Chương 2 - Thông tin giật gân
Cuộc đời này có vô vàn những điều kỳ lạ xảy ra mà ngươi không bao giờ có thể đoán được, ví dụ như nữ nhi được cưng chiều hết mực của thừa tướng đại nhân không phải con ruột của ngài ấy, ví dụ như cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc con gái của thừa tướng đại nhân 20t vẫn còn là khuê nữ, lại ví dụ như vị tiểu thư duy nhất của phủ thừa tướng lại là đệ nhị sát thủ trên giang hồ, phó giao chủ của Minh Giáo phái. Còn vì sao lại là đệ nhị sát thủ ư? vì đệ nhất sát thủ đã bị giáo chủ chiếm mất rồi. Ví dụ tiếp lần nữa như phó giáo chủ là ta còn chưa bao giờ thấy được dung nhan thật sự của giáo chủ lại cư nhiên bị thiên hạ đồn rằng ta vì yêu giáo chủ lại muốn trở thành phó giáo chủ Minh Giáo phái ở bên cạnh kề cận giáo chủ không rời mà luyện thứ võ công của tà môn ngoại đạo khiến cho bản thân bất nam bất nữ.
Ta khinh!!! Giáo chủ ta còn chưa thấy mặt bao giờ làm sao có thể yêu hắn được lại càng không thể vì hắn mà tu luyện võ công của tà môn ngoại đạo, Âu Dương Hải Đường ta còn chưa có ngu ngốc đến mức đấy đâu. 2 năm ở vị trí này ta còn chẳng nhìn thấy gót chân của hắn ấy chứ, nhiều khi ta nghĩ không biết giáo chủ có thật hay không nữa... haiz haizz kẹo lạc mất đề rồi, kẹo lạc rồi.
Cái điều kỳ diệu chết tiệt ấy không phải là ta trở thành giáo chủ hay đệ nhất sát thủ gì cả mà là ta bị hoàng thượng để mắt tới, sẽ tham gia vào cuộc tuyển chọn hoàng hậu sắp tới và khả năng trúng thưởng của ta là vô cùng lớn vì cạnh tranh với ta chỉ có hai vị tiểu thư, chính là trưởng nữ và thứ nữ của tể tướng đại nhân Mộ Dung Tư Hạ và Mộ Dung Tư Linh.
Vì sao nói khả năng của ta cực kỳ lớn? Hai vị tiểu thư này xinh đẹp ngoan ngoãn hơn ta, công dung ngôn hạnh đều đầy đủ so với ta thì tuyệt chỉ có hơn chứ không có kém nhưng chính cái chữ nhưng chết tiệt đó đã bức ta đến đường cùng, vị tỷ tỷ Mộ Dung Tư Hạ đã đem lòng yêu ca ca của ta, hai người còn hẹn ước và ta - Âu Dương Hải Đường chính là kẻ trùm đầu sỏ giúp bọn họ hẹn hò còn vị Mộ Dung Tư Linh kia thì không có hứng thú với nam nhân, đúng đúng các ngươi nghĩ đúng rồi nàng thích nữ nhân... =.=... Vì sao ta lại biết, chính là cha ta về tể tướng đại nhân là bằng hữu thân thiết cắt máu ăn thề, bốn chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tư Hạ thường lấy danh nghĩa đến chơi với ta để gặp ca ca của ta, lần nào đến cũng kéo theo Tư Linh nên chuyện của bọn họ ta biết là lẽ dĩ nhiên rồi..hắc hắc. May mắn là Tư Linh không thích ta vì hồi nhỏ vô tình nàng đã nhìn thấy ta trong bộ dáng nam nhân luyện võ từ đó Tư Linh quyết xem ta như tỷ tỷ thứ hai tuyệt không có suy nghĩ đen tối gì, cũng may a không thì thật ta không biết đối với muội ấy như nào nữa.
