Chương 7 - Xuất giá

     Cả đời này, một trong những việc quan trọng nhất đối với nữ tử chính là xuất giá. Đặc biệt đối với nữ nhi nhà thừa tướng đại nhân thì lại càng được coi trọng đặc biệt người nữ nhi này gả cho chính là hoàng thượng của Đại Khánh quốc thì đó càng là một sự kiện vô cùng vô cùng vô cùng đặc biệt. Tất cả gia đình trong Đại Khánh quốc đều phải treo đèn lồng đỏ để chung vui với thiên tử tuy nhiên hoàng thượng suy nghĩ chu toàn những gia đình có tang đều được miễn. Toàn quốc đều được miễn thuế trong vòng nửa năm, các tù nhân tội nhẹ sẽ được hưởng khoan hồng trở về với gia đình, các tù nhân tội nặng hơn thì được phép trở về thăm nhà ba tháng, còn tù nhân phạt giam vĩnh viễn thì có thể cho phép người nhà vào thăm, các tử tù sẽ chỉ bị đem đi lưu đày ngoài biên giới làm quân tiền tuyến mà thôi. Các tài nhân trong cung người nào chưa được hoàng thượng ân sủng nếu muốn rời khỏi hoàng cung đều có thể, nếu muốn có thể đến chỗ thái hậu xin người ban hôn, các nô tỳ nếu muốn đều có thể xuất cung trở về nhà. Hoàng thượng đã ban ân điển khắp nơi nơi khiến ai ai cũng đều mừng vui.

     Nhưng trong hoàng cung ngươi buồn ta vui, ta buồn ắt hẳn ngươi cũng chẳng dễ chịu gì. Có kẻ vui mừng vì hậu cung nay cũng sắp có người chưởng quản thì cũng có kẻ buồn vì cơ hội hoàng thượng để mắt đến lại càng ít đi mà có kẻ căm ghét, oán hận, ganh tị thì lại càng nhiều hơn. Tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán một nam nhân chung quy cũng chỉ vì quyền lợi, địa vị, tiền tài quan trọng hơn ngươi leo càng cao thì số ngày ngươi thấp thỏm vì bị người có địa vị cao hơn "đì" chết càng ít mà thay vào đó ngươi có quyền "đì" chết kẻ kia. Mà nay, ngôi vị hoàng hậu đã có người giành lấy, nàng ta cũng không phải đèn cạn dầu, vì địa vị của mình, vì lợi ích của gia tộc làm sao nàng ta có thể để người khác dễ dàng có được hoàng thượng chứ. Mỗi một vị phi tần trong hoàng cung lại có suy nghĩ riêng còn ở phủ thừa tướng Âu Dương Hải Đường cũng có suy nghĩ riêng...

- Ai..ai Ngô ma ma...bà làm nhanh lên được không ta sắp chết mệt rồi...

- Ai...ai Ngô ma ma bao giờ mới xong đây...

- Ai...ai Ngô ma ma sao lâu thế, ta đã ngồi đây cả 2 canh giờ rồi...

     Tên hoàng thượng hôm qua đã phái cả một tiểu đội 10 cung nữ do Ngô ma ma đứng đầu đến "đặc biệt hầu hạ và chăm sóc" cho ta. Hay lắm, tên hoàng thượng đáng chết này phái đến hành hạ ta thì có, mới sáng sớm đám người kia đã dựng ta dậy bắt ta tắm gội còn bắt ta ngồi trang điểm đến ê cả mông, ngồi mãi hai canh giờ rồi bọn họ vẫn còn đang thực hiện bước cuối là vẻ cho ta một bông hải đường trên trán, năng suất làm việc kém như vậy. Cuối cùng cũng xong, nhìn vào gương, một khuôn mặt kiều diễm hiện ra trước mắt ta, mắt phượng mày ngài, môi đỏ thắm,  giữa trán một đóa hải đường nở rộ càng làm tăng thêm vài phần khí chất. Ừm...cũng không tệ..tuy năng suất làm việc không cao nhưng thành quả cũng được coi là xuất sắc.

