chap 4:

Trước khi vào chap ms mình có chút giải thích thắc mắc như sau:

  - Trong truyện cp chính là YoonHyun còn các cp còn lại là 2Ny và TaeSic. Ngoài ra còn có chuyện tình nhiều tay giữ Hyunie vs Yoong vs Young vs Yul. Đặc biệt có sự xuất hiện của cp HyoZy, trong show mình thấy Suzy khá thích Hổ nhà mình nên thêm vào cho đủ cặp. Chứ mình thấy Hổ khỏe thế mà cứ phải ở dưới Sò thì khổ thần quá, cho ẻm vùng lên tí.

Phần ca cải lương đến đây là hết mơi m.n chén à nhầm xơi à nhầm.....mà thôi gì cũng được m.n muốn sao cũng được.

Tại hôm qua YOONHYUN tung nhiều mm quá nên đến hôm nay em vân đơ đơ. Ưới gì trường tổ chức thêm nhiều nhiều sự kiện cho YoonHyun của em cùng nắm tay nhau đi.

Chết lại lạc đề rồi. Thôi m.n đọc truyện vui vẻ nha!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Lâm Duẫn Nhi gật đầu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ý cười phiêu lãng lại tràn ra: "Quả thật là như thế, như vậy đêm qua, đối với thân thể Hoàng tử phi, ta thật rất là vừa lòng ."

     Từ Châu Hiền trong lòng hung hăng mắng lại, nhưng vẫn duy trì tư thái đoan trang như trước: "Như vậy, có thể làm cho Thất gia vừa lòng, đây chính là phúc lớn của thiếp thân."

     Lâm Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu, Từ Châu Hiền mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người đi.

     Nhưng vừa mới đi ra vài bước, đã thấy quản gia Thôi Thiện Duyên vội vàng đi đến: "Thất gia, Hoàng tử phi, các vị hoàng tử đến thăm viếng, muốn chúc phúc cho Thất gia cùng Hoàng tử phi."

     Chúc phúc? Từ Châu Hiền trong lòng cười lạnh, chỉ sợ thật ra là đến xem trò cười mà thôi?

     Quay đầu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi , nàng thay đổi suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên nảy ra chủ ý tuyệt diệu.

     Kết quả là, trong phòng khách của phủ Thất hoàng tử, chỉ một thoáng đã hiện diện gần mười vị hoàng tử, quả thật có thể nói là là náo nhiệt phi phàm.

     Từ Châu Hiền hưng trí dâng lên cao, mang theo chiếc khăn che mặt diện kiến các vị hoàng tử.

     Không chỉ đối với các hoàng tử lớn hơn Lâm Duẫn Nhi , nàng đoan trang hiền thục dâng trà cho từng người, mà đối với các hoàng tử nhỏ hơn Lâm Duẫn Nhi , căn bản không cần dâng trà, nàng lại nhất quyết dâng trà đầy đủ, bộ dáng thập phần hiền lương thục đức.

     Nhưng trên thực tế, trừ bỏ Lục hoàng tử Lâm Thanh Hoành, Cửu hoàng tử Lâm Thái Nghiên, cùng với Thập Nhị hoàng tử Lâm Hy Nghiên , các hoàng tử còn lại ai là ai, nàng căn bản cũng không phận biệt được.

     Sắc mặt Lâm Thanh Hoành thật là thú vị, đặc biệt lúc Từ Châu Hiền dâng trà cho hắn.

     Lúc đầu sắc mặt hắn bình thản vô cảm nhưng bỗng chuyển sang khó coi do việc dâng trà liên tục bên các bàn cạnh bên.

     Từ Châu Hiền lại cảm thấy thú vị, tới tới lui lui ở bên cạnh hắn, vòng vo rất nhiều vòng, cuối cùng thành công nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.

     Tính tình lão Thập Nhị bình thường đã bất hảo, trong lúc Từ Châu Hiền dâng trà cho hắn, hắn nhưng lại cúi thấp lung nhìn từ dưới lên, cố nhìn vào chiếc khăn che mặt của Từ Châu Hiền , mong muốn nhìn ra bên trong như thế nào, nhưng mà còn chưa kịp thấy gì đã nghe được thanh âm thất ca của mình.

