Chap 4

Vậy từ nay mình sẽ sống ở đây 2 năm nhỉ. 2 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài, dù sao chắc nó cũng đủ để mình quên đi những thứ muốn quên. Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa trước hết làm ít độc với ám khí phòng thân cái đã. Nghĩ là làm nàng liền gọi  Ly nhi vào. Vừa nghe gọi Ly nhi đã nhanh nhẹn có mặt ngay trong phòng.

- tỷ gọi muội có gì không?

- Ta có vài thứ muốn muội đi mua.

- Tỷ muốn mua gì cứ nói đi muội sẽ đi ngay. 

Nói xong nàng bảo Ly nhi lấy giấy và mực ra sau đó đọc những thứ mình cần mua cho Ly nhi ghi chép lại. 

- Em đã ghi lại hết những thứ ta nói chưa?

- Dạ rồi ạ. Tỷ cứ yên tấm. Muội đi đây.

Vừa dứt lời Ly nhi đã biến mất khỏi phòng. Nàng quay người đi vào vừa đi vừa vận động những động tác đơn giản. Ai ngờ thân thể này lại có thể yếu ớt đến vậy, chỉ vận động nhẹ mà tay chân tưởng chừng không còn trên cơ thể nữa. Haizzz....phải luyện tập mới được, thân thể kém như này thì làm được gì.

 Vừa dứt ý nghĩ trong đầu nàng đã đi đến giường lấy ra 2 quyển bí kíp mà người thần bí kia đưa cho mình. Trong 2 quyển đó 1 quyển giúp tu luyện nội công còn quyển còn lại tên  là " Tịch Tà Kiếm Phổ" chắc cũng là 1 bí kíp võ công lợi hại nào đó. Lúc trước khi làm sát thủ do khá hứng thú với võ thuật nên nàng cũng đã tìm hiểu sơ qua về võ thuật phương Đông nên cũng không khó để luyện. 

Khoảng 1 canh giờ sau, Ly nhi quay về trên tay là 1 đống đồ mà nàng yêu cầu. Thấy Ly nhi nàng cất giọng nói:

- Em để đồ lên bàn đi.

- Tỷ còn cần gì nữa không?

- Không. Em ra ngoài đi. Nhớ đừng để ai vào quấy rầy ta là được.

- vâng ạ. - Nói xong Ly nhi bước ra ngoài đóng cửa lại. 

Lúc này chỉ còn 1 mình, nàng bắt đầu bắt tay vào việc điều chế của mình. 2 ngày trôi qua Ly nhi đứng bên ngoài không thấy nàng bước ra thì vô cùng lo lắng thì bỗng...

...Két....

Cánh cửa mở ra Ly nhi nhìn mà ngơ ngác trước mắt cô là 1 cô nương tóc tai bù xù toàn thân bụi đất bước ra.... Nàng nhìn thấy Ly nhi thì cũng hơi bất ngờ, mà nàng đang định đi tắm nhưng nhớ lại ở thời cổ đại lạc hậu này thì lấy đâu ra nhà tắm trong nhà chứ. Có gì cũng phải đi thật xa, thật ngưỡng mộ những người thời này sau có thể chịu mấy chuyện này lâu như vậy được nhỉ.

- May quá ta còn đang không biết tìm em ở đâu đây này.

- Có chuyện gì nương..... à tỷ có chuyện gì cần muội làm vậy?- theo thói quen Ly nhi tính gọi nương nương nhưng nhanh trí đổi lại gọi tỷ

- Ly nhi em mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi. Cả người ta bây giờ bẩn đến không chịu nổi rồi. À nhân tiện kiếm cho ta 1 bộ y phục, đừng dày quá nóng chết ta.... - là hoàng hậu dù sao cũng khá tốt có thể sai khiến người khác nhưng khổ nổi là ở thời này phải tắm bằng thùng... haizzz....thật là lạc hậu mà.

-  Vậy tỷ muốn mặc y phục màu gì: đỏ, vàng, cam, tím.... với lại tỷ muốn y phục mỏng như nào.....- Ly nhi rảnh rỗi liệt kê ra 1 đống thứ

- Em chọn cho ta đại  1 bộ y phục màu lam nhạt là được rồi, đừng màu mè quá nhìn khó chịu lắm.

Ly nhi nghe mà giật mình chẳng phải bình thường tỷ ấy luôn thích mặc y phục màu mè sặc sỡ sao, sao nay lại..... chẳng phải lúc trước tỷ ấy rất ghét mấy màu này sao.

Thấy Ly nhi đứng suy nghĩ như người mất hồn nàng cất tiếng:

- Sao em còn chưa đi. Đứng suy nghĩ gì thế?

- Dạ em đi liền.

Nữa khắc sau Ly nhi quay lại trên tay là 1 bộ y phục lam mà nàng yêu cầu lúc nãy.

- Sau có lấy 1 bộ y phục mà cũng đi lâu vậy?

- Tỷ tưởng kiếm cho tỷ 1 bộ y phục màu lam dễ lắm sao. Lúc trước tỷ toàn mặc những y phục có màu sắc rực rỡ với lại rất ghét những y phục màu này. Nên muội phải lật tung hết đống quần áo của tỷ mới kiếm được 1 bộ đó.

- Thôi em mau tới giúp ta đi.

- Vâng.

Thay quần áo xong còn phải chải tóc nên gần nửa canh giờ sau mới xong. Nàng tự nghĩ mấy cái này thật phiền phức, ở thế giới của nàng, nàng chỉ cần chuẩn bị chừng 10' là xong với lại ở đó nàng chưa bao giờ mặc váy . Đâu như ở đây đã phải mặc váy rồi mà còn nhiều lớp nữa chứ, nóng chết lão nương rồi.

- Chúng ta ra Ngự hoa viên dạo đi. Trong phòng mãi cũng chán.

Nói rồi nàng và Ly nhi bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì có 1 cô nương đi vào vừa thấy nàng thì vội quỳ xuống đất run rẫy sợ sệt.

- Nương nương tha mạng......nương nương tha mạng...... nô tỳ mấy bữa nay không khỏe nên không thể bên cạnh hầu hạ nương nương. Mong nương nương tha mạng...- Cô nương đó van xin với vẻ rất sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Thấy vậy nàng bảo:

- Ngẩng đầu lên ta xem!

Cô nương đó nghĩ mình sắp phải chịu cơn tức giận của nàng nên rất sợ hãi nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn nàng.

- Ngươi là Thường Vân. - Theo những kí ức xót lại của cơ thể này nàng đoán đại

- Dạ....phải....ạ.- cô nương đó nói lấp bấp sợ hãi

- Từ nay ta sẽ gọi ngươi Vân nhi. Ly nhi mau đỡ Vân nhi đứng dậy đi. Ngươi không cần gọi ta là nương nương nữa. Ngươi cứ giống như Ly nhi gọi ta là tỷ tỷ đi. Từ nay chúng ta coi nhau như người 1 nhà,ta sẽ là tỷ tỷ của 2 em.

Nói xong nàng nở 1 nụ cười ấm áp. Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên của nàng kể từ vụ đó.

- Thôi chúng ta ra Ngự hoa viên dạo nào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top