Phượng trong từ Long Phượng còn chữ Đường chẳng phải trong từ Hải Đường sao? Tên này phí công sức như vậy làm gì chứ?
Đầu ta còn một đống dấu chấm hỏi to đùng thì tên thái giám đứng ngoài cửa đã hô "Hoàng thượng giá lâm". Cảm giác của ta là thời gian trôi qua thật là nhanh, Ngô mama vội trùm khăn lên đầu ta, lại cùng Tiểu Mai nghiêm chỉnh đứng một bên.
Hắn bước vào, Ngô mama cùng Tiểu Mai vội vàng hành lễ. Tên thái giám vừa nãy tiến vào hầu hạ hoàng thượng thực hiện nghi lễ "hoàng thượng mời vén khăn đỏ trên đầu hoàng hậu". hắn nghe lời mở khăn đỏ trên đầu ta ra đưa cho Ngô mama cầm, sau đó dắt ta đến bên bàn cùng nhau "thưởng mỹ thực". Nào, đầu tiên là uống rượu giao bôi, sau đó là ăn bánh hạnh phúc rồi lại uống canh quý tử, hết ba việc này tên thái giám, Ngô mama và Tiểu mai định lui ra thì hắn ngăn lại, ra lệnh cho Ngô mama và Tiểu Mai:
- Ngươi gỡ hết mấy thứ này trên đầu hoàng hậu xuống đi, nàng ấy ngốc như vậy lát nữa không tháo xuống được đâu.
Cả mấy người đó khổ sở nhịn cười còn ta...ta nhịn tức được không, dám bảo ta ngốc, ta chính là đệ nhị sát thủ giang hồ đấy nhé, muội muội ta là cựu đệ nhất sát thủ giang hồ đấy nhé, ca ca ta cũng là một người thông tuệ võ công đó nha. Có ai muốn làm tẩu tẩu của ta không nè, ý quên ca ca ta có Tư Hạ rồi.
Ngồi yên để Ngô mama và Tiểu mai gỡ mấy thứ đó xuống, đầu ta cũng nhẹ đi không ít. Sau khi họ lui ra ngoài, ta liền nhón tay định cầm chiếc bánh ngọt hình lá ngân hạnh lên ăn thì bị tên cún hoàng đế đó cướp lấy, gì chứ, món này là món ta thích ăn nhất sao hắn có thể cướp chứ? Hờ, hắn ta không những cướp của ta còn mặt dày nói:
- Hoàng hậu thích ăn cái này sao, ta cũng muốn ăn.
- Ăn cái đầu ngươi, chẳng phải ngươi không thích ăn đồ ngọt sao, mau trả cho ta.
- A, ra là nàng còn nhớ sở thích của ta như vậy, vậy thì ta lại càng phải ăn rồi.
Hắn nói xong trực tiếp cắn luôn một miếng bánh còn trưng ra vẻ mặt rất hưởng thụ nói
- Nàng hôn ta một cái, ta sẽ cho nàng ăn.
- Bổn cung không điên
Ta đưa tay định lấy miếng bánh trên đĩa ai ngờ hắn nhanh tay hơn ta cầm chiếc đĩa đó giơ lên, ta không phải thấp nhưng lại thấp hơn hắn một cái đầu, chỉ có thể ngậm ngùi đánh hắn. Nhịn không thấu ta liền cù hắn, hắn không nhịn được tay rung rung cuối cùng cả đĩa bánh rơi xuống đất, chỉ còn duy nhất một nửa cái hắn cầm trên tay, ta trơ mắt nhìn bánh dưới đất lại nhảy lên đoạt chiếc bánh trên tay hắn, đoạt tới đoạt lui, hắn cho miếng bánh vào miệng nhai ngon lành, còn ta chẳng được miếng nào.
Ta dỗi luôn, bơ hắn đi về phía giường ngủ, hắn thường thức xong cái bánh bắt đầu trưng ra bộ mặt vô sỉ sáp lại gần ta gạ gẫm:
- Tiểu Đường à!!!
- Dừng, ngươi đừng có gọi ta là Tiểu Đường, ta ghét cái tên đó.
- Được, được vậy Đường Đường à, chắc nàng mệt rồi chúng ta động phòng thôi.
- Tránh ra, đây là tẩm cung của ta mau cút về tẩm cung của ngươi đi
- Nàng là hoàng hậu của ta, tẩm cung này là nơi ở của nàng, vậy thì cũng là nơi ở của ta rồi, mau chúng ta động phòng thôi, ta chờ ngày này lâu lắm rồi.
- Tránh ra, không muốn.
- Hải Đường, nàng không muốn động phòng ư? Nhưng nàng là hoàng hậu của ta mà.
- Hoàng hậu thì sao? Lão nương không muốn, đi đi ta muốn luyện võ.
- Được, ta luyện với nàng.
- Được, hôm nay lão nương phải đánh chết ngươi.
- Nàng muốn làm góa phụ ư?
- Ngươi chết rồi bổn cung sẽ đi tìm nam nhân khác.
