Chương 81


Long Kỳ bí hiểm liếc nhìn Ngọc Hoán một cái,

“Ha, vậy theo lời ngươi nói, hoàng muội ta cũng không bằng nàng sao? Cổ nhân có câu, biết sai có thể sửa, tích đức thành việc lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng việc hôn nhân của ngươi và hoàng muội ta thì ta có thể không truy cứu tội trạng của ngươi và mọi người trong Quá phủ nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Quá ái khanh?” 

Lòng tôi thở dài, Long Kỳ là đang cho Ngọc Hoán một cơ hội, chàng còn bận tâm nhiều chuyện lắm, người nhà của chàng, tổ tiên của chàng, cùng với cha mẹ của chàng, còn có tôi đây, là người trung gian, tôi có cảm giác mình bé nhỏ vô cùng. 

Tôi chỉ là một người ngoài, tôi có tư cách gì mà trở thành sự ràng buộc của chàng chứ? 

Long Kỳ thực sự rất thông minh, trước tiên đem tôi so sánh với Cầm công chúa, làm cho Ngọc Hoán tiến thoái lưỡng nan, vừa không thể bất kính với công chúa, lại vừa không thể gây tổn thương cho tôi.

Long Kỳ đã tóm được lời nói bất kính của Ngọc Hoán, lại ôn nhu khuyên bảo với chàng.

Lúc hắn nhìn trông có vẻ lạnh nhạt hạ giận, nguy hiểm giấu đi, tức là nói ra sai lầm của Ngọc Hoán, lại nói tới việc này lợi hại, Ngọc Hoán chắc cũng nghe ra ý tứ của Long Kỳ đấy chứ? 

Lúc này Ngọc Hoán cúi đầu xuống, trong mắt chàng hiện lên vẻ giãy dụa và mâu thuẫn làm cho lòng tôi thấy đau.

Long Kỳ cho chàng một dạng đường lui gì vậy. 

Nhìn vẻ thống khổ của Ngọc Hoán, tôi không thể nhịn được nữa, tôi quỳ xuống,

“Kính xin Hoàng thượng cho vi thần chút thời gian, chúng tôi sẽ có câu trả lời vừa lòng cho ngài” 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Long Kỳ, loang loáng tôi thấy tia cười loé lên trong mắt hắn, hoá ra Long Kỳ đã sớm biết tôi làm vậy rồi, ha ha! Diệp Vũ tôi đây trước mặt hắn thực sự chẳng bằng một tên ngốc rồi. 

“Được, chỉ là đừng cho trẫm thất vọng đó” 

Đi ra khỏi đại điện, Ngọc Hoán đi đằng trước, tôi theo sau chàng, nhìn bóng tiều tuỵ của chàng, lòng tôi cuống lên không biết làm sao.

Tôi bước nhanh tới trước mặt chàng, lấy tay ngăn chàng lại,

“Ngọc Hoán, chàng đồng ý với ngài ấy đi!” 

Ngọc Hoán nhìn trời thở dài, trong mắt loé lên áp lực nước mắt, tôi đi ra phía trước ôm lấy chàng,

“Ngọc Hoán à, chúng mình đồng ý với ngài ấy đi! Em không đáng để cho chàng làm vậy, em thực sự không đáng…” 

Tôi nhìn ra sau lưng Ngọc Hoán thấy ở cửa kế có một bóng tuấn lãng, dường như không nhúc nhích, tôi nhắm mắt lại, mãi lâu sau tôi nghe Ngọc Hoán phun trong miệng ra ba từ.

“Thực xin lỗi!” 

Ngọc Hoán buông tay, lòng tôi như bị cái gì đó đập nát, nói không nên lời, nhưng cũng không phải vì thất vọng.

Tôi không thấy thất vọng, tôi cảm thấy thoải mái, bởi vì tôi đã hạ quyết tâm buông tay với chàng, lại một lần buông cho đối phương ra ư?

Đối với tôi mà nói, lại càng thêm tiêu diêu một chút. 

Tôi và Ngọc Hoán cười thoải mái, mọi chuyện đều bị tiếng cười hoá giải và khoan dung, tôi ngước mắt nhìn trước đại điện, đã không còn buồn rồi. 

Cùng Ngọc Hoán trở lại đại điện, Lòng Kỳ nhìn thấy Ngọc Hoán đồng ý rồi cuối cùng cũng lộ ra tươi cười chút.

“Được, Quá ái Khanh, trẫm liền tha thứ cho sai lầm trước đây của ngươi, không hề truy cứu nữa, ngươi đi xem hoàng muội của ta đi! Nàng đang tưởng nhớ tới ngươi lắm đó!” 

