chap 1:

Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.

Xa xa truyền đến tiếng chuông từ lầu chuông cổ, một chậm hai nhanh, trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa.

Đã là canh ba .

Cùng với tiếng chuông kia, phó chủ quản Trương Xa Đức của điện Thái Hòa hơi ngẩng đầu nhìn về nữ tử đang đứng trong điện, đưa lưng về phía hắn – váy hồng nhạt đơn giản, đôi vai mảnh dẻ, thắt lưng bằng tơ trắng, mái tóc đen mềm mại buông xuống, như viên ngọc không tỳ vết, mặc dù chỉ là bóng đáng nhưng cũng đủ làm rung động lòng người.

Nghe được tiếng chuông, nữ tử chậm rãi quay lại, Trương Xa Đức cả kinh cúi đầu, vốn là không dám nhìn nhưng đã không kịp, dung nhan mỹ lệ kia đập vào mắt, chỉ một thoáng liền chỉ cảm thấy mất hồn, mặc dù đã tịnh thân, nhưng vẫn tránh không được cảm giác miệng lưỡi khô nóng.

Thật là một dung nhan khuynh đảo chúng sinh!

Dung nhan thanh lệ, đẹp như tiên nữ giáng trần làm cho người ta không dám nhìn gần. Hơn nữa đôi môi nhỏ bé hiện ra ý cười nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất thanh nhã, nụ cười dịu dàng nhưng lãnh đạm, nhưng nhìn chung tỏa ra khí chất thanh nhã cao quý, đôi mắt long lanh như nước nhất là khi cười, đúng là nói không nên lời, làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.

Trương Xa Đức lập tức cuối đầu, âm thầm kêu khổ.

Nàng muốn tìm Hoàng Thượng, nhưng mà Hoàng Thượng cố ý tránh nàng, sáng sớm liền ngủ lại chỗ Vinh tần nương nương, còn dặn riêng không được quấy nhiễu. Chỉ để lại một nô tài như hắn, làm sao có thể ứng phó được vị quận chúa nổi tiếng thiên hạ này?

Người đời đều biết, Châu Hiền quận chúa tuyệt mỹ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng mà lại có mấy người biết được, tính tình vị quận chúa này cũng là khó có thể nắm bắt được?

Quả nhiên, Từ Châu Hiền từng bước một đến gần hắn, khóe miệng như trước là ý cười nhẹ nhàng, khi mở miệng, thanh âm cũng dịu dàng :"Nếu Trương công công tìm không thấy Hoàng Thượng, vậy để chính ta tìm vậy."

Trong phút chốc, Trương Xa Đức chỉ cảm thấy da đầu run lên, trên lưng bỗng dưng dâng lên cảm giác mát lạnh.

"Đi lấy nước...... Người đâu, nhanh đi lấy nước tới điện Thái Hòa......"

Chưa đến nửa nén hương, Trương Xa Đức trơ mắt nhìn điện Thái Hòa trước mắt mình bốc hỏa, rất nhanh lửa đã quét toàn bộ đại điện.

Trong đêm khuya, cung đình bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Tiếng la hoảng loạn vang vọng toàn bộ cung điện, Châu Hiền lại dường như không có việc gì ngồi trong ngự hoa viên, đưa lưng về phía ngọn lửa lớn, một bên nhấm nháp trà bánh tinh xảo, một bên lẳng lặng chờ đợi.

Cho đến khi âm thanh "Hoàng Thượng giá lâm" truyền đến, Trương Xa Đức nhất thời rơi lê, khóe miệng Châu Hiền bỗng tràn ra một chút ý cười động lòng người.

Bộ dạng Hoàng đế giống như vừa mới thức dậy, tức giận ngút trời, tóc mai có chút hỗn loạn. Sau khi cho mọi người lui ra, hắn nhìn về phía Tịch Nhan với ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ:"Châu Hiền, ngươi lại hồ nháo gì nữa?"

"Quân Bảo, ngươi có thể hạ chỉ đưa ta đi hòa thân, ta lại không thể thiêu một tòa cung điện của ngươi sao?" Tịch Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười, thuận tay đưa cho hắn một khối phù dung tô hương vị cực ngon.

