Chương 1

Hỷ phòng tràn ngập sắc đỏ thắm...

- A.a.a...mệt chết mất!

Vứt chiếc khăn hỷ sang một bên, Dương Tiểu Cửu uể oải hạ chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu xuống, nằm bò ra giường lớn. Cả này này đội cái "quả tạ" này trên đầu, đi đi lại lại thật khiến người ta không còn sức lực mà, cái cổ muốn gãy ra rồi.

- Á! Tiểu thư, người mau ngồi dậy! Không được. không được...khăn hỷ, mũ phượng phải để Hoàng Thượng, ngài tháo xuống chứ. Người tự tháo xuống như thế này sẽ không may mắn chút nào. Mau! Người mau ngồi dậy, đội lại đi a.

Hoa Nhi sốt sắng kéo vị tiểu chủ nhân của mình dậy. Hx. Trước khi theo tiểu chủ nhân tiến cung, cô được phu nhân căn dặn rất nhiều. Trong cung không phải chỗ muốn hành động tùy tiện như thế nào cũng được, họa vô đơn chí, chỉ sơ sẩy chút thì cái đầu cũng không giữ được. Mà vị tiểu chủ nhân của cô thật "vô tư", cô là nô tỳ bệnh cạnh cần phải có trách nhiệm nhắc nhở, ngăn cản tiểu chủ.

- Hoa Nhi à! Có thể để ta nghỉ ngơi chút được không? Ta không thể chịu được cái quả tạ đó nữa rồi. Hoàng Thượng, ngài ta cũng chưa có tới a. Một lát, một lát thôi a.

- Không được a.

- Ếk !

Tiểu Cửu phát hiện một quyển sách giấu dưới gối.

-Tiểu thư gì vậy?

- Không biết. Để ta xem...

Hai cái đầu tò mò chụp lại dõi theo tay Tiểu Cửu nhẹ nhàng lật từng trang sách... một nam nhân, một nữ nhân quấn quýt bên nhau làm các động tác viên phòng...

- Á á á..............! Hai tiếng hét lớn cùng cất lên, tiếp theo đó quyển sách lạ được ném tung bay vẽ lên một đường cong hoàn hảo lật mở đáp xuống đất ngay trước mặt người nào đó vừa đạp mở toang cánh cửa phòng hoa chúc.

"Cung xuân đồ"

Vương Thiên Tuấn khẽ nhíu đôi lông mày tuấn kiệt nhìn trang sách lật mở rơi xuống đất này, rồi ném ánh mắt khinh khỉnh nhìn vị tân nương tử của mình kia. Nghe thấy tiếng hét lớn của nữ nhân phía hỷ phòng, hắn liền một thân khinh công bay tới đạp tung cánh cửa bước vào thì thấy một màn này.

- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! xảy ra chuyện ... A...! - Tiểu Lý Tử lật đật chạy vào.

Hai tiếng "Hoàng Thượng" kiến khiến người nghe rùng mình...

- Hoàng Thương vạn tuế . – Hỷ Nhi quỳ sụp xuống, sợ sệt bái kiến vị đế vương cao cao tại thượng kia.

- Ra ngoài! - Vương Thiên Tuấn giọng trầm toát khí lạnh ra lệnh.

Hoa Nhi như đã chết chân tại chỗ, Tiểu Lý Tử nhanh nhẹn nhanh chóng kéo nàng ta ra ngoài đóng cửa. Chủ tử hắn – Vương Thiên Tuấn – Hoàng đế Hỏa Long Quốc, người ta vẫn nói gần vua như gần hổ, hắn nhập cung theo hầu Chủ tử đã lâu, chút tinh ý cần lắm rõ.