Tôi đang định cùng Ngọc Hoán đi ra khỏi đại điện, đằng sau truyền đến tiếng Long Kỳ.

“Xin Diệp hoạ sỹ ở lại, trẫm muốn cùng ngươi trao đổi chuyện thành hôn ba ngày sau!” 

Tôi và Ngọc Hoán chấn động, ngọc Hoán liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi nhìn chàng cười cười gật đầu.

“Chàng cứ đi trước đi!” 

Ngọc Hoán đi rồi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại tôi và hắn, bỗng chốc tôi cảm thấy chân tay luống cuống.

Từ sau buổi tối hôm đó, tôi không biết nên dùng loại tư thế gì để xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Trong một khoảng thời gian ngăn cả đại điện chìm trong trầm mặc. 

“Nàng vốn không có gì để nói với trẫm nữa sao?” 

Mãi một lúc lâu trên đầu truyền xuống giọng của Long Kỳ, hắn đã từ trên ghế rồng cao xuống từ lúc nào, đang đứng bên cạnh rồi, giọng trầm sâu sắc. 

Tôi không dám nhìn hắn, nói nhanh.

“Không có”

Có đôi lúc nói quá nhanh lại càng tỏ vẻ trong lòng có chuyện, chính là muốn che giấu đi, muốn đè nén lại.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, rồi có tiếng than nhẹ.

“Nàng còn oán trẫm sao?” 

Tôi ngẩng đầu lên, không hiểu, vì sao tôi lại còn oán hắn chứ?

Là vì hắn tách tôi với Ngọc Hoán sao?

Không, tôi chưa từng bao giờ nghĩ như vậy, cũng không dám trách hắn.

Tôi và ngọc Hoán tách ra là do thế tục, là do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của Long Kỳ, tôi bĩu môi, nói đơn giản.

“Không có!” 

“Nàng nói thật ư? Hay là không muốn làm trái ngược ý trẫm?”

Long Kỳ cúi đầu nhìn tôi, hơi thở dường như phả cả vào mặt tôi.

Tôi bối rối mãi, cảm thấy buồn bực, nếu muốn xem trọng lời nói của tôi thì cũng đừng dùng lời nói ái muội kiểu này mà hỏi chứ. 

Tôi ngẩng đầu lên giở giọng căm hận nói.

“Hoàng thượng không phải muốn cùng bàn luận với vi thần về chuyện hôn điển sao? Có phải là đi xa đề tài quá rồi không ạ?” 

“Đến cả nói chuyện phiếm với trẫm mà nàng còn e sợ né tránh sao? Trẫm là thuộc độc hay ác hổ vậy hở?”

Bỗng trên lưng căng thẳng, tôi bị Long Kỳ kéo lại ôm vào trong lòng, cùng dính sát vào người hắn.

Tôi sợ tới mức há hốc miệng, mãi lúc sau cũng kêu không nổi một lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp.

"Hoàng…thượng…, quần thần chi lễ không thể vượt quá, kính xin Hoàng thượng buông…”

Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra, bị hành động này của hắn doạ cho sợ ngây người.

Trời ạ…

Trên đại điện hắn làm sao mà có thể làm càn như vậy chứ. 

Tiếng hừ lạnh vang lên, Long Kỳ buông tôi ra, tôi thở phì phì lùi lại nửa bước, đi không được mà ở cũng không xong.

Tôi nghĩ tôi sắp bị kiểu lễ tiết phồn văn thế này bức cho điên rồi. 

Nếu mà ở hiện đại thì tôi đã sớm cho hắn một bạt tai ngay rồi, như hiện giờ, trong người còn bị lễ tiết chết người ràng buộc, có thể thân có thể là nhân tài, nhưng không được dùng lại là đạo là vua. 

Long Kỳ đi lên ghế rồng, quay lưng lại phía tôi.

“Nàng đi xuống trước đi! Ba ngày sau gặp mặt tại hôn lễ!” 

Lòng tôi trùng xuống, hận không thể có thêm nhiều chân mà chạy, tôi đi ra khỏi cửa điện, chạy chậm về phía trước, tim đập bùm bùm.

Tôi cố hít thở không khí từng đợt từng đợt một, lại không cẩn thận đụng phải một người.

“Ai ôi…”

Tôi còn chưa kịp quát to thì đối phương đã bị ngã chổng vó, tôi hoảng quá vội nhìn thì thấy là Hà công công đã bị ngã sấp xuống, tôi kéo ông đứng lên

“Thực xin lỗi, Hà công công..” 

Ông đứng lên, mặt đã đau tới mức nhăn nhó, miệng thì không ngừng kêu lên.

