Chương 5 - Bị trêu chọc
Âu Dương Hải Đường ta bị ngất ở hoa viên lúc tỉnh dậy lại ở trong điện Bình An của hoàng đế, cái khỉ gì đây? Tại sao hắn không cho ta về nhà, tại sao lại mang ta tới đây chứ? Sở dĩ vừa mở mắt tỉnh ta đã nhận ra được nơi này vì trước kia khi chúng ta còn bé, hắn thường dẫn ta đến đây vui đùa, hắn là nhi tử cưng của tiên hoàng nên ta cũng được hưởng phúc lây, khi tiên hoàng mất, hắn lên nắm quyền, thời gian đầu chúng ta còn hòa hợp, thỉnh thoảng vào cung ta vẫn cùng hắn đến nơi này nói chuyện lâu dần hắn thường hay lạnh nhạt với ta, để nữ nhân của hắn bắt nạt ta, lòng ta lại càng chán ghét hắn vì thế mà cũng không còn lui đến nơi này nữa, đối với hắn lại càng thêm lạnh lùng xa cách. Nhìn hắn bên cạnh đang mân mê tay ta thi thoảng còn chọc chọc sau đó lại hôn lên những vết chai do luyện kiếm ta cảm thán "thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái hắn đã là đế vương cao cao tại thượng ta cũng là sát thủ có tiếng tăm, chúng ta đã không còn là đôi thanh mai trúc mã ngốc như xưa nữa rồi".
Còn chưa tiếc nuối đoạn thời gian cũ xong hắn đã hôn một cái thật kêu vào bàn tay ta hướng ta tà mị cười nói "Hoàng hậu ngắm ta như vậy khiến ta rất xấu hổ đó nha."
Ôi mẹ ơi! Cái giọng gì đây? Ngươi sao có thể trưng ra cái giọng ngọt ngào thỏ thẻ như nương tử mới về nhà chồng vậy, ta nổi hết cả da gà rồi nè. Ta ngượng ngùng ngồi dậy định rút tay ra khỏi tay hắn thì hắn đã nhanh hơn một bước kéo ta vào trong lòng. Khắc trước ta và hắn đối diện nhau, khắc sau ta nằm trong lòng hắn còn tên hoàng đế chết tiệt ấy khe khẽ vuốt đám tóc mai của ta thỏ thẻ hỏi một câu
- Ái phi ngắm trẫm lâu như vậy có thấy trẫm rất là đẹp không?
- Phụt!!! hahaha đẹp cái em gái ngươi. -Ta dội nước lạnh, không quên đẩy hắn ra nhưng chung quy thì vẫn không được đành nằm trong lòng hắn hưởng thụ sự êm ái của đệm người, dẫu sao cung biết nhau từ bé, ngại ngần cái khỉ gì?
- Ái phi! Trẫm thật đau lòng nha, nàng nói trẫm xấu cũng không sao nhưng sao nàng có thể quên rằng trẫm không có em gái chứ. -Hắn trưng ra bộ mặt đau lòng phản bác
Ta quên mất rằng tên này chỉ có hai hoàng đệ, năm xưa tiên hoàng thủy chung chỉ yêu một mình hoàng hậu, ân sủng rải đều như mưa móc, đối với ai cũng vô cùng tốt chỉ cần vừa ý liền ban thưởng nhưng tuyệt nhiên không lưu lại hài nhi nào cho bất kỳ người khác ngoài hoàng hậu. Vì thế mà hắn với hoàng đệ của hắn đều là con ruột của thái hậu. Tiên hoàng chung thủy là thế sao đến đời hắn lại bại hoại thế này?
- Ái phi đang nghĩ gì mà thất thần thế, nói chuyện với trẫm cũng không chuyên tâm.
- Đang nghĩ sao tiên hoàng chung thủy như vậy mà ngươi lại bại hoại thế. - ta trả lời câu hỏi theo quán tính, trả lời xong mới nhận ra chết tiệt thật sao tên đó cúi xuống làm gì mặt ta với mặt hắn cách nhau gần quá đi
Ta ngước nhìn hắn thấy hắn ngẩn ra, giây sau lại thấy hắt rít tên ta qua kẽ răng
- ÂU DƯƠNG HẢI ĐƯỜNG!!!!
- Ai...ai..ai ngươi hét to thế làm gì rõ ngươi hỏi ta nghĩ gì mà, ta cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi.