     "Thập Nhị đệ."

     Chỉ là một tiếng gọi vô cùng đơn giản, Tịch Nhan vẫn chưa nghe ra điều gì dị thường trong đó, thế nhưng mà Lâm Hy Nghiên trước mặt chỉ một thoáng ngồi nghiêm chỉnh lại, bày ra một khuôn mặt vô hại tươi cười với Lâm Duẫn Nhi

"Thất ca,Thất tẩu tử thật sự là hiền thục, thất ca hảo phúc khí."

     Nghe được hai chữ "Phúc khí", "Xì" một tiếng, Ngũ hoàng tử cười mà không cười vang lên, khóe miệng vài hoàng tử còn lại cũng giương lên nét cười không rõ ràng.

     Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm cười, ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua người Từ Châu Hiền.

     Dâng trà xong, Từ Châu Hiền liền đứng ở bên người hắn, nghe các huynh đệ của hắn chúc tụng, mắt thấy Ngũ hoàng tử uống liến mấy ngụm trà, liền lên tiếng: "Để thiếp thêm trà cho Ngũ Ca."

     Thanh âm cực kỳ mềm mại động lòng người, Ngũ hoàng tử nhịn không được có chút sửng sốt, Từ Châu Hiền đã thêm trà cho hắn, đồng thời tay phải hơi run lên, có một vật nhỏ bé bay ra, tránh được tầm mắt của mọi người, rơi xuống trong chén trà của Ngũ hoàng tử.

Ngọ yến đang vui vẻ bỗng Ngũ hoàng tử bên kia xảy ra chuyện. Mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ hắn không ngừng gãi khắp người, bất giác đều cảm thấy buồn cười, đợi đến khi có người tiến lên xem xét thì hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy toàn thân hắn đầy các nốt màu hồng!

     Hắn khó chịu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi : "Thất đệ, ta đã nói trước phủ đệ này của ngươi tà môn, nhìn đi, ta đây là gặp tội gì!"

     Nói xong hắn cũng không quan tâm mình đang ngồi cùng mọi người mà liều mạng gãi toàn thân, sau đó xoay người liền rời khỏi phủ.

     Trong lúc nhất thời, mọi người đều chỉ cảm thấy trên người mình có chút không được tự nhiên.

     Chỉ có Lâm Hy Nghiên vẫn cao hưng như trước, tiếp đón mọi người ngồi xuống. Chính hắn cũng tiến đến bên người Từ Châu Hiền, thừa dịp Lâm Duẫn Nhi cùng người bên ngoài uống rượu hết sức nhỏ giọng nói với Từ Châu Hiền:

     "Thất tẩu, lần trước ở trong xe ngựa thấy mặt tẩu tử, chỉ tiếc trong xe ngựa tối quá nên mới chỉ gặp đại khái, bất quá tẩu khi đó thật sự rất đẹp. Tiểu Thập Nhị ta vẫn sầu tương tư tẩu đến giờ phút này, tẩu cho ta xem liếc mắt một chút có được không?"

     Từ Châu Hiền liếc mắt một cái liền nhìn ra trong mắt hắn ánh lên tia giảo hoạt, mỉm cười: "Nay ta không thể so với ngày xưa, giờ đây dung nhan này làm cho người ta sợ hãi, nên ta thật không dám cho Thập Nhị đệ nhìn."

     "Làm sao có thể như vậy, Thất ca ta vừa ý tẩu như vậy, tẩu tử làm sao có thể khó coi? Tẩu cho ta nhìn một lần đi."

Lâm Hy Nghiên ra vẻ không chịu nghe lời, nâng tay liền kéo tấm lụa mỏng trên mặt Từ Châu Hiền xuống.

     Từ Châu Hiền thật ra cũng không nghĩ tránh né, chỉ còn chờ hắn đem khăn che mặt của mình cái kéo xuống, cũng để thỏa mãn ý muốn xem kịch vui của mọi người.