“Ai ôi… Diệp cô nương ơi, cô đi đường không nhìn đường hay sao, đằng sau cũng không có sói và hổ, cô chạy vội làm cái gì ha… Ôi ta cái khung xương già này tý nữa thì bị gãy vụn rồi…”

Nói xong thì bước từng bước khập khễnh.

Tôi vội dìu ông, ông cũng không phật ý. 

“Thế nào? Chuyện Quá Ngọc Hoán thế nào rồi?” 

Tôi gật gật đầu, nói bâng quơ nhẹ nhàng.

“Đã xong, Hoàng thượng hạ chỉ thì không xong được sao?” 

“Diệp cô nương, cô đừng có trách Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, ngài ấy có chỗ khó nói…” 

Hà công công nói đỡ cho Long Kỳ, chuyện khó xử ư?

Tôi là một thiếu nữ thì làm sao mà hiểu được chỗ khó xử của hắn chứ?

Tôi không hiểu, do tự hỏi mình thì đã thấy Hà công công giật giật áo tôi,

“Lâm phi nương nương tới!” 

Tôi vừa nhấc đầu thì thấy đằng trước có một phụ nữ mặc quần áo màu đỏ duyên dáng đi tới, mắt phượng mi cong, khí chất nhàn nhã, cô gái này làm cho tôi vừa quen vừa lạ.

Lâm Nhược Nhiên, nàng ta đã là phi tử của Long Kỳ rồi sao. 

Đột nhiên trong lòng thấy một luồng ghen tuông dâng lên, không biết sao, hôm nay tôi lại có chút thương cảm, tuy tôi đối với Long Kỳ cũng chưa có gì lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. 

“Nô tài tham kiến Lâm phi nương nương!” 

“Dân nữ Diệp Vũ xin thỉnh an Lâm phi nương nương!” 

Tôi vừa quỳ xuống đã được Lâm Nhược Nhiên kéo lên, vui mừng kêu to,

“Mau mau miễn lễ, Vũ nhi cô nương, thật là ngươi nha!” 

Tôi nhìn cô gái trước mặt như hoa sen mới nở, cười nhẹ nhàng,

“Đúng là dân nữ! Không ngờ người đã trở thành nương nương rồi!” 

Nhược Nhiên cầm lấy tay tôi,

“Tỷ tỷ à, có thể xưng hô với tỷ như thế được không?”

Nàng ấy nhìn xem ý của tôi, tôi mỉm cười,

“Đương nhiên là được rồi, chỉ là có muội muội như người vậy, sợ ta không đảm đương nổi thôi”

Lâm Nhược Nhiên khẽ cười,

“Tỷ tỷ cứ để ý thân phận của muội làm gì thế! Từ lần trước cáo biệt, muội thực sự rất muốn gặp lại tỷ tỷ, nhưng mà tỷ lại không ở trong điện hoạ sỹ, cũng không ở trong Quá phủ, tỷ tỷ còn nhớ rõ hay không? Tỷ còn nợ muội một bức vẽ đó!” 

Trí nhớ nàng ta tốt thật đấy, tôi cười cười,

“Ta sao có thể quên được chứ, chỉ là gần đầy có nhiều chuyện xảy ra, thực sự không có thời gian, nếu muội muội không ngại, đêm nay ta sẽ vẽ cho muội một bức được không?” 

“Được, tốt quá! Xin hỏi tỷ tỷ đang ở chỗ nào, ngày mai muội đi tìm tỷ! Chỉ là muội muội hiện giờ phải đi gặp Hoàng thượng, nếu không muội xin mời tỷ tỷ tới chỗ điện Cảnh Lan của muội nghỉ” 

Lòng tôi lại càng ảm đạm, nàng ta vội vàng đi tới hoá ra là để gặp Hoàng thượng sao?

Hắn đối với nàng ta tốt thật đó! 

Trong lòng tôi nghĩ ngợi, trên mặt lại càng cười ngọt hơn.

“Vậy à, gặp Hoàng thượng là chuyện lớn, cũng không thể chậm trễ được, tỷ tỷ lúc nào cũng có thời gian, hiện giờ ta đang ở tạm trong Hàm phủ! Cứ đến tìm ta là được rồi!”

Tôi biết nét cười trên mặt tôi hiện giờ là che giấu đi cảm xúc thật, chỉ có thể mỉm cười để ứng phố. 

“Vậy muội muội đi trước nhé, không tiễn tỷ tỷ!”

Lâm Nhược Nhiên cười cười với tôi chút rồi theo cung nữ hướng cung điện Long Kỳ đi tới.

Tôi nhìn theo bóng của nàng ấy mà hoảng hốt một lúc, mới phát hiện ra Hà công công đang ở bên, mới nhìn ông cười cười,

“Lâm phi nương nương này thực đẹp quá đi!” 

"Đương nhiên rồi. Ánh mắt Thái hậu sao mà kém được chứ?"