( Hòa thân gần như kiểu đi làm con tim nhưng khác là được sống tốt và thỏa mái hơn. Đây là hôn nhân chính trị nhằm duy trì hòa bình giữ hai nước, cũng là nhằm lợi ích cho nước yếu thế hơn.)

Ngươi......" Hoàng đế trẻ tuổi nghe nàng mở miệng kêu thẳng nhũ danh của mình, trên mặt vừa tức giận lại vừa xấu hổ, rốt cục vẫn là lạnh lùng nói,"Đây là ý tứ Hoàng tổ mẫu, ngươi gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả."

Châu Hiền thu hồi điểm tâm, chậm rãi đưa vào trong miệng chính mình, cười lạnh một tiếng: "Không phải nói quân vô hí ngôn sao? Thánh chỉ đã hạ rồi, ta làm sao dám không lấy chồng? Bất quá ......"

Hoàng đế trong lòng chợt dâng lên dự cảm điềm xấu, ninh mi nói: "Bất quá cái gì?"

Tịch Nhan vỗ tay nhẹ nhẹ, đứng dậy mỉm cười nhìn hắn:"Không có gì, phù dung tô quả thật rất ngon, ta có thể mang đi không?"

"......"

Nửa canh giờ sau, cung của Vinh tần được hoàng đế sủng ái nhất truyền đến tiếng la kinh hoàng mọi người --

"Đi lấy nước, đi lấy nước......"

Ba tháng sau, quận chúa Từ Châu Hiền của Tây Việt quốc nổi danh khắp thiên hạ lên đường đi hòa thân đến Bắc Mạc quốc hùng mạnh.

Đường xá xa xôi, thị vệ hộ tống tinh thần lên cao gấp trăm lần, ngược lại các cung nữ xuất giá đi cùng lại có sắc mặt rất khó coi.

Châu Hiền ngồi một mình trong xe ngựa thanh lịch, xa hoa, buồn chán đùa nghịch ngón tay của mình.

Lên đường đã gần nửa tháng nhưng người nàng chờ vẫn chưa xuất hiện.

Đêm đó, rốt cục đoàn người chậm rãi bước trên lãnh thổ Bắc Mạc.

Châu Hiền sớm nghe nói Bắc Mạc quốc thế lực cường thịnh, cũng không nghĩ đến nơi biên giời lại có thể nhìn thấy một khu vực phồn hoa thế này, nhịn không được có chút than thở trong lòng, trong lúc nhất thời lại hoài nghi ý đồ của Thái Hậu khi muốn nàng đến đây hòa thân.

Đến dịch quán, Châu Hiền vừa mới chợp mắt, tỳ nữ cận thân liền vội vàng lui ra, mặc dù nàng ta đã theo hầu bên người Châu Hiền nhiều năm, nhưng vẫn không khắc chế được cảm giác e sợ chủ nhân.

Đến nửa đêm, trong phòng đột nhiên có động tĩnh, dường như có tiếng vang từ bên cửa sổ truyền đến.

Châu Hiền tỉnh ngủ xoay người ngồi dậy, vừa đưa tay thân xuống gối, ánh nến trong phòng lại đột nhiên sáng lên, lòng của nàng chợt buông lỏng xuống, vén màn lên, nhíu mày nhìn về phía thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong phòng:

" Quyền Du Lợi, huynh rốt cục cũng chịu xuất hiện ?"

Nam tử một thân cẩm phục màu tím, bên hông đeo một khối mĩ ngọc, diện mạo hiên ngang, chiếc quạt trong tay hơi hơi giương lên, khóe miệng gợi lên ý cười tà mị tao nhã: "Như thế nào, sư muội sao nóng vội vậy?"

Châu Hiền chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: "Nói như vậy, mặc dù sư huynh đến trễ, Châu Hiền cũng nhất định an tâm chờ đợi ."

