Chương 10 - Dâng trà

     Mạc Lâm chắc chắn là khắc tinh do ông trời phái đến hành hạ ta mà, hắn là hoàng thượng, ta là hoàng hậu, hắn là giáo chủ ta chỉ có thể là phó giáo chủ, hắn là đệ nhất sát thủ ta vẫn chỉ được làm đệ nhị sát thủ, quan trọng là hắn ở trên ta ở dưới. Cả đời này ta mãi mãi thấp hơn hắn một bậc. Ta mãi mãi trên vạn người mà dưới hắn. Hoàng đế cao cao tại thượng kia đang ung dung ở đằng sau bóp vai cho ta, hắn nói muốn hầu hạ ta thoải mái.

     Ta phất tay nói không cần, bảo hắn chuẩn bị cùng ta tới bái kiến thái hậu. Trở thành thê tử của kẻ mình ghét thật ra cũng không dễ chịu cho lắm, thâm tâm ta không ghét hắn, ta chỉ không muốn hiểu tại sao hắn lại đối xử với ta tệ như vậy, để cho người phụ nữ của hắn khi dễ ta, không quan tâm tới ta cuối cùng lại bằng mọi giá bắt ta về làm hoàng hậu của hắn. Aizzz. thành hoàng hậu của hắn thì phải cùng hắn đi dâng trà cho mẫu hậu hắn thôi.

     Ta và hắn quỳ trước mặt thái hậu dâng trà cho người rồi nhận hai phong bao lì xì đỏ chói, thế là ta đã có quỹ đen đầu tiên rồi, nếu thuận lợi đợi ta tích đủ rồi sẽ chạy trốn hắn cho coi, không thể chết già trong cung này được. Thái hậu đỡ ta đứng dậy ân cần hỏi han

- Hoàng hậu, sau này chuyện của hoàng thượng đều nhờ con chăm sóc cả đấy.

- Thái hậu, người cứ gọi con là Đường Nhi đi. Con cũng muốn gọi người là mẫu hậu, người xem, ở đây không có ai, chúng ta lại là người một nhà người đừng gọi xa cách quá như vậy mới có cảm giác là một gia đình.

- Được, Đường Nhi nói đúng lắm, vậy con hãy gọi ta là mẫu hậu đi. Có con thật tốt.

- Mẫu hậu, sau này nếu chàng ấy bắt nạt con, người nhớ đứng về phía con nhé.

- Lâm nhi bắt nạt con nhất định ai gia sẽ không tha cho nó.

     Hàn huyên với Thái hậu một lúc, ta cáo lui. Trên đường về cung, ta vô tình nghe được 2 cô cung nữ nói chuyện với nhau hóa ra hôm qua thái hậu đã cho người bỏ mê dược vào trong lư hương. Mẹ kiếp thế mà ta lại bị hạ dược nhưng không thể chạy đến chỗ thái hậu kiện, ta nhịn tức chạy về cung ngủ. Mẹ làm con chịu, tối đó ta bắt Mạc lâm ngủ dưới đất, không cho hắn trở về cung của hắn cũng không cho hắn chạy đi cung của phi tần khác, một mức bắt hắn ngủ dưới đất. Nhìn hoàng thượng bị ta bắt ngủ đất, lòng ta vô cùng vui vẻ, ôm gối lăn lộn một hồi chợt nghe hắn nói:

- Đường Đường, nếu nàng không ngủ được mà cứ lăn lộ vậy hay ta lên đó lăn lộn với nàng nha

- Im mồm. - tên này thành công làm ta...đỏ mặt, nghĩ lại chuyện hôm qua...ôi không nghĩ nữa.

     Ta đỏ mặt đi ngủ không hiểu sao lúc tỉnh dậy hắn nằm trên giường, ta nằm trong lòng hắn, chân gác lên người hắn tay ôm chặt cứng hắn, tay hắn đặt lên hông ta. Hoảng sợ một lát, ngửi mùi giấy thơm sạch sẽ trên người hoàng thượng, ta dơ tay đẩy hắn xuống đất. Người luyện võ quả không đùa được, không hổ là giáo chủ của ta, không rơi xuống đất mà còn lật người đè lên người ta, nhìn mắt hắn tràn ngập ý cười,ta nhịn. Mạc Lâm cúi xuống hôn môi ta, tay cũng không nhàn rỗi phiêu du trên người ta, thẳng đến khi ta mặt đỏ tim đập người sắp tan ra rồi thì có tiếng thái giám vang lên "Hoàng thượng, nên tỉnh rồi ạ". ta đỏ mặt kéo chăn quay người vào. Mạc Lâm cách một lớp chăn nói:

- Đường Đường, hôn ta đi.

- Không hôn.

- Hôn chào buổi sáng Đường Đường, nàng không hôn, ta không đi.

    Ta với hắn thi gan với nhau cho đến khi tiếng thái giám vang lên "Hoàng thượng, nên dậy rồi ạ". Đồ thái giám chết tiệt, bên ngoài thái giám, bên trong hoàng thượng, ta kéo chăn ra nhìn hắn ra lệnh "ngươi nhắm mắt vào". Mạc Lâm nghe lời nhắm mắt, ta thơm vào má hắn một cái lầm bầm nói"Không phải vừa nãy đã hôn rồi ư?" Mạc Lâm cười nhìn ta"Vừa nãy ta hôn nàng, bây giờ nàng hôn ta nhưng mà nàng vừa mới thơm chưa có hôn, để ta dậy cho nàng, hắn cúi người hôn ta, chúng ta lại dây dưa một lúc cho đến khi tiếng thái giám bên ngoài vọng vào "Hoàng thượng, ngài k dậy thì muộn mất". Hắn hậm hực kéo chăn cho ta rồi bỏ đi cũng không quên nhắc tối sẽ trở lại dùng bữa. làm hoàng đế muốn buông thả cũng khó mà. Hắn đi rồi ta lại thấy hơi trống trải nhưng cũng mặc kệ ngủ thẳng đến giữa trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top