Chap 1

Tác giả: Lâm Oải Oải
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Đau quá!!
Tuyết Liên khó chịu mở mắt ra
- Đây là đâu,  phim trường á?
Dù đau và chóng mặt nhưng nhìn cảnh vật xung quanh là Tuyết Liên tỉnh luôn.
- A!!! Hoàng Quý Phi, người tỉnh rồi!!!
Đang đứng ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh thì tự nhiên từ cửa có một cô bé khoảng 15 tuổi bước vào à phải nói đúng hơn là chạy vào.
- Cô là ai? Đây là đâu?  Còn tôi là ai?
Tuyết Liên hỏi hồn nhiên như cô tiên mà ko biết cô bé kia đang hóa đá.
- Hoàng Quý Phi à, người không nhớ nô tì sao? Nô tì là Tuệ nhi.
"Tuệ nhi? Nô tì? Ko lẽ mình xuyên không sao? Kỳ vậy ta, tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim thôi sao ứng dụng lên mình vậy? Hay giống Nghiêm Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm bị xuyên về triều Thanh?"
- Đây là triều đại nào?
- Bẩm Hoàng Phi, đây là triều đại Hoàng Long.
" Vậy là ko có trong lịch sử rồi. Cái triều đại tên này mình có biết đâu? "
- Vua hiện là ai?
- Dạ , vua hiện gìơ là Hoàng Minh Triệt và mới đăng cơ từ năm 16 tuổi.
" 16? Trẻ vậy, "
- Ta là ai?
- Người không nhớ sao? Người là Bách Tuyết Liên, con của Bách thừa tướng đương triều. Mà sao từ khi người ngất đi tỉnh dậy thì không nhớ j đến nổi mình là ai cũng không nhớ?
" ngất sao? Bị hãm hại à? Té hay bị j mà ngất ta? Mình nhớ là mình đang làm nhiệm vụ mà ta? Trùng hợp? "
- Vì sao ta ngất?
- Người là do bị té từ bậc thềm xuống và đầu đập vào tảng đá gần đó nên mới ngất.
- Hiện gìơ ta đang ở đâu?
- Dạ người đang ở Liên Thu cung ở gần lãnh cung ạ.
- Lãnh cung?
" sao để mình ở gần lãnh cung vậy? Bị thất sủng?"
Nghĩ j nói đó nên Tuyết Liên không ngại mà hỏi Tuệ nhi
- Ta bị thất sủng đúng ko?
Nói đến đây vẻ mặt của Tuệ nhi lại buồn bã
- Dạ, thưa , người hiền lương nên bị Lệ phi vu oan là cố ý tát Lệ phi nên bị hoàng thượng phạt.
" ả Lệ phi đáng ghét!!! Mà phi sao lớn hơn Hoàng Quý Phi ta được? Ta sẽ cho ả ta phải trả giá "
Lo nghĩ mãi mới thấy nóng nực, làm cái j mà nóng vậy, thôi ra ngoài dạo đi,  phải tận mắt thấy công trình cổ đại ra sao chứ!
- đi ra ngoài thôi Tuệ nhi
Đang bước đi thì bị Tuệ nhi kéo lại
- Phải thay y phục chứ?
- được thôi.
( gọi Tuyết Liên = nàng nha)
Tuệ nhi lôi từ trong tủ ra bao là y phục
" giỡn chắc? Dư vải hay sao mà bộ nào bộ nấy 8 lớp là ít nhất"
Quay qua quay lại thấy có bộ mà lam đẹp mà có ba lớp à, sờ lên vải còn mềm mát nên nàng quyết định mặc. Đang định mặt thì bị Tuệ nhi ngăn cản.
- Hoàng  phi à, bộ này sao hợp với thân phận cao quý của người.
- Gìơ mà còn thân với chả phận, ta tuy là Hoàng phi nhưng cũng đã thất sủng nên chả có ma nào thèm tới đây đâu.
- Nhưng...
- Ko nhưng nhị j cả
Nói xong nàng quay người bỏ đi. Ko có ai càng tốt, đỡ bị làm phiền.
Thay xong nàng ra ngoài hít thở ko khí
" Oa!!! Ko khí thời này đúng là trong lành a!"
Đi đến một hồ sen thì dừng lại. Nhìn xuống mặt nước là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hiện ra.
Môi đỏ, da trắng,  tóc đen được nàng tết lại nhìn trông rất đẹp a mà ko cần son phấn.
Chợt lóe lên,  ở vậy thì chán lắm!!!! Đi dạo hoàng cung coi có j chơi không để không uổng công hồi xưa luyện phim cổ đại và xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top