     Cũng không nghĩ tới khi lụa mỏng sắp sửa rơi ra hết, bỗng nhiên trong lúc đó, một đôi tay đúng lúc đè lên cái trán nhỏ xinh của nàng, vừa kịp giữ chặt chiếc khăn lụa mỏng sắp rơi ra.

     Lâm Duẫn Nhi quay đầu, mỉm cười với Lâm Hy Nghiên: "Thập Nhị đệ làm gì vậy, mặt của thất tẩu cũng dám chạm vào sao?"

     "Không dám không dám!" Lão Thập Nhị cuống quít đem chiếc ghế bên cạnh đi chỗ khác, cách xa Từ Châu Hiền ngồi tựa gần bên người Lâm Thái Nghiên đang không ngừng cúi đầu uống rượu, lúc này đem lực chú ý di chuyển sang hắn, "Cửu ca, huynh làm sao vậy? Hôm qua mới vừa mừng rỡ, hôm nay lại giống như chó nhà có tang --"

     Lời còn chưa dứt, Lâm Thái Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, một ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn về hắn, Lâm Hy Nghiên sợ tới mức chỉ một thoáng im hơi lặng tiếng, ủy ủy khuất khuất cúi đầu tự mình gắp thức ăn.

     Sau đó, ánh mắt Lâm Thái Nghiên chuyển hướng về phía Lâm Duẫn Nhi , tầm mắt hai người ở không trung giao nhau.

     Từ Châu Hiền nhìn thấy rõ ràng, nhưng trong lúc đang cẩn thận phân tích ánh mắt người bên cạnh thì đã thấy hắn quay đầu nhìn sang hướng khác như không có việc gì, cùng Tứ hoàng tử bên cạnh nói chuyện phiếm, bộ dáng chè chén thoải mái. Mà Lâm Thái Nghiên cũng thấp đầu như trước uống rượu của mình.

     Từ Châu Hiền trong lòng không khỏi sinh ra tò mò, nhưng mà trong suốt buổi tiệc trở về sau, nàng không thấy hai người kia có hành động đáng ngờ nào xuất hiện, nên cảm thấy không thú vị.

     Bỗng nhiên trong lúc đó, có một trận gió to thổi vào trong điện, Từ Châu Hiền đang đứng nay đầu ngọn gió, tấm lụa trắng trên mặt cứ như vậy mà bị thổi bay đi, Từ Châu Hiền bất động thanh sắc nhất thuận theo để cho tấm lụa mỏng đó rơi ra. Chỉ một thoáng, yến hội lâm vào trạng thái tĩnh mịch.

     Sau khi ăn xong, Từ Châu Hiền một mình đi dạo trong đình viện, tìm một lương đình ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ.

     " Châu Hiền , ta thật không nghĩ tới nàng lại gả cho Lão Thất."

     Đang ngây người suy nghĩ, bỗng nhiên có người đi vào lương đình, ngồi xuống bên cạnh nàng.

     Thôi Tú Anh không giỏi che dấu cảm xúc bản thân, bởi vậy lúc này mặc dù hắn đang cười nhưng Từ Châu Hiền liếc mắt liền nhìn ra được sự lạnh lẽo trong mắt hắn. Về điểm này, hắn cùng Lâm Duẫn Nhi tương phản thật lớn.

     Cũng chính bởi vì vậy, ở trước mặt hắn Từ Châu Hiền cũng không che dấu bản thân: "Dù sao cũng phải gả , gả cho ai lại không giống nhau."

     "Ta còn tưởng rằng tâm cao khí ngạo như Châu Hiền , nếu gả nhất định phải là nam tử cao nhất quý nhất, ưu tú nhất nhất thế gian,."

     Từ Châu Hiền nhịn không được cười khẽ một tiếng :"Nam tử trên thế gian này đều như nhau cả thôi."

     Thôi Tú Anh nao nao, trên mặt che dấu không được sự mất mát, nhưng sau một lát, vừa cười vừa nói: "Cũng may Lão Thất cũng không tệ, ta nghĩ hắn sẽ đối với nàng tốt. Nhưng Châu Hiền , mặt của nàng, vì sao......"