Dứt lời, nàng đi đến bên cạnh bàn, châm chén trà đưa cho Quyền Du Lợi, nhưng ngay lúc Quyền Du Lợi vừa cười vừa đưa tay tiếp nhận, nàng lại bỗng dưng giương tay lên, chỉnh chén nước trà hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi ngẩn ra, lập tức lấy ra khăn tay lau nước trên mặt, nhìn về phía Châu Hiền, cười nhưng không cười nói: "Như thế nào, thật sự tức giận ta sao? Muội nếu thật sự là không muốn gả, vậy sư huynh mang ngươi đi lưu lạc thiên nhai thế nào? Từ nay về sau trên giang hồ chẳng phải lại có thêm một đôi phu thê ân ái?"

Nghe vậy, Châu Hiền buông mạnh cái chén trên tay xuống, vung về hướng hắn: "Con người này, sao huynh vẫn không thay đổi chút nào vậy?"

Trong lòng Quyền Du Lợi biết rõ ràng nàng muốn cái gì, lấy tay sờ cằm: "Muội muốn đi thật sao? Bắc Mạc quốc thế lực cường thịnh, con nối dòng của hoàng đế lại đông, bên trong cung đình phong vân biến hoá kỳ lạ, tội gì muội phải ủy khuất chính mình gả đến đó?"

"Là ý tứ Hoàng tổ mẫu." Tịch Nhan thản nhiên nói, "Một mình ta ở Tây Càng (Việt Quốc xưa trong lịch sử TQ gọi là Tây Càng), hưởng nhiều ân sủng như vậy, đây cũng là lúc nên trả ân cho lão nhân gia?"

"Một mình? Lời này của sư muội thật sự làm cho kẻ làm sư huynh như tại hạ không còn chút mặt mũi nào." Hắn chậm rãi kề sát mặt vào Châu Hiền,"Chẳng lẽ sư huynh ta nhiều năm làm bạn như vậy, ở trong mắt sư muội không đáng giá được nhắc tới?

Châu Hiền không chút khách khí cười nhạt:"Sư huynh nhàn hạ chỉ sợ đều dùng để làm bạn với các cô nương không phải sao? Châu Hiền lại sao dám tự xưng mình là người được sủng ái của sư huynh đây?"

Dứt lời, nàng xoay người đi về giường, nói: "Ta mệt rồi, sư huynh để đồ lại đó là có thể đi."

Nhìn bóng dáng của nàng, khóe miệng Quyền Du Lợi gợi lên ý cười mị hoặc: "Như vậy vi huynh từ bây giờ sẽ hầu hạ bên người sư muội, bồi thường cho những năm gần đây sư muội bất mãn, như thế nào?"

Trong màn, Châu Hiền hừ lạnh một tiếng, xoay người ngủ.

Nàng vốn tưởng rằng Quyền Du Lợi bất quá nói giỡn mà thôi, cũng không nghĩ đến bắt đầu ngày hôm sau, hắn lại thật sự đồng hành cùng nàng. Đương nhiên không phải là quang minh chính đại đi cùng đội ngũ đưa dâu, mà là cải trang thành thương nhân cùng đường, khi thì đến gần lúc thì cách xa theo đội ngũ.

Nội tâm Châu Hiền trống rỗng nhiều tháng qua, rốt cục có lại tràn đầy cảm giác kiên định.

Từ khi mười tuổi, nàng trở thành môn hạ của phái Soshi, dù sư phụ có y thuật cùng kiếm thuật rất cao minh nhưng đệ tử là nàng nửa điểm bản lãnh thật sự cũng không học được, thu hoạch duy nhất, chỉ sợ đó là cà lơ phất phơ, nhưng không ngờ nàng lại hợp ý sư huynh Quyền Du Lợi .

Hai người cũng có thể được cho là thanh mai trúc mã, nhưng điều mà Châu Hiền phản cảm nhất đó là hắn lang thang không kềm chế được, bởi vậy mỗi khi ở cùng một chỗ, phần lớn là đấu võ mồm với nhau.

Tuy rằng như thế, Quyền Du Lợi cũng coi như là người thân cận và người đáng tín nhiệm duy nhất trên đời này của Châu Hiền, bởi vậy có hắn đồng hành cùng nàng, trong lòng nàng thật sự rất ấm áp .

