Chương 6 - Trước khi xuất giá
Ngồi xe ngựa lắc lư trở về phủ, dọc đường đi ta đều nghe được dân chúng ồn ào bàn tán về đại hôn của hoàng thượng vào ngày mai, tiếng của họ như nhắc nhở ta rằng "Ta - Âu Dương Hải Đường tự do tự tại lại sắp phải xuất giá, gả cho tên mà mình ghét nhất". Chán nản, ta bảo phu xe quay xe lại, chuyển hướng về Huyền Vũ Các, ta phải gặp muội tử tốt của ta giả tỏa tâm trạng mới được.
Đến Huyền Vũ Các, ta bước vào nhà bếp đã thấy muội tử tốt của ta nghiêng mình ra cười cợt
- Ai da, ai nè ai nè, hoàng hậu nương nương giá đáo, vinh hạnh cho Huyền Vũ Các. Vinh hạnh, vinh hạnh quá.
- Vinh hạnh cái đầu muội, mau mang đồ ăn lại an ủi ta đi. - ta phiền não
Huyền Vũ lon ton chạy đi lấy thức ăn, còn mình ta ngồi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng tinh nghịch của muội ấy, muội ấy vốn là đệ nhất sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn, võ công so với ta chỉ có hơn chứ không kém, ai ngờ được rằng, cha muội ấy qua đời sớm, một nữ tử vốn được bảo bọc phải học cách kiên cường độc ác, cầm đầu phái của mình, thừa kế sự nghiệp của cha. Chỉ vì muốn cứu tâm phúc bên cạnh mà không ngại bế quan tu luyện, giao tranh với kẻ thù, tới cuối cùng tâm phúc mất đi, muội ấy cũng lạnh lòng theo, sau một đêm như thể không nhớ những chuyện trước kia vậy, giao hết mọi chuyện cho kẻ mình tin tưởng được còn bản thân lại trở về mở Huyền Vũ Các. Có lẽ đây mới là cuộc sống nên có của một nữ tử 18t như muội ấy.
Huyền Vũ lấy đồ ăn đem lại trước mặt ta mặt gian cười nói
- Hoàng hậu nương nương a, người ăn thì phải trả gấp đôi đấy.
- Ta không có tiền, gán hoàng thượng cho muội xài tạm nhé. - Ta cầm một cái bánh ngọt lên trả lời, cũng lười nhìn cái vẻ mặt gian gian kia.
- Muội không cần đâu, muội đã nhặt được một tên siêu cấp đẹp trai rồi, sau này nếu không ai lấy muội thì muội sẽ gả cho hắn.
Ta kinh ngạc nhìn muội ấy hỏi
- Không phải muội muốn tìm một người yêu mình thật sự ư?
- Ai da, ai da đấy là phương án cuối cùng thôi, dù sao hắn cũng rất thông tuệ việc nhà nấu ăn cũng rất ngon, hắn cũng rất bám muội, chỉ là đầu óc hơi chậm một chút.
- Huyền Vũ a, muội định đổi khẩu vị thật à? Muội nhặt tên đó ở đâu vậy?
- Ở dưới chân núi, hắn ta bị thương nặng, ta cứu hắn xong, hắn cứ một mực đi theo đòi báo ân, nên đành đem hắn về đây vậy.
- Mau gọi hắn vào đây ta xem chút nào. - ta sốt sắng nói, chỉ lo muội ấy bị lừa
Huyền Vũ ngồi bên trong gào lên
- Bảo bối, bảo bối mau vào đây đi, vào chào tỷ tỷ ta nào.
Ta bủn rủn cả chân tay, cách gọi này kinh quá đi, nhìn muội ấy trông chờ trả lời, muội ấy lại nói đơn giản
- Ai da, hắn cứ muốn muội gọi hắn như vậy, nếu không gọi hắn sẽ bám theo muội khắp nơi gọi nương tử.
Thật hết chỗ nói, ngoài cửa một nam nhân bước vào, người này ăn vận bình thường nhưng dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, sáng sủa, quan trọng cả người toát ra một loại khí chất vương giả, lạnh lùng, thật không nhìn ra giống tên ngốc chỗ nào a nhưng khi hắn bước đến ngồi xuống cạnh Huyền Vũ cọ cọ đầu vào cổ muội ấy thỏ thẻ như một đứa trẻ thì ta tin thật rồi. Huyền Vũ bảo hắn chào ta, hắn răm rắp nghe lời đứng dậy gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi lại nhào vào lòng Huyền Vũ cọ cọ rồi trêu chọc muội ấy, hết chọc má lại cầm tay muội ấy sờ sờ, bộ dạng như một nương tử bên tướng công, mà tên kia cầm tay Huyền Vũ làm ta lại nhớ đến tên hoàng đế chết tiệt trêu chọc ta, haizzz không nhìn nổi hai tên này tình cảm nữa ta vội cáo từ.
