Chương 3 - Nhờ giúp đỡ

     Đổi y phục rồi phóng đi, được nửa chừng ca ca đã chặn ta lại choảng ngay môt câu vào tâm hồn bé nhỏ của ta.

- Tể tướng đại nhân đã dâng tấu sớ nói Tư Hạ bị bệnh không thể tham dự cuộc tuyển chọn rồi, hoàng thượng nghe xong liền miễn cho nàng ấy tham dự cuộc tuyển chọn, còn nói nếu đợi cuộc tuyển tú năm sau sẽ lỡ dở nàng ấy liền ban hôn nàng ấy cho ta rồi. Chỉ cần nàng ấy khỏi bệnh liền lập tức cử hành hôn lễ, đợi đại lễ tuyển chọn xong ba ngày sau ta với Tư Hạ nhất định sẽ thành thân rồi. Đường Đường, ca ca vui quá chỉ còn 10 ngày nữa thôi muội sẽ có tẩu tẩu rồi ca ca cũng có nương tử rồi.

- Ca ca à, huynh đừng có xát ớt vào lòng muội chứ muội không muốn bị gả vào cung đâu, huynh thì hay rồi nhưng muội không muốn lấy nam nhân không yêu mình. -Ta phản bác trong sầu não

- Đường Đường ngốc, hoàng thượng dĩ nhiên thương yêu muội rồi, lúc muội được được ba tuổi cùng ca ca và cha mẹ vào cung dự tiệc chúc thọ thái hậu, hoàng thượng khi ấy đã nói với cha rằng sau này nhất định phải gả muội cho ngày ấy, cũng đã gọi cha mẹ một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu rồi, muội còn thơm má ngài ấy nữa. Thái hậu cũng đồng ý rồi chỉ thiếu cái thánh chỉ ban hôn thôi, muội quên ư?

     Ôi ca ca ngốc của ta sao cứ phải nhắc lại quá quá khứ ấy làm chi, ta cũng có chút cảm tình với hắn chứ bộ, dù sao hắn cũng rất đẹp trai nha nhưng mà hắn trừ bỏ hồi bé nói linh tinh thì sau này còn chả thèm nhìn ta nữa, ta vào cung dự tiệc cũng thân mật với người khác, có hôm còn lừa ta đến một căn phòng xem hắn diễn Xuân Cung Đồ sống nữa chứ, chỉ cần nhìn thấy hắn với nữ nhân ngồi cùng nhau trên giường ta đã buồn nôn rồi tâm trạng đâu mà thích hắn chứ, rồi lại có một lần nữ nhân cứu hắn được hắn phong làm tài nhân đến khiêu khích ta nói rằng loại bình hoa như ta sao có thể hiểu được tâm ý bậc quân vương, ta còn chưa có phản ứng mà nàng ta đã nhìn thấy hoàng thượng ở đằng sau lại cố tình rơi xuống hồ, ở trong nước mà cứ "hoàng thượng cứu thiếp với thiếp không biết bơi", "Âu Dương tiểu thư, sao tiểu thư có thể đẩy bản cung xuống nước mau cứu ta"

     Cái sự tình máu cún gì đây, lão nương dễ bắt nạt thế à? Đôi cẩu nam nữ các người hợp sức bắt nạt lão nương đấy à, thế là không nói không rằng ta liền nhảy xuống nước dưới con mắt chó của tên hoàng đế kia ta dìm nàng ta xuống nước luôn còn xé toạc áo của nàng ta nữa, dìm chết người này, hại lão nương này. Sau khi nàng ta như sắp chết rồi ta mới lôi nàng ta lên giao cho cẩu hoàng đế, hắn rõ ràng biết ta bị vu oan chỉ lạnh mặt nhìn ta phun ra hai chữ "ngu ngốc" rồi ôm mỹ nhân chạy mất dép, sao sợ ta dìm uôn cả hắn à? nếu hắn còn mắng ta ngu ngốc thì có thể lắm chứ. A, nghĩ lại tức mà, hắn ôm mỹ nhân đi rồi ta chịu lạnh đứng đấy đợi đại huynh, sau hôm đấy ta bị cảm liền một tháng, thật đáng hận.

     Yêu thương con khỉ, ta khinh. Thế là yêu thương á, chỉ có ca ca ngốc mới bị hắn lừa thôi. Chả nói nữa ta đi tìm giáo chủ đây. Phi thân đi, đến cửa Minh Giáo phái ta đã phân phó thuộc hạ gọi Tiêu Tử đến, tên này thân cận bên cạnh giáo chủ chắc chắn sẽ có cách giúp ta gặp giáo chủ.

- Phó giáo chủ cho gọi thuộc hạ. - Chà tên này nhanh nhẹn gớm, chưa hết nửa chén trà đã tới rồi.