Hà công công nói nghe không rõ ý gì, giống như trào phúng mà lại như không phải, tôi bỗng chốc sửng sốt,

“Hậu cung phi tần đều là do Thái Hậu tuyển sao?”

Nhớ tới chuyện tuyển tú hình như cũng do bà ta xử lý cả. 

Hà công công khe khẽ thở dài,

“Đúng vậy! Hoàng thượng vừa kế vị, mọi chuyện bù đầu, bận rộn liên tục, cũng chẳng có thời gian đâu mà quản lý việc hậu cung nữa, tất cả đều giao hết cho Thái Hậu xử lý cả!” 

Tôi đã hiểu rồi, cáo biệt Hà công công ra cửa cung, Ngọc Hoán gặp Cầm công chúa một lát chắc chưa thể về được, tôi cứ tiến về phía Hàm phủ nà đi, lúc đi ngang qua trước cửa một quán rượu lớn, tôi lảo đảo đi lên.

Nói thực, lòng trống rỗng, tôi cũng không phải là người rộng lượng gì, tôi cũng biết đau, biết ghen, nhưng chỉ để lại cho chính mình tự nhấm nháp nỗi đau từ từ.

Tôi muốn một vò rượu làm cho tiểu nhị bị doạ sợ nhảy dựng lên, còn không rõ hỏi lại tôi.

“Khách quan, ngươi một người lại muốn cả một vò rượu ư?” 

Tôi giận trừng mắt liếc hắn một cái

“Thế nào, sợ ta không có tiền trả có phải không? Không thiếu xu nào, nhanh chút mang đồ ăn tới đây” 

Tiểu nhị nói nhỏ như cũ chạy vội ra ngoài, tôi trầm tư, nhìn ra ngoài cửa sổ kẻ đi người lại trên ngã tư đường, trong lòng cảm thấy như không nắm được vật gì cả.

Lòng vốn rõ ràng như trước giờ lại dường như rồi loạn hơn, vì trong lòng giấu nỗi đau, tôi rất rõ hành động hôm nay của Long Kỳ. 

Rượu và thức ăn một lát đã được đưa lên, tiểu nhị buông vò rượu xuống, lại nhìn thấy hai mắt tôi, cảm tình còn chưa thấy có cô gái nào mà lại uống nhiều rượu như vậy nữa! 

Tôi cầm đũa lên, rót rượu ra chén, tợp một ngụm, một luồng nồng cay xộc thẳng vào mũi tôi bắt buộc mình phải uống cho hết.

Cứ thế uống một hơi cạn sạch, đem nỗi thống khổ trong lòng trôi vào.

Tôi bị nghẹn ho khan mãnh liệt, vội vàng gắp rau cho vào miệng.

Một lát sau thì lòng tôi lại như có đối nghịch với ai đó, lại muốn uống rượu cho say, nghĩ nhiều tới mức, nghe thấy tiếng nói trong lòng phát ra, Diệp Vũ à, uống đi, uống đi nào!

Cứ lo cho hắn nhiều như vậy làm gì, mày còn có khả năng đi làm chuyện khác, vậy thì không có năng lực tự trừng phạt mình hay sao?

Đúng vậy!

Tôi muốn tự trừng phạt mình, tôi không được mạnh mẽ, tâm địa của tôi phải độc hơn nữa, sao lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? 

Nhưng tôi biết, một con mèo ôn nhu mềm mại sẽ không loạn bắt người, trừ phi người khác ép buộc đến người nó, mới có thể tự đứng lên phản kích lại.

Có lẽ đợi tới lúc tôi phản kích lại rồi chắc chẳng còn có gì cứu vãn được nữa chăng? 

Hiện giờ tôi chỉ thấy không muốn tồn tại, cố duy trì khoảng cách của Diệp Vũ ta ra thôi. 

Không biết tôi đã uống hết bao nhiêu chén tôi không đếm nổi nữa, chỉ biết là cứ ly này tiếp ly kia, làm cho cổ họng, dạy dày liên tục nóng rực, cũng không cho mình có thời gian để nghĩ ngợi nữa.

Một ly cuối cùng tôi lắc lắc chiếc bình, say đứng dậy, tôi lắc lắc chiếc bình mang tới trước cửa có tiểu nhị quơ quơ

“Nào…Uống…ở đây còn rượu thì mang tới”

Đầu óc tôi rất tỉnh, chỉ là có chút kiểm soát không nổi cứ run lẩy bẩy. 

Đứng không vững nữa, tiểu nhị đã chạy tới, lấy chiếc bình xuống,

“Ai u cô nương à, cô xem cô uống thành cái gì rồi này, ta thấy hay là cô không cần uống nữa đi! Là con gái, uống nhiều thì không tốt lắm…” 

Trong lòng tôi đang nghĩ nếu tôi mà là ông chủ của quán này thì chắc chắn sẽ mắng hắn.

