Chap 3
Mình thật sự đã xuyên không rồi sao. Vả lại còn làm hoàng hậu 1 nước, phải chịu cảnh chung nam nhân với người khác không bao giờ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình hay sao. Nghĩ lại những chuyện lúc trước tôi lại cảm thấy đau lòng.....
1 hồi lâu, cô gái kia lên tiếng với vẻ mặt lo lắng:
- Nương nương người không sao chứ. Có cần nô tì gọi thái y không ạ?
Nghe tiếng nói tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia, nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi cô gái ấy:
- Ngươi tên gì?
- Dạ, nô tì tên Lục Ly. Nương nương, người quên rồi sao?- cô ấy nói với vẻ mặt đầy lo lắng
- À chỉ là hiện tại ta bị mất trí nhớ, không thể nhớ chuyện xảy ra lúc trước thôi. Không sao đâu. Vậy Ly Nhi này, ngươi hãy kể những chuyện lúc trước của ta cho ta nghe đi.
- Dạ được ạ.
................................................................................
Sau 1 hồi lâu, qua những lời mà Ly Nhi kể tôi cũng biết được thân thế trước kia của thân chủ của cơ thể này. Thân chủ này trước kia là con thứ của thừa tướng tên là Hàn Tuyết Lâm ( cũng không khác tên thật của mình là mấy, chỉ thay đổi chữ " Nhi " thành chữ " Lâm " thôi ).
- Vậy trong cung có bao nhiêu phi tần? - cái này tôi chỉ hỏi cho biết
- Dạ, chỉ có 1 mình nương nương thôi ạ!
- Sao có thể nhỉ. Chẳng phải hoàng thượng là phải có tam cung lục viện hay sao? Thật kì lạ...
- Dạ bẩm nương nương, Từ trước đến giờ hoàng thượng không thích tuyển phi tần. Cả các vị tiểu thư- con gái của các quan đại thần trong triều cố tìm cách để được tiến cung nhưng hoàng thượng đều từ chối cả.
- Vậy sao hắn lại nạp ta làm hoàng hậu nhỉ. Không lẽ là do cha ta- thừa tướng đại nhân- cùng các quan đại thần ép buột. - đó chỉ là suy đoán của tôi nhưng khi nghe xong thì Ly nhi gật đầu, từ đó tôi cũng hiểu được phần nào.
Nãy giờ không để ý lắm, hình như tôi có cảm giác hình như Ly nhi khá sợ sệt khi nói chuyện với mình, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôi lền kéo tay cô ấy định hỏi sao lại sợ như vậy, Nhưng hình như vì cái kéo tay ấy đã làm có cô ấy giật mình vội quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch.
Qua biểu hiện đó tôi cũng hiểu được trước kia thân chủ này đã đối xử với hạ nhân như thế nào.
- Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu. Làm gì mà sợ ta dữ vậy. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, nương nương nô tì năm nay 16 tuổi.
- Ngươi vừa gọi ta là gì? Gọi lại xem nào.
- Dạ nương nương.
- Haizzz..... Ngươi nhìn ta còn trẻ như này gọi nương nương trong già chết được. Thôi vầy đi nhé, sau này ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, với lại không cần phải hành lễ. Ta không câu nệ những lễ nghi rờm rà ấy.
- Dạ nô tì không dám.
- Sau lại không dám. Ta là hoàng hậu ta ra lệnh cho người làm như thế nào thì như thế đấy. Nếu ngươi không muốn gọi ta là tỷ tỷ vậy ta chịu thiệt gọi em là tỷ tỷ. Ngươi thấy thế nào.
Ly nhi khóc không ra nước mắt. Hai cách gọi này có khác nhau sau....... cách gọi trước còn đỡ cách gọi sau thì...........Nếu em gọi chắc chẳng còn mạng để mang về.
- Nương nương người làm khó nô tì rồi.
Tuyết Lâm hết cách bèn phun ra 1 câu: " Đó là mệnh lệnh"
- Nhưng mà.............
Cuối cùng không chịu được Tuyết Lâm mặt lạnh nói 1 câu:
- Từ trước đến nay mệnh lệnh của ta đã nói ra không có chuyện để người khác bác bỏ trừ phi... - Ly nhi chăm chú nghe với vẻ mặt lo lắng hỏi:
- Trừ phi làm sao ạ?
- Trừ khi người đó chết.
Nghe xong sắc mặt Ly nhi trắng bệch, thầm nghĩ: " Hoàng hậu thay đổi rồi, người của bây giờ quá ác độc, quá cường đại và làm cho người ta luôn có cảm giác sợ hãi"
- Ngươi đã hiểu chưa?
Ly nhi không nói gì chỉ gật đầu. Nàng vui mừng vì cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề xưng hô hại não này.
- Vậy em gọi thử 1 lần xem nào.
- dạ....tỷ....tỷ....- dù đã đồng ý nhưng chắc vẫn chưa quen nên còn ấp úng và mất tự nhiên xíu. Nhưng không sao gọi là được rồi
- Vậy em ra ngoài trước đi. Ta muốn nghỉ 1 chút.
- dạ tỷ
Nói rồi Ly nhi bước ra khỏi phòng và biến mất. Nàng quay lại giường, nằm xuống rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sau đó trong giấc mơ nàng thấy mình đang đứng giữa một làn sương mù xung quanh không có gì cả. Từ trong sương mù vọng ra một tiếng nói từ đằng xa kia:
- Tuyết nhi, ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi!
- Ngươi là ai? - Tôi cảnh giác nhìn thẳng về phía trước
- Ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết chính ta đã mang ngươi đến đây.
- Tại sao ngươi lại mang ta đến đây?
- Ta chỉ có thể nói đây là số kiếp đã được định sẵn của ngươi.
- Số kiếp được định sẵn sao...
- Đúng vậy. Ngươi sẽ phải ở lại đây 2 năm. Sau 2 năm ngươi sẽ được trở về thế giới mà ngươi sống trước kia. Chỉ sợ là tới đó ngươi sẽ không nỡ rời xa nơi này.
- Chẳng lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác sao?
- Không còn. Ta sẽ cho ngươi toàn bộ kí ức của thân xác này và 1 túi gấm, muốn gì ngươi chỉ cần suy nghĩ về nó là nó sẽ hiện ra. Còn đây là 2 quyển bí kíp võ công ngươi hãy tu luyện nó thật tốt sau này nó sẽ giúp ích ngươi khi sống ở đây.Nhiệm vụ của ta đã kết thúc, tạm biệt.
Sau đó làn sương biến mất nàng liền tỉnh giấc trên tay vẫn đang nắm chặt túi gấm và 2 quyển bí kíp. Nàng thầm nghĩ nếu đây đã là số mệnh không thể thay đổi vậy thì mình phải sống cho thật tốt, phải quên đi hết những chuyện đau lòng xảy ra ở quá khứ. Bắt đầu 1 cuộc sống mới ở thế giới này nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top