Sau khi nghe được tin sét đánh ấy từ cha ta bình thản bồi thêm rằng thánh chỉ sẽ đến trong ngày mai, ta đã cẩn thận suy xét khả năng trúng thưởng của mình và khi nhận ra khả năng trúng thưởng của ta hoàn toàn lớn thì ta hết nói nổi luôn, biết sao được chứ hoàng hậu phải có xuất thân cao quý phải công - dung - ngôn -hạnh đầy đủ, là tuyệt sắc giai nhân mà trong mắt người ngoài ta chính là hình mẫu lí tưởng.
Và rồi...lại một thông tin nữa đánh cho ta chết thẳng cẳng, chính là Mộ Dung Tư Hạ sẽ giả bệnh để thoát khỏi kỳ tuyển chọn này đồng thời cha ta và tể tướng đại nhân sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ca ca và Tư Hạ. Ai ai cũng biết hai người nọ chính là thanh mai trúc mã, Tư Hạ từ chối hôn sự chỉ vì đợi ca ca của ta, chắc chắn hoàng thượng sẽ đồng ý, Tư Linh thì khỏi nói cả thành này đều ngầm biết muội ấy thích nữ nhân, ôi chỉ còn lại mình ta, thôi ta đi chết đây, sát thủ cao cấp phải xuất giá lại còn bị gả cho tên hoàng thượng khốn kiếp đời này của ta coi như sẽ bị người trong giang hồ cười cho to đầu ra mất.
Đúng là hoàng thượng là tên khốn kiếp, sợ không ai chịu gả cho hắn hay sao mà buổi chiều tới đã đưa thanh chỉ tới rồi, tên khốn kiếp nhà ngươi hại ta đang ăn mà cũng bị nghẹn nữa.
- Thánh chỉ tớiiiii. -Ta vừa ho vừa nghĩ tới thì tới đi còn kêu gào ầm ĩ trước cửa nhà ta làm gì đúng là tên công công khốn kiếp mà, ta rủa thầm...nhưng lại méo mặt chạy ra nghênh tiếp thánh chỉ.
- Vi thần tiếp chỉ.
Cả nhà ta quỳ xuống lĩnh chỉ, nội dung trong thánh chỉ ta hoàn toàn không nghe rõ, tai ta ù đi trong đầu chỉ có một ý nghĩ lướt qua "tên cún hoàng đế khốn kiếp ra tay cũng nhanh thật đấy, lão nương còn chưa kịp nghĩ đối sách mà". Lúc nhìn thấy cha ta nhận thánh chỉ, cả nhà ta cùng quỳ xuống tạ long ân đầu ta liền nảy ra một suy nghĩ "không được, không thể hủy hoại bản thân trong chốn thâm cung cùng đám nữ nhân tranh cái tên cún hoàng đế đấy được, phải trốn thôi". Trở về phòng than thở một lúc ta cảm thấy giả ốm không được, giả chết lại càng không, trốn cũng không xong, cả thiên hạ này là của hắn thì ta biết trốn đi đâu đây. Đang lúc âu sầu thì Tiểu Mai chạy đến lay lay ta phát biểu một câu mà ta cho rằng người ngốc như nàng cuối cùng cũng thông minh hơn ta rồi, đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà nhưng sau này nghĩ lại ta cảm thán sự thông minh này lại dùng không đúng lúc rồi.
- Tiểu thư, tiểu thư, đúng rồi hay tiểu thư đến tìm giáo chủ giúp đỡ đi, người thay ngày ấy quản lý cả giáo phái như vậy đến hoàng thượng còn phải nể ngài ấy ba phần, chắc chắn ngài ấy sẽ giúp tiểu thư.
Ta vốn là người thuộc trường phái hành động, lời Tiểu Mai còn chưa hết ta đã bốc hơi như những giọt sương buổi sớm nhưng mà nhưng mà sự thông minh của Tiểu Mai lại đẩy ta thêm một chút nữa tới gần con đường đối đầu với ma vương rồi mà điều này thì khi ấy ta không hề biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top