Khách hàng muốn tiêu tiền, hắn lại ngăn lại, như vậy kiếm lời thì phải làm sao?

Tôi chớp chớp mắt say, nhìn chằm chằm vào hắn,

“Anh…Khinh thường tôi à? Tôi nói cho anh biết nhé, bản cô nương….hôm nay sẽ uống tiếp anh dám giải quyết tôi thế nào…Mau lên…” 

Tiểu nhị không phản đối, liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi xoay người đi tới quầy mang đến một vò rượu nữa, vứt lên trên bàn của tôi,

“Đúng thật là, làm người tốt không nổi, hại ta còn lo lắng cho cô, ta nói cho cô biết nha! Thêm một bình rượu này nữa ta sẽ thu của cô hai mươi lượng bạc đó!” 

Tôi phất phất tay, gạt hắn ra, mở nắp bình, bắt đầu rót rượu, một ly lại thêm một ly, nhìn bóng người náo nhiệt trên đường cái cứ mờ dần mờ dần, bóng người lắc lư, càng xem tôi càng thấy choáng váng, nhìn mặt bàn trước mặt, tôi uỳnh một cái đầu đụng thẳng vào trên bàn, cố chống đỡ, ý thức bị rượu ngập lụt.

Tôi say ngã uỵch, trước khi ngã còn nghe tiếng tiểu nhị kêu lên:

“Ôi…cô nương…Cô còn chưa trả tiền nè…Cô đừng có say nha…”

Giọng nói đó cứ càng ngày càng xa dần, ý thức của tôi lại chìm dần…chìm dần… 

Khi tôi tỉnh lại thì thấy nằm trên chiếc giường khắc gỗ đào màu sắc sặc sỡ, màn trướng xanh lam mát mắt laà tôi thấy mê hoặc.

Chớp chớp mắt cố quen với ánh sáng.

Chiều qua tôi sau khi say rượu thì không biết gì nữa, tôi hiện giờ đang ở đâu đây? 

Tôi cố sức nhớ lại nhưng giống như có tảng đá to chặn vậy, đến cả tập trung tư tưởng cũng không nổi.

Ông trời ơi!

Đây là hậu quả say rượu đó mà, tôi trước lúc uống rượu đã nghĩ tới, chỉ là cảm giác chân thực vẫn thấy khó chịu lắm, cả người mềm nhũn, nhưng lúc này thì biết rất rõ là mình đang ở hang hổ hay là huyệt sói đây? 

Tôi khốn khổ ngồi dậy, xuống giường, nhoáng cái toàn bộ thân thể tôi không đứng nổi lại ngã lăn xuống đất, phát ra ầm một tiếng.

Lúc này có tiếng người bên ngoài, cùng tiếng bước chân, rồi một giọng thánh thót truyền đến,

“Tỷ tỷ….tỷ tỷ..” 

Nhìn cậu thiếu niên tuấn tú, đầu tôi thấy mơ hồ, tôi có đệ đệ từ lúc nào vậy nè?

Hay là tôi lại xuyên qua một lần nữa hả? 

Tôi còn đang giật mình sững sờ thì lại nhìn thấy một bóng người nho nhã đi vào.

Tôi nhận ra gương mặt này, Quan Thu ư?

Còn vị thiếu niên doạ tôi đứng sững sờ kia là thư đồng của anh ta tên là Đào Nhi đó sao?

Thay đổi cũng lớn thật đó nha! 

“Quan công tử!”

Tôi bắt chuyện trước, vị Quan Thu lại gần nâng tôi ngồi dậy trên giường,

“Diệp cô nương, đã lâu không gặp!” 

“Đào nhi à, mau đi mang canh giải rượu tới đây cho Diệp cô nương đi nào!”

Quan Thu bảo Đào Nhi, Đào Nhi ngoan ngoãn đi ra ngoài. 

Tôi cười khổ mãi,

“Hôm qua cảm ơn Quan công tử!”

Quan Thu cười to,

“Hôm qua ta thấy ồn ào quá mới đi qua xem, ai ngờ lại là cô nương say gục trên bàn, lúc ấy ta thật hoảng sợ ghê đó!” 

Tôi đỏ bừng mặt, lúc này, Đào Nhi bưng một chén canh tới cho tôi, đi sau cậu có một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thấy tôi thì cười dài,

“Phu quân nói là gặp được cố nhân, không ngờ lại là một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy!” 

Hoá ra nàng ta là vợ của Quan Thu, tôi gật gật đầu về phía nàng ta,

“Diệp Vũ bái kiến phu nhân!” 