Lại qua gần một tháng trôi qua, đoàn người rốt cục tới quốc đô Bắc Mạc.

Đêm trước đó, Quyền Du Lợi cười ý vị thâm trường với Châu Hiền nói câu "Cẩn thận", Châu Hiền cũng hơi hơi biết được hắn ám chỉ gì, cũng không nghĩ đến, vừa mới đến địa giới kinh thành, thì đã có chuyện phát sinh.

Nguyên nhân là không biết từ chỗ nào lao ra một người bất ngờ nhảy bổ vào đội ngũ đưa dâu, làm cho đội ngũ đang chỉnh tề biến hỗn loạn.

Mọi người đều sợ hãi, vì xa phu của Châu Hiền cũng hoảng sợ bị té không nhẹ, ngay cả ngựa cũng bị dọa cho kinh sợ, lúc người lạ dừng ngựa lại thì xe ngựa của Châu Hiền lại mất đi khống chế.

"Phanh" một tiếng, Châu Hiền bị đánh thật mạnh vào vách tường phía trên bên trong xe ngựa, cũng may bên trong xe ngựa đều là đồ trang trí mềm mại, mới không bị làm cho đau lắm.

Nhưng phía ngoài, người chung quanh lại không một dám tiếp cận con ngựa như đang phát điện, nhiều người nóng lòng tiến lên muốn thử khắc chế con ngựa nhưng thất bại.

Trong lúc này, một thiếu niên toàn thân hoa phục sắc xanh ngọc từ tửu lâu phía trên, nhanh nhẹn nhảy xuống, vừa khéo đứng trên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, vừa thét to lên, ấy thế mà con ngựa kia ngoan ngoãn ngừng lại.

Khóe miệng thiếu niên nở ra ý cười cười khẽ, nhìn về thoáng phía sau nam tử trong bộ quần áo thị vệ đối diện trên lưng ngựa, liền xoay người đi mở cửa xe ngựa.

Nhưng vào lúc này, phía trước lại đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa đạt đạt, thiếu niên quay đầu, liền gặp mấy cỗ ngựa đứng trước chiếc xe ngựa, nam tử cầm đầu, một thân hoa phục, đôi mắt hoa đào dài nhỏ hơi hơi nheo lại, bộ dáng của hắn rất quen thuộc.

"Lục ca......" Thiếu niên nghi hoặc thì thào, tựa hồ không ngờ người tới lại sẽ là hắn.

Mà nam tử đối diện lại bình tĩnh giống như không thấy hắn, ý cười tà tứ hiện lên, nhìn về phía xe ngựa Châu Hiền : "Thị vệ không cẩn thận va chạm xe ngựa quận chúa, tại hạ thỉnh quận chúa thứ lỗi."

Bên trong xe ngựa, Châu Hiền vừa nghe thấy, liền biết lần này va chạm rõ ràng là cố ý.

Nàng trong lòng cười lạnh, truyền ra thanh âm mềm mại, dịu dàng, dễ nghe cực kỳ: "Không biết là thị vệ nhà ai, có thể dạy dỗ tốt như vậy."

Thanh âm truyền ra nhưng không thấy người xuất hiện.

Nam tử trên lưng ngựa run sợ một chút, lập tức cười lên: "Vậy ý tứ quận chúa ra sao, nên xử trí hắn như thế nào?"

"Đây là người của quý phủ, tiểu nữ nào dám nói thêm cái gì." Bên trong xe ngựa, Châu Hiền cong khóe miệng cười lạnh. -

Nam tử trên lưng ngựa nheo lại ánh mắt tà tứ, nhìn về người lúc nãy va chạm xe ngựa Châu Hiền , lạnh giọng phân phó nói:

"Người đâu, kéo hắn ra, đánh tám mươi đại bản, tạ tội với quận chúa." Đợi người đó bị kéo sang một bên, nam tử cất giọng,

"Xe ngựa quận chúa hình như bị hư, không bằng lấy xe ngựa của ta đưa quận chúa đến dịch trạm trước, không biết ý quận chúa thế nào?"