- Đường Đường thật hư, vậy ta nhất định sẽ không chết trước nàng đâu.
- Ai quản ngươi chết trước hay không, ngươi muốn luyện võ cùng ta, chúng ta cùng ra ngoài luyện võ
- Ai nói chúng ta sẽ ra ngoài luyện võ? - Đáy mắt hắn hiện lên ý cười
- Không ra ngoài? vậy ta với người luyện ở đâu? Ngươi định luyện trong này rồi phá tẩm cung của bản cung ư? Đồ gian xảo.
- Lần này ta sẽ luyện võ công mới, loại võ công này chỉ có thể luyện trên giường mà thôi.
- Ai muốn luyện võ công của ngươi, ta muốn luyện loại võ công khác.
- Không sao, chúng ta đã là phu thê cho dù nàng muốn tu tiên ta cũng có thể cùng nàng song tu.
- Tránh ra, ta không muốn tu tiên.
- Vậy chúng ta lên giường luyện công đi.
Sao lại trở về vấn đề này rồi, nhưng mà động phòng với hắn chẳng bằng cùng hắn lên giường luyện công ta chuẩn bị đồng ý thì đột nhiên hiểu ra ý hắn, luyện trên giường...thứ võ công kia...tên này lại dám bẫy ta. "Luyện cái đầu ngươi đấy". Gào lên một tiếng ta bắt đầu đi về phía bàn ăn, cũng không thấy hắn đuổi theo ta, ta ung dung ngồi xuống định cầm một chiếc bánh lên ăn thì hắn từ đằng sau lao đến hất miếng bánh đó đi lạnh lùng nói "đừng ăn, có độc".
Ta đơ luôn, có độc? Ai dám hạ độc trong bàn thức ăn này chứ? ta vội vàng hỏi lại hắn
- Có độc, làm sao ngươi biết?
- Ta bị trúng độc.
- Ngươi đừng có trêu chọc ta, ta cùng ngươi đều uống rượu ăn bánh, ta vẫn rất khỏe mà.
- Đồ ngốc, độc không ở món ta và nàng ăn chung, độc ở món nàng thích ăn, bánh ngọt hình lá ngân hạnh.
- Có kẻ muốn hại ta ư, nhưng lại không muốn ngươi chết?
- Thông minh.
Hắn cảm thán xong liền đổ ập xuống người ta, ta vội vàng đỡ hắn vào giường luôn miệng hỏi
- này, trúng độc sao ngươi chưa chết? Ngươi có chết hay không, ta không muốn mang tội sát phu đâu.
Hắn yếu ớt nhìn ta nói
- Có thể độc phát tác rồi, nàng sau này đừng tìm nam nhân khác được không?
Ta hoảng hốt, nếu hắn chết rồi ta sẽ bị tội sát phu, cha mẹ và ca ca sẽ bi liên lụy, cố lay người hắn ta gào "ngươi mà chết ta sẽ đem thiên hạ của ngươi phá tan đấy, ta sẽ đem phi tần của ngươi bán vào kỹ viện đấy, ta sẽ đi tìm nam nhân khác, có thuốc giải không, làm sao để cứu ngươi?". A đúng rồi, giáo chủ bảo đến cứu ta mà, bây giờ ngài ấy chưa xuất hiện ta sẽ tìm ngài ấy.
- Ngươi đợi chút, ta tìm giáo chủ của ta đến, ngài ấy nhất định cứu ngươi, nếu ngươi mà chết ta sẽ gả cho ngài ấy đấy, đợi đó không được chết.
Ta nói xong hắn phì cười, ta còn chưa cắn vào lưỡi mình hắn đã bóp má ta nói.
- Đường Đường yêu dấu, giáo chủ của nàng chính là ta. không cần cắn, không có hiệu quả gì đâu viên thuốc ấy chỉ là thuốc bổ thông thường thôi.
Hóa ra bao lâu nay ta vẫn làm việc dưới trướng hắn, hắn thế mà lại lừa ta, còn nói cứu ta, rõ là cho ta hi vọng rồi lại đạp nó. ta thực sự tức giận rồi. ta đứng dậy quát hắn
- Giỏi, ta không thèm cứu ngươi. Ngươi đi chết đi. Chuyện ngươi trúng độc có phải cũng là lừa ta không?
Ta toan bước đi hắn đã kéo ta ôm vào lòng, hôn lên môi ta một cái rồi nói
- Đường Đường ngốc, chuyện giáo chủ là ta không đúng nhưng chuyện ta bị trúng độc là thật, không tin nàng kiểm tra mấy cái bánh ngọt đó đi
Ta chạy lại rút cây trâm bạc trên đầu thử độc, quả nhiên có độc, ta quyết định hỏi tội hắn sau, chạy lại chỗ hắn, ta lo lắng hỏi
- Ngươi sắp chết rồi, làm sao bây giờ.
- Thực ra có một cách, nàng có muốn cứu ta không?
- Muốn, ngươi mà chết ta sẽ bị chôn theo ngươi mất.