“Aizz, đừng đa lễ quá! Cô nương vẫn mau uống chén canh này đi! Rất có tác dụng với người say rượu đó!”

Nàng ta đỡ chén canh trong tay Đào Nhi đưa cho tôi, tôi mỉm cười cảm ơn, rồi uống vào, một luồng ấm áp, mát mẻ, thấm gan thấm ruột, quả nhiên là hữu hiệu ghê, biết vậy tôi nên uống từ từ chút có phải hơn không? 

Quan Thu sau khi biết nguyên nhân tôi say rượu thì hắn thở dài,

“Cô nương có thể lý giải được nỗi khó xử của biểu đệ Ngọc Hoán ta thì tốt rồi, ta không biết cô gái mà biểu đệ muốn đào hôn có được lại là cô! Hoàng thượng nhân từ, không truy cứu, nếu không, lần này Ngọc Hoán thực sự phạm phải sai lầm khó thoát, chuyện này liên quan đến thể diện Hoàng gia đó!” 

Tôi ăn cơm ở nhà Quan Thu, tôi bảo mình có bạn ở trong kinh thành muốn tới thăm, họ cũng không cố giữ tôi lại, chỉ bảo tôi phải cẩn thận chút.

Đào Nhi thì thực luyến tiếc lắm, cậu còn cẩn thận giữ gìn trân trọng bức tranh mà tôi trước đây đưa cho cậu, hiện giờ nhìn thấy tôi lại thấy lưu luyến mãi. 

Nếu tôi đã biết phủ đệ Quan Thu rồi, sau này có thời giờ có thể tới thăm lui.

Bạn bè tôi có ở kinh thành cũng không nhiều, thực ra Quan Thu và phu nhân kia như bạn thân cũ vậy, chỉ nửa ngày cũng đã coi là tri kỉ rồi. 

Trở lại Hàm Phủ đã náo loạn ngất trời.

Tôi không cần nhìn trên hành lang mà nhanh chóng bước, thoảng nghe trong không khí có luồng lạnh lùng, khó thở.

Hàm Mặc, người đàn ông tuấn mỹ này đã có chút vượt qua giới hạn, mặt âm nghiêm nhìn soi xét tôi. 

Tôi vừa cùng tiểu Thuý tiểu lan hành động có chút cứng ngắc, tiểu Thuý tiểu Lan cũng biết ý đứng ngoài vòng lửa giận, không dám đối chọi. 

Aizz, không nói với hắn một câu mà đã đi thì tôi không đúng rồi, hắn cũng đừng có vì thế mà tức giận tới mức đó chứ! 

“Nghe nói nàng và Ngọc Hoán cùng đi gặp Hoàng thượng hả?”

Hàm Mặc nén giận hỏi, từ từ bước tới gần tôi, tôi gật gật đầu. 

“Nàng có biết bổn vương lo lắng cho nàng lắm hay không hả? Một người một thân một mình ra đi, chẳng may gặp phải kẻ xấu bị bắt cóc thì phải làm sao đây? Đã muốn rời xa hắn rồi sao còn định đi quan tâm tới chuyện của hắn nữa chứ hả? Nàng có biết coi thường bổn vương quá lắm hay không?” 

Tôi biết tôi sai rồi, nhưng lúc đó nghe tin Ngọc Hoán đào hôn, tôi thực sự hận mình không thể đi tìm chàng ngay lập tức.

Lúc này Hàm mặc cũng có tâm tình như vậy.

Tôi biết rõ, tôi không phản bác lại. 

Hàm Mặc nhìn thấy tôi không nói lời nào, hắn đưa tay ra nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn.

Bỗng hắn như phát hiện ra điều gì, con ngươi đen sầm xuống, giọng nén giận.

“Nàng uống rượu sao?” 

Tôi gật gật đầu, không phản đối, Hàm mặc tức giận buông cằm ra.

“Nàng vì hắn mà cam nguyện đi mua say, cũng không thèm để tâm đến bổn vương chút nào sao! Bổn vương rất lo lắng cho sinh mệnh của nàng được an toàn, nàng có biết không hả?” 

Tôi biết, tất cả tôi đều biết hết, chỉ là lòng Hàm Mặc tôi thực không thể cho anh được chút gì cả!

Trong lòng tôi thầm than, nhưng trên mặt thì lại bình tĩnh.

“Ba ngày sau Cầm công chúa sẽ thành thân cùng Ngọc Hoán!” 

Chung quanh vang lên tiếng tiểu Thuý tiểu Lan kêu to, Hàm Mặc quét mắt liếc xéo các nàng một cái làm các nàng câm như hến.

