Chap 2

Trong lúc đang ngủ say tôi thấy mình đến một nơi chỉ toàn là màu đen, xung quanh rất yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. 

Đột nhiên từ trong bóng tối vọng ra 1 tiếng nói:

- Hãy đi về phía trước, đến nơi có vầng ánh sáng. Tìm được nó thì cô sẽ rời khỏi được chỗ này.

- Ngươi là ai?

Đợi 1 hồi lâu không thấy ai trả lời. Tôi bắt đầu đi về phía trước. Tôi đi mãi, đi mãi không biết là mình đã đi được bao lâu. Đến lúc tôi gần như không đi nổi nữa thì ở xa xa từ trong bóng tối lóe lên 1 tia sáng, tôi liền đi đến đấy . Càng đến gần bóng đêm dần tan đi ánh sáng bắt đầu bao trùm lấy. Ánh sáng này không biết là loại ánh sáng gì lại có thể khiến cho cơ thể cảm thấy rất ấm áp và thoải mái nhưng nó làm cho con người ta không thể nào nhìn về phía trước được. Tôi nhắm mắt lại bất chợt có 1 giọng nói của nữ nhân:

- Huhu...Nương nương ....... Nương nương .......

Hình như có tiếng khóc chắc đó chỉ là ảo giác thôi kệ đi nhưng tiếng khóc đó lại vang lên ngày càng rõ hơn, to hơn:

- Huhu....Nương nương ........ Nương nương ...... người mau tỉnh lại đi........

Tiếng khóc cùng tiếng nói đó làm tôi cảm thấy rất bực mình tại sao ảo giác lại dai như vậy chứ. Thật là phiền phức, Tôi liền mở mắt ra, đặp vào mắt tôi không còn là 1 màu trắng toát nữa mà thay vào đó là 1 khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nhìn khá lạc hậu giống như là những thứ ở cổ đại vậy, cả người con gái bên cạnh tôi cũng vậy ăn mặc thật kì lạ.

Khi tôi nhìn cô ta thì chưa kịp nói gì thì cô ta kêu lên:

- A, nương nương tỉnh rồi. Để nô tì đi gọi thái y. 

Nói rồi thì chạy nhanh ra cửa rồi biến mất. Lát sau cô gái ấy lại bước vào theo sau là một nam nhân ăn mặc cũng kì lạ. Tôi vẫn không nói gì, để yên cho tên nam nhân đó đến bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong thì hắn nói với tôi:

- Nương nương , tuy người đã tỉnh nhưng vẫn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm. Thần sẽ kê cho người vài thang thuốc bổ, chỉ cần uống đầy đủ thì vài ngày nữa là bình phục hoàn toàn.

Nói rồi hắn viết cái gì đó ra giấy sau đó đưa cho cô gái kia rồi đi ra ngoài.

Lúc này tôi mới hỏi cô gái kia:

- Đây là đâu?

Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên trả lời:

- Dạ, bẩm hoàng hậu nương nương đây là tẩm cung của người. Chẳng lẽ nương nương không nhớ sao. 

- Khoan đã ngươi vừa gọi ta là gì?

- Dạ hoàng hậu nương nương.... Cô ấy trả lời với vẻ mặt ngơ ngác

Hoàng hậu. Chẳng lẽ mình đang mơ sao. nhưng khi thử véo mình 1 cái, cái đau đớn đó đã cho tôi biết đây hoàn toàn là sự thật. Mình thật sự xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top