     Ta đứng dậy vươn vai định tiến vào giường ngủ tiếp thì Ngô mama ngăn lại

- Hoàng hậu, người định làm gì?

- Ta đi ngủ, xong rồi mà, bây giờ ta đi ngủ tiếp.

- Hoàng hậu, không thể, mời người thay phượng bào.

     Liếc nhìn Ngô mama lại ngăn cản ta đi ngủ, ta thực phiền não nhưng lại không nghĩ ra chuyện gì trách phạt chỉ đành giận dỗi nói

- Ngô mama, ta còn chưa gả cho hoàng thượng gọi ta là Hải Đường là được.

- Nô tài không dám. -Ngô mama như nghe được chuyện gì đáng sợ lắm liền vội vàng quỳ xuống khiến đám cung nữ bên cạnh cũng quỳ theo.

     Ta bèn đỡ Ngô ma ma dậy cũng lười nói chỉ bảo bà ta gọi ta là tiểu thư là được, hầu hạ ta mặc phượng bào cũng phải mất thêm một canh giờ nữa. Phượng bào rất đẹp màu đỏ rực rỡ khiến ta toàn thân đều toát ra một khí chất hơn người nhưng mà nó thật nhiều lớp a rất dày dài và nặng nhưng nặng thì phải kể đến mữ phượng trên đầu ta...cảm tưởng như ta đeo năm cây kiếm trên đầu vậy. Cả đời này ta chưa từng đeo thứ nào trên đầu nặng như vậy, mặc thứ y phục nào dày, dài thế.

     Đeo xong mũ phượng cha mẹ và ca ca bước vào phòng ta, đến lúc này ta mới thực sự cảm nhận được rằng cái gì gọi là đau lòng. Nhìn ba người bọn họ ta bỗng nhiên ghen tỵ với ca ca, nếu ta là nam nhân phải chăng cũng không cần rời xa bọn họ, có thể bên cha mẹ hiếu thảo cả đời. Thế nhưng ta lại là nữ nhi, chỉ có thể gả đi không làm sâu gạo trong nhà là tốt rồi. mẫu thân ôm lấy ta, ta bắt đầu khóc, cả đời này họ là thân nhân duy nhất của ta. Ôm mẫu thân cùng phụ thân khóc, họ luôn ở bên cạnh an ủi mắng ta ngốc, ngày đại hỉ không được khóc nhưng mà mắt họ cũng đỏ hoe rồi, sau cùng phụ thân phải dỗ dành chỉ cần ta nhớ chắc chắn sẽ đưa mọi người vào cung thăm ta, ta mới miễn cưỡng nín khóc, lúc nhìn sang ca ca tại lại khóc to hơn. Ngày bé ta muốn gì huynh ấy đều cho ta, ta làm sai huynh ấy cũng chịu phạt thay ta, ta ra ngoài lêu lổng huynh ấy bao che cho ta, ta muốn học võ huynh ấy dạy ta, ta muốn gì huynh ấy đều cố gắng chiều ta. ta ôm huynh ấy khóc lóc đến nỗi nhòe hết lớp trang điểm. Ngô mama đứng cạnh không biết làm thế nào đành cầu cứu mẫu thân ta. mẫu thân lau nước mắt đỡ ta ngồi xuống dỗ dành, qua vài khắc cuối cùng ta cũng bị ca ca chọc cười lại hi hi haha ngồi trang điểm lại. Khi tiếng thái giám thông báo "Hoàng thượng đến" cũng là lúc tấm vải đỏ phủ xuống che mặt ta.