Vẻ mặt của tôi tái đi, cả người run rẩy như sắp đổ, Hàm Mặc đi tới đỡ tôi.

“Nhanh vào phòng nghỉ chút đi” 

Hắn đỡ tôi vào trong phòng của tôi, giúp tôi nằm xuống, xem ra uống rượu thực chẳng phải thứ tốt đẹp gì. 

Hàm Mặc không trách cứ gì tôi, tôi nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng thì mùi rượu cũng tan.

Tiểu Thuý tiểu lan rất chịu khó chăm sóc tôi.

Nghe thấy có người tới bên ngoài, tôi cũng không đi ra.

Một lát sau Hàm Mặc bước vào, nhìn thấy tôi và bọn nha đầu cười cười nói nói, hắn ngắt lời

“Vừa rồi Hoàng Thượng có chỉ, ngày Cầm công chúa đại hôn muốn nàng tới làm hoạ sỹ vẽ tranh” 

Sắc mặt tươi cười của tôi đơ lại, Hàm Mặc nói ngay,

“Nha đầu, nếu nàng không muốn đi, ta sẽ đi nói với Hoàng Thượng là được!” 

Thấy Hàm Mặc như sắp đi, tôi vội kêu lên,

“Aizzz, Đừng, tôi ở trên đại điện đã đồng ý với Hoàng thượng rồi! Ngài ấy nói ngài ấy rất thích thưởng thức tài hoa của tôi, chỉ định tên tôi giúp vẽ cho Cầm công chúa và Phò mã gia một bức tranh!”

Tôi thốt lên, tôi cũng không biết gạt người ta lại bình tĩnh thế, nếu Hàm mặc mà đi gặp Long Kỳ tôi lo lắng vô cùng. 

Hàm Mặc gật gật đầu,

“Được rồi! Đến lúc đó đồng hành bên bổn vương là tốt rồi!” 

Hai ngày dần trôi qua, thiếp cưới của Ngọc Hoán và Cầm công chúa đã sớm phát tới đây.

Tôi mở ra nhìn thấy chữ “hỉ” màu đỏ trên đó, lòng tôi khẽ run rẩy một lúc, trong lòng âm thầm chúc mừng họ, cuộc đời hạnh phúc nhất là buông tay, tôi thực sự buông xuống rồi. 

Tôi ngồi trang điểm trước bàn trang điểm, nhìn trong gương khuôn mặt mình, vẻ mặt tái nhợt như bị bệnh, một đầu tóc đen tuyền, buông rơi trên vai, hôm nay là trường hợp chính thức, tôi thực sự không muốn mình bị tổn thương. 

Sáng sớm, người trong cung tới, tôi và Hàm Mặc ngồi lên cỗ kiệu thượng hạng.

Chúng tôi vào cửa cung, đi thẳng tới nơi cử hành hôn lễ. 

Đây cũng là trường hợp tổ chức hôn lễ đặc thù trong hoàng cung, sàn rất rộng dát ngọc thạch sáng loáng.

Lúc này thấy rõ nhất là màu thảm đỏ trải dài từ cửa điện tới tận thềm trông vô cùng chói mắt. 

Hôn lễ của Cầm công chúa vô cùng tráng lệ, có nhiều đại thần, bền ngoài thềm đặt đầy lễ tặng, khách khứa tụ tập đông bên trong, áo quần sang trọng đa dạng như trong yến hội vậy, hoàng cung hùng vĩ hoa lệ tới mức tôi tưởng tượng không nổi, thực là xa xỉ xa hoa quá. 

Tiếng sáo, tiếng cười vang lên, ồn ào náo nhiệt không ngừng.

Công chúa thành thân, khắp chốn vui mừng.

Trên đường đến đã cảm nhận được luông không khí vui vẻ nồng đậm. 

Luồng không khí này thực mê hoặc, thực hưng phấn, gây hứng cho tình cảm trong lòng trào dâng.

Hàm Mặc hạ kiệu, lập tức có mấy quan viên tiến đến vây quanh nịnh hót liên hồi bới Hàm Mặc. 

Nói nói cười cười, nói vui, nói suống, hết chuyện này tới chuyện kia.

Nhìn họ tươi cười lấy lòng, lòng tôi cười thầm, đây là quyền lực mà. 

Đợi khi Hàm Mặc ứng phó xong với một ít đại thần tới ân cần hỏi han, thẳm hỏi, tôi đã được một vị công công mới đến bên cạnh một giá vẽ.

Đây là vị trí hôm nay của tôi.

Nhìn sang bên cạnh thấy đã đủ thuốc màu các loại, tôi lạnh nhạt cười cười.

Hôm nay công việc chính của tôi là phải vẽ một bức tân nương đẹp nhất. 