- Hải Đường, nàng giỏi lắm. dám nghĩ trẫm như vậy à, để xem trẫm trừng trị nàng thế nào.
Ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây ta vội vàng đẩy hắn ra nhưng không kịp nữa rồi, tên chết bầm này lại dám búng trán tan sau đó lại bị mũi ta...a hắn dám véo má ta, má ta không phải cái bánh bao cho hắn véo. Á... tên này dám cù ta hắn không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Chết tiệt, mấy chiêu hồi bé hắn dùng thuần thục thật không sai tẹo nào, ta giãy giụa trong lòng hắn, bị hắn cù mà cười đến chảy nước mắt, tóc tai lộn xộn. Cuối cùng ta không chịu nổi nữa đành dùng hết sức nghiêng mình một cái, không may hắn lại ngồi bên mép giường, tay ta giữ chặt áo hắn không buông mà ta lại ngu ngốc nghiêng mình hết sức, kết quả ta lăn xuống đất và kéo theo cả hắn.
Rầm... ngã thôi mà, ta không đau đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là lăn xuống đất xong, hắn nằm đất, ta nằm trên giường, cái kiểu cũ rích này mà ta thường nghe tam nương nấu bếp nhà ta nói sao lại xảy ra trên người ta rồi? Sao lại xảy ra rồi, lại còn là ta và hắn nữa. Đau lòng không thôi mà hắn còn có tâm trạng chọc tức ta
- Hoàng hậu, nàng vội đến thế sao, chớ vội chớ vội, ngày mai trẫm nhất định đền bù hết cho nàng, được không. Trẫm không chạy đâu, nàng yên tâm đi, không cần dùng cách này trói chân trẫm.
- Ngươi chạy đi, ngươi không chạy ta sẽ đào hôn đấy. ta không cần thì có, ngươi mau chạy cho ta, chạy xa được bao nhiêu thì chạy, không chạy thì thả ta ra, ta muốn đào hôn. -Ta đập vai hắn nói
Hắn nheo mắt nhìn ta giây sau lại giở giọng lưu manh nói
- Hải Đường hư quá, dám có suy nghĩ đào hôn ư, phải phạt.
Dứt lời hắn đánh vào mông ta một cái miệng còn cười rất gian...đệt...lão nương đánh chết ngươi, dám trêu chọc lão nương ư? Ta há miệng cúi đầu xuống định cắn vào vai hắn nhưng chiêu này hồi bé ta dùng rồi, hắn cũng biết tỏng rồi liền xoay người một cái đặt ta dưới thân, miệng còn không quên "nhả ngọc"
- Ai da, Hải Đường muốn cắn thì giữ sức mai cắn được không? Bây giờ nàng đả thương trẫm, ngày mai trẫm không được thì nàng sẽ thiệt đó. - Hắn "nhả ngọc" còn không quên nháy mắt với ta
Hạ lưu, ngươi dám bắt nạt ta ư? Ta đẩy hắn ra nhưng mẹ nó...sức lực tên này sao lớn quá vậy, ngươi luyện cái gì vậy hả? Ta co chân định lên gối cho hắn một phát thì...ơ hắn đã kẹp chặt chân ta rồi, lại còn không biết liêm sỉ mà nói
- Ái phi, nàng định hủy đi tính phúc nửa đời sau của nàng đấy à, không sao, trẫm giúp nàng giữ lại rồi, sau này nàng chỉ cần hưởng thụ thôi.
- MẠC LÂM. Ngươi dám trêu chọc ta? -Ta bừng bừng lửa giận hét lên
Hắn dám coi thường sự tức giận của ta, còn ở bên tai ta thổi khí nóng...làm cơn tức giận của ta xẹp xuống luôn rồi, ta đỏ mặt nhìn hắn, cắn răng nghĩ ra câu chửi hắn, thế mà hắn vẫn còn tâm trạng hỏi ta.
- Sao? Hoàng hậu có thích không. A Hải Đường đỏ mặt rồi kìa, hiếm khi thấy nàng đỏ mặt nha. Đáng yêu quá.
Tên này, ngươi nghĩ Âu Dương Hải Đường ta dễ bắt nạt thế sao,lão nương phải chỉnh chết ngươi.Ta mỉm cười ngọt ngào một cái,đưa tay lên đánh vào mông hắn, còn tiện tay vỗ thêm cái nữa cuối cùng là bóp bóp thêm vài cái. Cuối cùng còn mở to mắt long lanh bình luận
- Ừm, mông của hoàng thượng cũng không tệ nha, rất mềm đó, hoàng thượng sờ của ta rồi, ta cũng sờ của người rồi, chúng ta hòa nha - Nói xong còn không quên đưa tay lên sờ sờ thêm lần nữa.
