Chap 5

Ngự hoa viên

Nàng và song nhi ( Ly nhi- Vân nhi ) đang đi dạo quanh hồ sen. Từ nhỏ nàng đã rất thích loài hoa này nên lúc này nàng chỉ chăm chú ngắm nhìn loài hoa xinh đẹp này cũng không còn quan tâm đến xung quanh. 

Bất chợt từ đằng xa có 1 đứa bé chạy lại đâm sầm vào người nàng còn làm bẩn y phục của nàng. Lúc bấy giờ nàng mới hồi thần lại hết nhìn y phục của mình lại nhìn về đứa bé kia. Bất chợt khi nhìn đứa bé đó thì có 1 chuỗi kí ức hiện lên.

Lúc này nàng mới biết đứa bé trước mặt mình tên là Lăng Dịch Phong- 3 tuổi. Điều đặc biệt là nó là con trai của cố thân thể này. Lúc này nàng mới ngắm nhìn thật kĩ đứa bé ấy nhưng vì ánh mắt của nàng đã làm cho Dịch Phong cảm thấy sợ hãi. Nó lùi về sau 2 bước cất giọng nói trong tiếng nấc: 

- Mẫu...Mẫu hậu....Nhi thần xin lỗi mẫu hậu.....con không cố ý làm bẩn y phục của người...Mong người tha cho thần nhi.....

Thái độ của nó trong rất sợ hãi, sắc mặt trắng bệt. Nhìn thấy như vậy tôi chỉ biết lắc đầu, không biết trước kia cố thân thể này tính tình như thế nào mà ai cũng sợ hết vậy chứ ngay cả con trai cũng sợ cô ta như vậy. Tôi tiến đến gần, ngồi xuống, giơ tay lên lau nước mắt trên gương mặt của Dịch Phong sau đó vuốt vuốt đôi má bầu bĩnh.

- Con làm gì mà sợ ta như thế. Ta đâu có ăn thịt con đâu mà sợ. Chẳng phải chỉ là bẩn 1 bộ y phục thôi sao. Thôi nín đi đừng khóc nữa. Ta sẽ không trách phạt con đâu.

Khi nghe nàng nói xong ai nấy đều há hốc mồm không tin vào những thứ đang diễn ra trước mình, không lẽ họ đều bị ảo giác sao. Thật không thể tin được hoàng hậu nương nương thật sự thay đổi rồi.

Thấy sự khác thường trong mắt mọi người nàng quay đầu lại hỏi:

- Các ngươi tại sao lại nhìn ta với ánh mắt đó. Bộ trên mặt ta có dính cái gì hả.

Nói xong nàng quay lại nhìn Dịch Phong và nở nụ cười nói:

- Phong nhi, sao này đừng có chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm. 

Dịch Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

- Phong nhi ngoan lắm. - Vừa nói nàng vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của Dịch Phong.

Thấy hành động của nàng như vậy thì Dịch Phong cũng không trốn tránh nữa vả lại trên mặt còn nở 1 nụ cười rất tươi.

- Chúng ta tới đằng  trước ngồi đi. Con có muốn ăn điểm tâm không, để ta cho người đi lấy.

- Dạ muốn ạ.

- Song nhi, 2 người đi lấy chút điểm tâm cho Phong nhi ăn đi.

- Dạ tỷ.

Nói xong 2 người liền rời khỏi nơi này chỉ còn lại nàng và tiểu Phong. 2 người họ nói chuyện với nhau rất hợp. Tiểu Phong lại là 1 đứa bé rất thông minh, lanh lợi lại còn rất đáng yêu nên nàng cảm thấy rất thích tiểu gia hỏa này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top