Lúc này, một bóng màu lam đi vào trước đại điện, cao giọng hô.

“Hoàng thượng, Thái Hậu, Lan phi nương nương, Lệ phi nương giá lâm….” 

Toàn bộ các quan viên nữ quyến đều cúi đầu hành lễ, chuyện ầm ĩ trong đại điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng chân bước đi tới, tiếp theo có một tiếng thản nhiên vang lên,

“Miễn lễ!” 

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, Long Kỳ đi đầu, Thái Hậu, Lâm Nhược Nhiên, còn có một cô gái xinh đẹp đi sát.

Long Kỳ mặc hoàng bào thêu rồng, đội vương miện, trên mặt tuấn lãnh hơi cười, còn người phụ nữ khác thì mặc áo thêu phượng.

Thái Hậu nhàn nhã, có loại cảm giác ung dung đẹp đẽ quý giá tới mức không thể gần nổi, không hổ đã từng là mẫu nghi thiên hạ.

Lâm Nhược Nhiên thì mỉm cười lạnh nhạt, dáng vẻ nhàn nhã, giống như đoá hoa thuỷ tiên vậy.

Còn một cô gái khác thì trông thực nghiêng nước nghiên thành, mắt như nước hồ thu, khuôn mặt cười tươi như hoa hàm tiếu. 

Nhìn vào bức hoạ này lòng tôi không biết có cảm giác gì, hình như là rất đau, rất đau vậy….

So sánh với sự vui mừng xunh quanh, cả người tôi như nhúng vào đá lạnh toát, có cảm giác muốn chạy trốn. 

Trong khoảng thời gian ngẳn ngủi tôi hầu như nghe không rõ mọi người nói cái gì, chỉ nghe thấy truyền tới bên tai.

“Thiên hạ thái bình, ngũ cốc được mùa, Hoàng thượng anh minh, chúc mừng công chúa” gì gì đó. 

Tiếp theo là tiếng pháo nổ giòn rã, lúc mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, tôi nhìn thấy trên thảm đỏ có người mới đang chậm rãi đi tới, đúng là một đôi trời sinh, Cầm công chúa không theo phong tục mà đội khăn hồng, mà là đội vương miện tới, sắc mặt xấu hổ, vô cùng kiều mỵ.

Ngọc Hoán tuy mặt mũi không thay đổi gì nhưng không ra vẻ vui hay sung sướng gì, nhìn thoáng qua tôi, rồi rời mắt đi. 

Tôi nhìn hắn mà nở nụ cười tươi.

Lên tinh thần tốt rồi thì bắt đầu vẽ trên giấy.

Nắm lấy cái thần thái của Cầm công chúa, vẽ vẻ ngoài tinh tế.

Tôi còn cố gắng tập trung vẽ thật tốt, kể cả có người đứng bên tôi cũng không biết nữa.

Sau khi hoàn tất, Hàm Mặc đến nói bên tai tôi,

“Kỹ thuật vẽ của Nha đầu thực sự làm cho bổn vương phục ghê!"

Tôi cười cười, bỗng nhận được một luồng ánh mắt mãnh liệt cách đó không xa, cuối cùng Long Kỳ cũng thấy sự tồn tại của tôi rồi, tôi không rõ là vì cái gì?

Tôi muốn làm cho hắn đau lòng, muốn chọc giận hắn sao?

Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá, hắn đã có hai vị mỹ nhân trong ngực rồi, sao còn chú ý tới một người nho nhỏ trong góc sáng sáng như tôi chứ? 

Lúc này Ngọc Hoán và Cầm công chúa đã đi tới trước lễ, Quá đại nhân và Quá phu nhân đều đã ngồi ở ghế trên cao, trên mặt hai người cươi tươi, nhìn trông thì vô cùng cao hứng.

Còn chỗ khác thì Long Kỳ và Thái Hậu cũng đang cười, đây mới là chủ hôn của đôi tân nhân này. 

Hàm Mặc nhìn tôi vẽ xong hai bức tranh, kéo tay tôi.

“Đi nào, đồng hành cùng bổn vương nào!” 

Tôi nhíu này cự tuyệt,

“Hàm Vương gia không cần, Vũ nhi sẽ không uống rượu nữa!”

Hàm Mặc lại vô cùng cao hứng, cũng không thèm để ý tới sắc mặt của tôi, kéo tôi bước đi.

Tôi bị hắn kéo mạnh vào trong lòng, mặt ửng đỏ.

Đám quan viên nhìn Hàm Mặc kéo một cô gái thì đều cười to. 

Tôi biết trước đây Hàm Mặc đều có tính cách phong lưu, bên người lúc nào cũng có con gái thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Nhìn quan viên này thì hiểu được, còn tôi không kìm nổi mặt đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top