- Thật ra hồi nhỏ ta bị hạ độc sau này được một thần ý dùng loại độc hơn cứu mạng nên cơ thể đã sớm miễn nhiễm với độc, độc dược vào cơ thể ta sẽ hóa thành xuân dược.
- A...hả? ta hiểu rồi,để ta gọi người cứu ngươi, ngươi muốn vị phi tần nào.
Ta chuẩn bị chạy, lại bị hắn kéo lại dùng sức một cái đem ta đặt dưới thân, ánh mắt hắn nhìn ta ôn nhu như nước nhưng cũng nhiệt tình như lửa, ta chìm đắm vào trong đôi mắt ấy không thoát ra được. Đợi đến khi ta thoát ra thì y phục trên người cũng đang bị hắn cởi.
- Á, ngươi cởi y phục của ta làm gì, không được xé rách, thả ta ra đi, ta sẽ gọi mỹ nhân giải xuân dược cho ngươi. Á hoàng thượng sao ngươi lại xé rách hết y phục của ta rồi.
Lát sau những tiếng kêu của ta đều bị hắn dùng miệng nuốt lấy. Hắn phủ đôi môi mềm mại lên môi ta, lại còn cắn một cái, nhân lúc ta há miệng kêu đau hắn đã đưa lưỡi tiến vào công thành đoạt đất. Cái lưỡi thơm tho của hắn tiến vào miệng ta không rời, môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Trong nụ hôn ngây ngất của hắn, thân thể ta mềm nhũn, nóng bừng mặc cho hắn dẫn dắt, đầu óc trống rỗng mê loạn. Nữ tử như ta lần đầu hôn môi, mặt ta không kiềm chế được mà đỏ bừng cả lên. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, một tay đỡ gáy ta, một tay vừa cởi y phục của bản thân, đến khi ta lấy lại chút ý thức thì tay hắn đã không an phận phủ lên nơi mềm mại nhất trước ngực ta rồi bắt đầu nhào nặn. Hắn rời khỏi môi ta, dùng đôi môi của hắn hôn lên khắp người ta, mỗi nơi hắn hôn qua ta đều cảm thấy tê dại. Trong niềm hưng phấn, ta ôm lấy gáy hắn hưởng thụ cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Hắn ôm ta, tay di chuyển lên từng tấc da thịt mềm mịn, từng đường cong mê người của ta, từng cái, từng cái đều rất ấm áp. Bất chợt, hắn hỏi
- Đường Đường, ta muốn nàng, được không?
Tên đần này, hắn cũng trúng xuân dược rồi, ta cũng bị hắn khơi gợi dục vọng rồi, bây giờ hắn còn hỏi ta câu này nữa, hắn muốn ta trả lời sao đây? ta dứt khoát nhắm mắt lại không trả lời hắn, qua một khắc sau, ta hé mắt nhìn hắn vẫn đang khổ sợ chịu đựng đợi câu trả lời của ta, hắn khổ sở chịu đựng thân thể ta bị hắn khơi gợi dục vọng cũng trở nên trống rỗng rồi, ta dứt khoát túm lấy cổ hắn kéo xuống, lật người một cái, ta ngồi trên cơ thể hắn cuồng nhiệt hôn. Hắn bị động tiếp nhận nụ hôn kém cỏi của ta, dường như xuân dược đã phát tác mạnh nhất rồi, hắn lật người đem ta đặt dưới thân, hôn môi ta một cái trực tiếp đi vào. Cảm giác như cơ thể bị xé rách khiến ta rơi nước mắt, không nhịn được kêu lên một tiếng. Mạc Lâm luôn miệng hôn lên mắt ta dỗ dành"xin lỗi nàng, Hải Đường, nàng cố chịu một lát, lát nữa sẽ không còn đau nữa được không?" ta khóc lóc một hồi rồi lại cào hắn, đánh hắn, cắn hắn. Rốt cuộc cảm giác đau đớn ấy cũng đi qua, hắn hôn lên từng tấc da thịt trên người ta rồi lại mạnh mẽ đi vào,cảm giác kích thích mãnh liệt ấy lan tràn trên cơ thể lan đến tận tim ta. Ta và hắn giống như hai con thuyền dập dềnh dập dềnh trôi trên dòng sông. Đêm nay hắn phục vụ ta hết sức chu đáo, cứ một lần lại một lần đòi hỏi ta, quấn lấy ta không rời, lúc đầu bản cung còn rất hưởng thụ, cho rằng hắn thể lực tốt,kỹ thuật cũng không tồi nhưng mà hắn cứ thế này mai ta làm sao xuống giường được,mãi đến khi rạng sáng hắn mới miễn cưỡng tha cho ta, ôm ta đi vào giấc ngủ.
Mị thật sự không tài nào tả cảnh H hay được, cảnh H này mị cố gắng lắm rồi, có một số chỗ mị tham khảo ở truyện trên mạng nhưng tuyệt đối không phải copy ở đâu cả, là lấy đó làm gương kết hợp với văn phong của mị. tuy biết không thịt không vui nhưng hãy thông cảm cho một đứa f.a lần đầu viết H như mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top