"Ngươi là ai?"

Thanh âm Châu Hiền vẫn thản nhiên như trước, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự khinh thường.

"Tại hạ là Lâm Thanh Hoành, đứng hàng thứ sáu."

Quả nhiên là người trong hoàng tộc. Châu Hiền trong lòng hiểu rõ, cân nhắc một chút, cười nhẹ nói: "Như thế làm phiền Lục gia ."

Nghe vậy, hai mắt  Thanh Hoành ánh lên tia gian xảo, nhìn về phía thiếu niên vẫn ngồi trên lưng ngựa kia: "Nguyên lai Thập Nhị đệ ở đây, xin mời Thập Nhị đệ thỉnh quận chúa đi ra, thế nào?"

Thiếu niên kia lúc nãy thấy hai người một hỏi một đáp, liền ôm cánh tay yên lặng xem trò hay, không nghĩ lúc này Thanh Hoành lại đột nhiên gọi đến hắn nên giật mình nhớ tới mục đích tới nơi này, cũng là không giận mà cười nói: "Rất vui vì Lục ca cống hiến sức lực."

Cửa xe ngựa chậm rãi mở ra, thiếu niên hơi nghiêng người thăm dò bên trong, đang bình thường bỗng cảm thấy khí huyết cả người hướng mạnh lên tới đỉnh đầu, mất đi tri giác ngã quỵ xuống.

Mọi người ở đây thấy thế đều bị kinh hãi, chỉ duy Thanh Hoành, hai mắt sâu thẳm, như trước gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa Châu Hiền , trầm giọng phân phó nói:"Đưa Thập Nhị gia hồi phủ."

Có thị nữ tới vén màn xe, đưa Châu Hiền ra khỏi xe ngựa.

Châu Hiền chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, bốn bề thế nhưng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nín thở, cố vươn người nhìn xem mỹ nhân trong truyền thuyết.

Nhưng mà, mỹ nhân trong truyền thuyết lại xuất hiện với khăn lụa che mặt, không thể thấy dung mạo chỉ có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu của nàng.

Bốn bề yên lặng bỗng dưng vang lên một trận tiếng thở dài.

Châu Hiền chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn về phía Thanh Hoành, đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân, trong suốt rung động, đủ để làm người ta hồn siêu phách lạc.

Đối diện ánh mắt của nàng, Thanh Hoành bỗng giật mình, sau một lúc lâu mới làm động tác mời: "Thỉnh quận chúa."

Châu Hiền cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng bước đi, lên xe ngựa Thanh Hoành, toàn bộ đội ngũ đưa dâu chỉnh đốn lại, chậm rãi hướng tới dịch quán.

"Kia quả nhiên là Lục hoàng tử?" Đám người bên đường cúi đầu nghị luận.

"Trong kinh trừ bỏ vị Lục gia này, còn có ai có thể mang theo thiết kỵ chạy trên đường cái?"

"Nhưng là vị Lục gia này, không phải nghe nói...... Yêu thích nam tử sao? Như thế nào đối với vị Châu Hiền quận chúa này cũng có hứng thú?"

"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai lại không siêu lòng? Huống hồ, hôm nay vị Lục gia nàyxuất hiện đầu tiên, ngươi làm sao biết trên tửu lầu hai bên đường có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vị quận chúa này như hổ rình mồi? Trong hoàng tộc chỉ sợ lại có một phen tranh đấu !"

......

Đợi cho trên đường rốt cục lại khôi phục yên tĩnh như trước, trong một tửu lâu bên cạnh, nam tử trong bộ tử sam khí độ bất phàm chậm rãi đi thong thả xuống, tuấn mỹ dị thường, nhưng mà đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía đám người phía trước, vẻ mặt lạnh lùng.

Một bên gã sai vặt dắt ngựa đến, khom người nói: "Cửu gia."

Nam tử như trước lạnh lùng xoay người lên ngựa, trầm giọng phân phó: "Đi phủ Thất gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top