     "Sụyt --" Từ Châu Hiền đem ngón trỏ để lên môi, cười cười, " Tú Anh, huynh sẽ giữ bí mật cho ta, có phải hay không?"

     "Đó là hiển nhiên." Thôi Tú Anh gật đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay hơi phiếm hồng của nàng, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, quả nhiên cảm thấy bàn tay nàng lạnh lẽo, nhịn không được nhíu nhíu mày, "Sao nàng vẫn không biết chiếu cố chính mình như vậy?"

     Tay hắn thập phần ấm áp, bị hắn nắm như vậy, Từ Châu Hiền cảm thấy chút không chỗ nào là không ổn, cùng hắn nhìn nhau cười, bỗng nhiên lại nhớ những chuyện trước đây nên mềm giọng cùng hắn đùa giỡn.

     Hắn vẫn là một thiếu niên đơn thuần như vậy, thế giới của hắn cùng nụ cười của hắn đơn thuần và ấm áp, Từ Châu Hiền tìm thấy trên người hắn lòng trung thành không lý giải được.

     Từ Châu Hiền cùng hắn nói chuyện hồi lâu, bỗng nhiên trong lúc đó nảy sinh xúc cảm, cười nói: "Tú Anh , thế giới của huynh trừ mẫu thân của huynh cùng kinh Phật, còn có cái gì khác không?"

     "Còn có Châu Hiền ." Ánh mắt thiếu niên tinh thuần, nhìn vào đôi mắt nàng sau làn lụa mỏng, trịnh trọng tuyên bố.

     "Tú Anh?" Từ Châu Hiền kinh ngạc, lập tức lại nhịn không được nở nụ cười, "Ta trong lòng huynh được xem là gì?"

     " Châu Hiền trong lòng ta cũng chỉ là Châu Hiền ."

     Từ Châu Hiền cực kỳ thích ánh mắt tinh thuần của hắn, thế nên khi nghe lời nói đó thốt ra từ miệng hắn, Từ Châu Hiền hoàn toàn không có cảm giác phản cảm, cả người chỉ cảm thấy thoải mái, tiếp tục đùa giỡn với hắn không cần biết đến thời gian, mãi cho đến gần đêm khuya mới trở lại phòng.

     Trong phòng một mảnh tối đen, không nhìn thấy cái gì, Từ Châu Hiền vừa định gọi người đến đốt đèn, lại đột nhiên nhớ tới Lâm Duẫn Nhi , trong lòng nhất thời suy nghĩ khác, liền sờ soạng đi vào phòng.

     Trong phòng cực kỳ im lặng, ngay cả tiếng hít thở của hắn Từ Châu Hiền cũng không nghe được, giống như trong phòng không có ai cả.

     Nhưng nàng cũng không muốn chứng thực hắn thật sự có trong phòng hay không, bởi vậy nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn. Trong phòng tất nhiên là ấm áp hơn bên ngoài, nhưng bất thình lình ấm áp như vậy lại nhất thời làm cho Từ Châu Hiền cảm thấy trên người có chút mệt mỏi, cũng bởi vì nguyệt sự nên bụng hơi trướng đau.

     "Lại đây."

     Bỗng dưng, trong bóng đêm vang lên thanh âm của Lâm Duẫn Nhi , rõ ràng là cực kỳ thanh tỉnh , tựa hồ còn lộ ra vài phần lo lắng.

     Từ Châu Hiền trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vẫn chưa ngủ , hơi do dự một lát, cuối cùng đứng dậy đi về phía giường.

     Vừa đến bên giường, đột nhiên hắn bắt lấy tay nàng, ngay sau đó âm thanh khẽ thở dài vang lên: "Biết rõ thân mình không khoẻ lại còn mải nói chuyện ở bên ngoài đến bây giờ? Đi lên đây, ta sưởi ấm cho nàng."

     Từ Châu Hiền tưởng như đang nằm mơ thanh âm ôn nhu như nước thế kia phải chăng là của Thất hoàng tử Lâm Duẫn Nhi thâm sâu không lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top