- Ta về đây, hai người cứ tình cảm thế này ta không nhìn nổi nữa rồi.
Ta xua tay ý không cần tiễn, đứng dậy đi ra cửa lên xe trở về phủ, ta trở về phủ thì trời đã tối dọc đường đi ta đều thấy mỗi nhà đều treo một cái đèn lồng đỏ trước cửa, đại hôn của hoàng đế mà bắt dân chúng treo đèn lồng đỏ, thật đúng là tên hoàng đế khoa trương, về phủ thì nhà ta đã trang hoàng thành cái gì đây? đèn lồng, lụa đỏ treo khắp nơi, đâu đâu cũng độc một màu đỏ làm ta chói cả mắt. Qua đêm nay thôi ta sẽ phải gả đi, rời xa nơi này, ta tuy không phải con ruột của phụ mẫu nhưng họ lại đối xử với ta như con đẻ, ta không thể làm sâu gạo trong nhà mãi được, tuy với thế lực của Mộ Dung gia thì có ba con sâu gạo như ta cũng được nhưng mà trong lòng ta rất bối rối. Đêm đó mẫu thân vào phòng ta trò chuyện.
- Đường nhi của ta đã lớn thật rồi.
- Mẫu thân, con không muốn gả đi, con không muốn rời xa hai người với ca ca.
- Ngốc ạ, cha con mỗi ngày đều vào triều, con có thể gặp ông ấy, nhớ chúng ta thì đưa thư tới, ta sẽ vào gặp con.
Ngừng một lát, mẫu thân lại nói
- Đường nhi, nếu không thích hoàng thượng thì con hãy trốn đi, chúng ta không trách con. Một nữ tử xinh đẹp như con mà bị chôn vùi nơi thâm cung thì thật đáng tiếc.
- mẫu thân, người nói gì vậy? Con không thể gây họa cho hai người. Chưa kể đây là giang sơn của Mạc Lâm. Được rồi người đừng khuyên con, con sẽ sống tốt mà.
Mẫu thân nhìn ta đau lòng khiến tim ta càng lạnh lẽo, lúc nãy cha cũng gọi ta vào thư phòng nói như vậy nhưng sao ta có thể khiến họ gặp họa chứ, tất thảy không thể trốn bây giờ, đợi đến đêm mai giáo chủ sẽ lo chu toàn mọi việc lúc đó ta có trốn đi mới an toàn cho họ. Nửa canh giờ sau, mẫu thân rốt cuộc cũng trở về, ta lặng lẽ thở dài đi đến đình nhỏ bên hồ hóng mát, mỗi khi có chuyện gì ta đều ở nơi này uống rượu giải sầu.
Chưa hết chum rượu ca ca đã xuất hiện trước mặt ta cười cợt nói
- Uống rượu lại không gọi ca ca à?
- Muội còn tưởng huynh có tẩu tẩu rồi quên muội đấy. - ta ném một vò rượu cho huynh ấy nói
- Đường nhi, luyện võ với ta chút đi. -Vẻ mặt huynh ấy bông trở nên nghiêm túc
ta đặt vò rượu xuống bên cạnh rồi bước tới,thế là hai huynh muội chúng ta cùng nhau luyện võ, mỗi lần hai chúng ta có tâm trạng đều ra đây uống rượu luyện võ, đánh tới đánh lui một hồi, vẫn là huynh ấy nhường ta, để mặc ta đánh, cuối cùng ta ôm huynh ấy khóc lóc luôn. ta sắp phải xa nơi này, sẽ không còn được phụ thân dạy học, không còn được nghe mẫu thân mắng yêu, càng không được luyện võ, uống rượu với ca ca. Từ nay về sau ta chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. ta khóc lóc một hồi nhìn lên thấy ca ca mắt đỏ hoe mà còn cười toe toét an ủi ta
- Đường nhi ngốc, sau này kể cả hoàng thượng bắt nạt muội, bảo với ca ca. Ca ca sẽ liều mạng cho hắn một trận.
Dáng vẻ của huynh ấy khiến ta bật cười trong nước mắt đập vào vai ca ca nói
- Huynh ở nhà nhớ hiếu thuận với cha mẹ, đối tốt với tẩu tẩu là được, còn tên đó tự muội xử lí được.
Nháo qua với ca ca một hồi lòng ta mang nặng tâm sự trở về phòng thẫn thờ ngắm trăng hồi lâu, cuối cùng bản thân cũng buông xuôi thuận theo ý trời vậy. Ta mang ý nghĩ đó đi ngủ, chờ đợi ngày mai xuất giá, gả cho tên hoàng thượng đó làm hoàng hậu...
Thực sự mị rất muốn viết sao cho thật đau lòng chút nhưng mị chưa có xuất giá, không hiểu tâm trạng người con gái trước lúc lấy chồng sẽ như thế nào, chỉ có thể tả qua qua, mong các nàng thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top