Nãy giờ Tiểu Cửu vẫn đứng bất động á khẩu không nói nên lời. Dương Tiểu Cửu, cô là con gái độc nhất của Dương Tiêu - Dương đại tướng quân uy danh lẫy lừng, trấn thủ vùng biên cương. Từ nhỏ khi mới hiểu chuyện, nàng đã luôn được cha, nương và mọi người trong phủ căn dặn: "Tiểu Cửu ngoan! Thiên Tuấn tiểu hoàng thượng là phu quân của con. Lớn lên Tiểu Cửu sẽ là tân nương xinh đẹp của Thiên Tuấn Hoàng đế nhé!". Vâng, do Dương gia luôn trung thành có nhiều công trạng đối với đất nước nên Thái Hoàng Thái Thượng (ông nội của Vương Thiên Tuấn) đã ưu ái bạn cái hôn sự Vương thất với Dương gia này từ khi nàng vẫn còn trong bụng mẹ. Cả buổi lễ thành hôn, Tiểu Cửu dù luôn đi sát cạnh phu quân Hoàng đế của mình, nhưng lại không nhìn thấy mặt do trên đầu nàng đã bị chiếc khăn hỷ đỏ thắm che kín. Giờ cũng có thể coi là gặp mặt lần đầu, nhưng sao lại trong tình huống như thế này cơ chứ? Tiểu Cửu ảo não, không để ý Thiên Tuấn đã tới gần sát bên...

- A! Hoàng thượng... 

Tiểu Cửu giật mình lùi lại tránh né ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng... nhưng nào còn đường lùi, mép giường đã kề sát. Tiểu Cửu bị ép ngã lên giường, bàn tay nhỏ chống đỡ thân hình to lớn, rắn chắc của Vương Thiện Tuấn đang tiến sát đè lên mình. Tư thế này thật mờ ám. Khuôn mặt tuấn dật gần phía trước, khiến Tiểu Cửu mặt không khỏi ửng hồng, lúng túng:

- Hoàng thượng! Ngài ... Ngài nghe ta nói đã... Không phải như ngài nghĩ đâu... ta...

- Cung xuân đồ, nàng học được cái gì rồi? biểu diễn cho Bản vương xem! - Tiểu Cửu chưa nói hết câu, đã bị Vương Thiên Tuấn chặn lại, giọng tựa tiếu phi tiếu đầy diễu cợt.

- Không phải như vậy... ta không có... quyển sách đó không phải của ta... ta...

- Làm đi! - Vương Thiên Tuấn gằn giọng ra lệnh.

- A!

Dưới sự uy hiếp không rét mà run của vị Đại vương này, Tiểu Cửu đầy hoảng sợ... Phải làm gì bây giờ?... Dù sao cũng là Phu quân của nàng, được, đã vậy thì liều luôn... Tiểu Cửu mắt tịt mắt, hơi vươn mình, đôi môi anh đào nhỏ khẽ chạm nhẹ lên đôi môi bạc lạnh của vị Hoàng đế kia, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Vương Thiên Tuấn sững người vì hành động bất ngờ của Tiểu Cửu, nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng, "Hừ !" một tiếng lạnh, rồi đứng dậy bỏ đi.

Cánh cửa Hỷ phòng lần nữa bật mở, Vương Thiên Tuấn bước ra, rời khỏi Phượng Cửu Cung...

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người đi đâu vậy? - Tiểu Lý Tử không hiểu chuyện gì, chạy theo sau Chủ nhân...

- Về Ngự Thư phòng! - Vương Thiên Tuấn ngắn gọn ra lệnh.

- Cung tiễn Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hoàng thượng rời khỏi, Hỏa Nhi vội chạy vào phòng hỏi thăm tiểu thư:

- Tiểu thư! Hoàng thượng có làm khó người không?

Tiểu Cửu thẫn thờ lắc đầu. Hx... đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào... chắc bị ghét rồi. 

__________________

Tại Ngự Thư phòng...

Vương Thiên Tuấn đi đi lại lại liên tục. Chết tiệt! cái vị ngọt ngào trên đôi môi anh đào lướt chạm khi nãy vẫn còn đọng lại. Lão Thái Thượng Hoàng hồ đồ tự ý sắp đặt hôn sự cho hắn, muốn trái cũng không được, trốn cũng không xong. Là Vương của một nước, việc năm thê bảy thiếp từ xưa vốn là chuyện bình thường, nhưng đối với hắn thì không, hắn không muốn lấy người hắn không thích. Sinh ra trong gia đình đế vương, hắn chán ghét sự thủ đoạn, tranh giành trong hậu cung. Nương của hắn cũng vì thế mà bị hại chết... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aoiki