- Tiêu Tử, ta muốn gặp giáo chủ. -Ta nói thẳng với hắn, ánh mắt đầy mong chờ. Tiêu Tử dường như không bất ngờ với yêu cầu của một phó giáo chủ nhàn rỗi như ta mà chỉ nói

- Giáo chủ hiện không có ở đây, nếu phó giáo chủ muốn gặp năm ngày nữa hãy đợi giáo chủ ở Huyền Vũ các.

- Năm ngày nữa? -Ta hoảng hốt, vậy ta chỉ còn hai ngày để chạy trốn, liệu có kịp không?

      Không nghĩ nhiều được nữa, ta đành nhịn vậy, đợi năm ngày nữa gặp giáo chủ, ngài cao minh chắc chắn giúp ta, thế là ta lại trở về chờ đợi trong vô vọng và nguyền rủa tên hoàng đế kia

-------------------------------Đường phân cách năm ngày-----------------------------------------------

     Năm ngày trôi qua dài tựa ngàn năm, vô vàn sự tình xảy ra. Tư Linh nói với ta sẽ tham gia cuộc tuyển chọn nếu nàng trúng thưởng sẽ mang Tiểu Nhu - nha hoàn tâm phúc cũng là ý trung nhân của muội ấy vào cung sống một cuộc sống sung sướng quyết không tranh sủng với đời, nếu không trúng thưởng sẽ mang Tiểu Nhu đi tìm một nơi không ai biết sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ chỉ còn lại ta chưa có ý định gì vất vưởng chờ đợi giáo chủ. 

     Sáng ngày thứ năm ta đợi giáo chủ ở Huyền Vũ các. Giáo chủ đến rất đúng giờ, ngài rất kiệm lời chỉ hỏi ta một câu

- Có chuyện gì cần ta giúp đỡ?

- Thuộc hạ muốn bỏ trốn. -Ta chớp cơ hội thỉnh cầu ngay

- Trốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, thuộc hạ chỉ cần trốn khỏi nơi này, đến nơi ở của giáo chủ cũng được, chắc chắn nơi đó an toàn.

- Được thôi.  -Lúc giáo chủ trả lời ta hình như khi ấy ta thấy đáy mắt giáo chủ hiện lên ý cười nhưng rất nhanh lại biến mất.

- Ngài không hỏi vì sao ta bỏ trốn ư? - Ta tò mò nhưng lại hối hận vì giáo chủ sao có thể để ý tới nhân vật tầm thường như tả.

- Mai ngươi cứ tham gia tuyển chọn đi, ngày kia thành thân với hoàng thượng, thành thân xong ta sẽ tới cứu ngươi. -Giáo chủ thật cho ta một câu trả lời đầy đủ

- Ngài đã biết thân phận của ta? -Ta hoảng sợ, ta đã che dấu rất kỹ cơ mà

- Ừ, đã biết từ lâu.

     Ta hết nói nổi luôn nhưng nghĩ lại nếu giáo chủ không biết thì đúng là vô dụng mà ta lại nghĩ không thấu đáo rồi, đang lúc suy tư thì giáo chủ bước tới , ta ngẩng đầu nhìn ngài lại thấy ánh mắt ngài rất đẹp cũng rất quen thuộc không biết sau tấm mặt nạ kia là dung mạo như nào a. Cảm thán vì sắc đẹp chưa xong giáo chủ đã vuốt môi ta, ta kinh hoàng trợn mắt định há mồm nói lại bị giáo chủ nhét một viên thuốc vào miệng một chưởng bắt ta nuốt xuống.

- Ngài ngài cho ta ăn cái gì? -Ta hoang mang hỏi, ánh mắt mờ mịt.

- Nếu ta không đến cứu ngươi, ngươi chỉ cần cắn lưỡi một cái ta sẽ chết lúc đó ngươi sẽ rơi vào trạng thái giả chết, sau một canh giờ ngươi sẽ tỉnh lại sau này người chính là đệ nhất sát thủ giáo chủ của Minh Giáo phái

     Ta cảm động quá mà giáo chủ dùng tính mạng của mình để hứa với ta ngài sẽ cứu ta, cũng tại cái tên cẩu hoàng đế, hai ngày nữa tuyển chọn thì tháng sau mới cử hành hôn lễ rồi làm đại lễ sắc phong ai ngờ hắn ta dở chứng trước giờ G, ba ngày trước liền hạ chỉ mai sẽ tuyển chọn hôm sau cử hành hôn lễ rồi sắc phong luôn, hại ta lo sợ đến rớt tim. 

     Lần đầu tiên bị uống thuốc độc mà ta vui vẻ thế này, cáo từ giáo chủ xong ta lon ton chạy về phủ không biết đằng sau giáo chủ nhìn ta nở một nụ cười quỷ dị...

     Mai là khai giảng rồi, hôm nay thực đêm gõ nốt chương để mai đi khai giảng cho vui, mị không biết có ra đều được nữa không nhưng mị sẽ cố gắng ra đều mỗi tuần 1 chương hoặc 2 tuần 1 chương, mong các nàng ủng hộ mị. Yêu các nàng. Moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top