A hình như ta thấy hắn đỏ mặt, nhưng còn chưa kịp trêu chọc hắn thì hắn đã lật người sang một bên bò dậy nhìn ta với ánh mắt ai oán than vãn
- Hải Đường, nàng giỏi lắm, nàng dám dùng mỹ nhân kế với ta.
Ta cũng lồm cồm bò dậy tới gần hắn nâng cằm hắn lên mị hoặc nói
- Ai nha, Lâm Lâm chàng đỏ mặt rồi kìa, mau mau tới đây ta giúp chàng hạ hỏa.
Trong giây lát ta thấy mắt hắn chuyển động, sau cùng hắn nhào lên đè ta xuống, ta còn chưa kịp phản ứng hắn đã dùng môi hắn phủ lên môi ta điên cuồng hôn, gặm lấy môi ta. Á hắn còn cắn ta nữa chứ...thừa dịp ta kêu lên lưỡi hắn bắt đầu tiến vào công thành đoạt đất. Một nữ tử như ta chưa có hôn bao giờ đành phải để mặc hắn dẫn dắt. Môi lưỡi hòa quyện, hắn hôn ta tuy có chút trúc trắc nhưng chung quy vẫn khiến ta quay cuồng, mềm nhũn người trong lòng hắn. Khi ta sắp ngạt thở đến nơi, hắn buông ta ra. Ta vội vàng hít thở, suýt nữa ta chết ngạt rồi. Hắn bình ổn tâm trạng lại bắt đầu đuổi ta đi. khốn kiếp thật.
- Hải Đường, nàng mau đi đi. Nhớ chuẩn bị cho tốt ngày mai bái đường cùng trẫm.
Ta thực sự tức giận rồi đấy, hắn trêu chọc ta cuối cùng còn đuổi ta đi, ta nhìn thẳng mắt hắn hỏi
- Là ngươi bắt nạt ta cuối cùng lại đuổi ta đi, người xem ta là cái gì hả?
- Không Hải Đường, ta không đuổi nàng, mà là ta sợ nàng không kịp nghỉ ngơi mai không thể bái đường. -Hắn luống cuống giải thích
- Ta không bái đường cùng ngươi nữa, ngươi mang ta đến đây cuối cùng còn đuổi ta đi, ta là người dễ bị bắt nạt thế sao? Nói cho ngươi biết, ta muốn đào hôn, ta không lấy ngươi.
- Hải Đường, ta không đuổi nàng mà, nhưng nàng còn ở đây ta sẽ không kiềm chế được mất, nàng cứ trưng ra cái dáng vẻ mê người thế này, ta còn để nàng ở đây thì mai chúng ta không xuống giường bái đường được đâu.- hắn dở khóc dở cười giải thích
Ta đơ ra vài khắc tiêu hóa lời hắn nói, a cuối cùng ta cũng hơi hiểu rồi, chết tiệt lại bị hắn trêu chọc. Ta vội vàng đứng dậy bỏ của chạy lấy người. Ta chạy còn nghe hắn ở đằng sau đuổi theo hét cái gì đó, ta hoảng sợ trực tiếp chạy luôn đến chỗ xe ngựa, leo lên xe rồi ta mới thấy hơi an tâm nhưng...ta phát hiện đầu tóc ta tán loạn, quần áo xộc xệch, mặt nóng bừng, nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám đi, vậy khi nãy ta đi đến đây không phải đều bị thái giám, cung nữ nhìn thấy bộ dạng này rồi sao? Bi thảm quá, ta mang tâm trạng rầu rĩ trở về phủ đợi ngày xuất giá.
Tranh thủ đánh xong chương này mà hộc máu, một người cu đơn như mị mà phải tả cảnh này khiến mị càng cu đơn thêm, sắp trung thu rồi mà mị vẫn cu đơn, các nàng ủng hộ mị đi để mị có động lực viết sủng, viết sủng xong mị hộc máu vì cu đơn quá. Chương này mị phải cố gắng khống chế cái lười để viết mong các nàng ủng hộ mị, nếu mai có thời gian mị sẽ viết tiếp. thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top