     Ngô ma ma cùng Tiểu Mai đỡ ta ra đại sảnh, ta cùng hoàng thượng thực hiện bái đường. Qua ba bái ta tạm biệt phụ mẫu cùng ca ca tiến cung. Ta được đỡ lên kiệu, ngồi cạnh tên hoàng đế đáng ghét, đột nhiên ta bỗng thấy hắn chẳng đáng ghét bằng nỗi buồn của ta bây giờ. Cứ thút thít một hồi hắn không chịu nổi bèn vén khăn đỏ lên trực tiếp ôm lấy ta dỗ dành, càng nghe hắn dỗ dành ta lại càng muốn khóc, cuối cùng ta gục vào vai hắn khóc luôn, hắn luôn tay ở bên cạnh lau nước mắt cho ta còn miệng dỗ ngọt ta. Hình như ta khóc dai quá hắn không chịu được nữa bèn đẩy ta dậy đối mặt với hắn nói 

- Nàng còn khóc nữa ta sẽ khóc theo nàng mất, ngày bé nàng chẳng chê ta khóc lóc không đáng mặt nam nhân sao, bây giờ nàng còn khóc dữ hơn ta ngày đó nữa đấy.

- Nhưng ta khác ngươi, ta là nữ nhân. -ta nhìn hắn ủy khuất nói

     Ta thấy hắn đơ ra một khắc rồi ảo não nói

- Ta quên mất, nếu nàng không khóc ta cho rằng mình sẽ lấy nam nhân mất, nàng cứ khóc đi, ta chịu được.

     Nghe câu này, ta lại bật cười, tên khốn kiếp này cho rằng ta là nam nhân chắc, ngày xuất giá còn không được khóc à. Đợi một lúc thấy ta ngừng hẳn, hắn ra lệnh cho cung nữ vào trang điểm lại cho ta, cũng may kiệu này rộng, 4 người cũng vừa nên hắn ở một bên nhắm mắt dưỡng thần còn ta ở một bên đưa mặt hứng chịu lần trang điểm thứ ba.

     Trang điểm xong, hắn liếc ta một cái nói nhỏ

- Hải Đường,Mạc Lâm ta sau này nhất định sẽ không để nàng chịu bất kì ủy khuất gì, thiên hạ là của ta và nàng, hậu cung là của nàng, bất kể nàng thích náo loạn thế nào ta cũng sẽ bảo vệ, thay nàng gánh chịu mọi hậu quả. Đời này, Mạc Lâm ta quyết chỉ yêu một mình Âu Dương Hải Đường cũng chỉ chấp nhận mình nàng là hoàng hậu của ta.

     Hắn nói thế làm tim ta bỗng đập thình thịch, thế nhưng tên đó nói xong liền bước ra khỏi kiệu vào cung trước, ta được Ngô ma ma và Tiểu Mai đỡ vào trong, đi một hồi lâu cuối cùng ta cũng đến cửa Khánh An điện, bước từng bước lên bậc tam cấp tưởng chừng sắp gẫy chân đến nơi cuối cùng ta cũng thấy một bàn tay đưa ra, nắm vào bàn tay đó ta bước lên bậc cuối cùng. Đi bên cạnh Mạc Lâm vào điện Khánh An thực hiện tam bái, lúc hắn gỡ khăn trùm đầu của ta ra, tim ta bỗng đập nhanh một chút. 

     Đập nhanh hơn một nhịp ta đã nghe thái giám đọc thánh chỉ sắc phong, ta chỉ mơ hồ nghe được hắn sắc phong ta làm hoàng hậu ngự tại Phượng Đường cung, cuối cùng hắn tự tay giao cho ta phượng ấn lại đích thân dắt ta lên long ỷ, lúc ngồi xuống chúng thần đều hô "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế". 

    Ta cùng hoàng thượng kính rượu thái hậu lại ngồi nghe các vị đại thần chúc mừng còn phải uống rượu đáp lễ của các phi tử và các đại thần được một lúc thì được đưa về Phượng Đường cung chờ "động phòng"

     thứ lỗi cho mị, cái ngày xuất giá quan trọng lại chỉ viết được có như vậy, cơ bản là mị lười quá hay thứ lỗi cho mị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top