Tập 8: Gặp Tần Tử Anh
Hôm nay, Diệp Ẩn được đi ra ngoài. Lâu ngày mà ngồi trong phòng chắc chết mất. Không khí ở bên ngoài mang vài phần thoải mái, vài phần dễ chịu. Thượng uyển ở đây cũng rất đẹp, nó khiến cô cảm thấy an tĩnh một chút. Mặc dù cô mong vẫn có thể cưỡi ngựa chạy ra ngoại thành sớm. Ở lại đây mới hai ba ngày mà cô đã thấy vài ánh mắt đố kị, ghen ghét đằng sau lưng rồi. Ai bảo Tiểu Chính lo cho cô quá mức nên mấy ngày cô chẳng thể mỉm cười một chút nào. "A Hình, ta vẫn cảm thấy khó hiểu. Tại sao đại vương lại đối với ta ôn nhu dịu dáng như vậy? Nếu ngươi nhận được sự quan tâm đấy thì ngươi có cảm thấy khó chịu không?" "Đại vương lo cho người vì người là bằng hữu của ngài. Tiểu thư không nên vui vẻ một chút. Nếu ta được chắc ta hạnh phúc quá trời luôn. Thật sự trước kia, ngoài A Phòng, ngài chưa ôn nhu với ai đâu!" A Hình nói tươi cười. Đột nhiên một mùi hương thật êm ái và khiến người ta muốn ngủ. Và cô ngất đi và ai đó đã đỡ cô dậy. "Một cô nương sao?" "Tiểu thư, tiểu thư... Tử Anh đại nhân, sao ngài lại ở đây?" Tử Anh bế cô vào phòng. "Cô nương này là ai vây?" "Tử Anh đại nhân không biết ạ? Vị tiểu thư này chính là bằng hữu của Đại vương đón về." Tử Anh liền phát hoảng luôn "Bằng hữu của Hoàng huynh là nữ nhân sao? Thiệt tình khiến mình nghi ngờ là tại sao Hoàng huynh mang mấy tấm lụa quý may y phục nữ."
Một nén hương sau, cô tỉnh dậy. "Cô nương tỉnh dậy rồi?" Một tên nam nhân chống cằm ngồi ở bên cạnh. "Ngươi là ai, tại sao lại biết ta?" Tiểu Ẩn lùi lại. Tự nhiên một tên nam nhân trong phòng khá là kì quái. "Bằng hữu của Hoàng huynh trong cung đã truyền ra ngàn dặm, chỉ là giấu giới tính thôi. Thật sự ta vẫn không ngờ được người mà huynh ấy kính trọng là một cô gái." Tử Anh nói giọng có phần trêu đùa , mỉa mai. "Ta hỏi ngươi là ai?" "Ta là Doanh Tử Anh. Còn cô nương?" "Ta là Diệp Ẩn. Một nén hương trước, ngươi bế ta vào đúng không?" Tiểu Ẩn hỏi, giọng vẫn lạnh như trước. "Ừm, bằng hữu của Hoang huynh là nữ tử xinh đẹp, sau này muốn sống ở đây phải dạy bảo lại rồi." Tử Anh nói. Tên nam nhân này thật sự là Tần Tử Anh thật sao, thảo nào đời nhà Tần đi tong. "Ngươi mà muốn dạy bảo ta à. Ngươi không có tư cách đâu!" Giọng cô nhẹ nhàng đầy âm hiểm. Mấy nhiệm vụ sau khi biết chuyện cô là công chúa Minh giới thực ra đã kéo dài vài tuần. Để trấn tĩnh bản thân, cô vẫn đi làm nhiệm vụ. Ví dụ là làm kỹ nữ nhà Bắc Tống. Cô cũng học ca múa, đánh đàn nhưng cô chưa từng tiếp khách thôi. Cô cũng từng là con quý tộc rồi nên tính cách cô cũng thay đổi nhiều nhưng vẫn chưa thể là thục nữ.
" Giang sơn rộng lớn, hậu cung ba ngàn, nào thiếu một mỹ nữ. Ta cũng không muốn vào." Tiểu Ẩn buông nhẹ một câu. "Tử Anh, tại sao ngươi lại ở phòng Tiểu Ẩn." Mặt hắn đen lại và chính là hắn-Tiểu Chính. "Hoàng huynh đến thăm sao. Huynh nên nói cho đệ biết là bằng hữu của huynh là nữ chứ. Lấy mấy tấm vải quý để may y phục cho cơ." "Tiểu tử thối, thôi đi, ta thăm Diệp Ẩn vì A Hình nói cô ta vừa ngất thôi." (Yumiko: Ồn quá. Chính/Tử Anh: Câm mồm. Ẩn: Ta muốn điên lên rồi. Yumiko: Chị Ẩn bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.) Cô đứng dậy và đi pha trà.
Một lúc sau cô mang ấm trà hoa nhài ra, cô chỉ cầu phù hợp khẩu vị của họ thôi. Nào ngờ chỉ có Tử Anh thôi. "Hắn đi đâu rồi?" Cô nhìn quanh vẫn không thấy Tiểu Chính đâu. Thiệt tình, trà hoa nhài cô pha ngon lắm. Cô vẫn mong Tiểu Chính uống một chút. "Hoàng huynh đi về cung rồi, công viếc của huynh ấy khá bận rộn. Trà ngươi pha ngon thật." Tử Anh khen. Lẽ nào là vì sắp tới sẽ xuất chinh sáu nước nên công việc tăng lên. Thật sự cô có nên giúp hắn không.
Kính gửi các vị độc giả
Có lẽ, tôi có thể tạm drop truyện này một thời gian , nhưng tôi mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Yêu các bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top