Chương 63


Đột nhiên một gian phòng truyền đến tiếng ca hát, tôi quay đầu, thì ra là mấy con hát mấy ngày trước tôi đi dạo qua, đầu tôi lập tức nảy lên ý tưởng, thực sự là có ông trời trợ giúp mà! 

Can thiệp với bà chủ một hồi, mới biết được hiện giờ họ đang tăng cường luyện tập múa, ngày hội nguyên tiêu cũng sắp đến rồi, tới lúc đó muốn vào trogn cung chúc thọ Khả Hãn, hiện giờ có gấp chút, muốn ngày hội này làm một chút mới mẻ ấn tượng, nhưng luyện kiểu gì cũng chưa ổn, làm bà chủ lo lắng vô cùng.

Tôi lập tức đồng ý mạnh là có thể giúp được.

Lúc đầu bà ta không tin, cho tới khi tôi xoay tròn như chong chóng, áo xống tung bay, tại hiện trường biểu diễn cho họ xem một điệu múa Tân cương, mọi người mới cao hứng đồng ý cho tôi gia nhập.

Tuy tôi không mấy hứng thú với múa, nhưng biên chế thêm một vũ công cũng không làm khó được tôi. 

Cũng may vóc dáng những người này đều đã trải qua tuyển chọn, rất thon thả, lại hợp ý tôi lắm.

Nếu muốn múa một điệu múa tân cương áo xống cồng kềnh thì không được.

Tôi lập tức đưa ra ý kiến, muốn chế tạo trang phục lần nữa, dựa theo tiêu chuẩn của tôi làm ra, thân trên là quần áo, thân dưới là chiếc quần, chủ đạo màu phấn hồng, có thêu hoa khéo đẹp, tất cả đều do một tay tôi lựa chọn, bà chủ cứ đi theo bên cạnh, muốn gì thì đáp ứng nấy, chỉ là khi mọi người nhìn thấy quần áo kiểu này ai cũng đều trừng to mắt nhìn, xấu hổ đỏ hết cả mặt. 

Tôi lại phải uốn ba tấc lưỡi động viên, dần dần cũng tiếp nhận, lúc đó chỉ còn cách ngày hội nguyên tiêu có mấy ngày, bà chủ bố trí cho các thợ may may gấp quần áo, chúng tôi cũng tăng cường luyện tập. 

Âm Nhạc được chọn là tiếng sáo, phiêu tán mê hoặc người ta, tổng cộng cso bảy người, tôi là vũ công chủ đạo, còn những người khác đều vì tôi mà múa, bởi vì các nàng ấy xuất thân đều là người múa, cơ bản cũng nắm tương đối chắc, chỉ cần tôi múa qua, thì đã học được ngay.

Ai cũng đều khen ngợi tôi không ngừng, tôi có kỹ thuật nhảy của mình, vì mục đích của tôi chính là làm cho tôi trổ hết tài năng ra, thu hút quan to cao quý trong cung, thừa dịp thì lẻn vào. 

Nhìn các động tác diễm lệ của các nàng, tôi vàư lòng gật đầu, lại đối với điệu múa của tôi mà gia tăng luyện tập.

Hôm qua, bà chủ mang quần áo chúng tôi về, mặc vào người rất vàư vặn, tôi vì giấu mặt, nên múa dẫn đầu còn lấy khăn che mặt, lại càng tăng thêm vẻ thần bí, lại càng thu hút người xem.

Mọi việc bận rộn bên trong, mất nhiều ngày con hát trong đại viện đã hoàn thành. 

Ngày hội nguyên tiêu, trong thành Đột Quyết, đèn đuốc sáng chưng, trên đườgn cái sáng như ban ngày, tới chiều, bà chủ đã liên hệ được với người quản lý trong cung, bố trí cho chúng tôi tiến cung, cứ đàng hoàng vào cung, tôi cũng đỡ phải lo lắng đề phòng một trận.

Dọc đường đi cùng các chị em nói chuyện luyên thuyên, vô cùng vui vẻ. 

Hoàng cung Đột Quyết hiện ra trước mắt tôi rất là lớn, cái kiểu cung đình đi đi lại lại không có điểm cuối, hành lang gấp khúc mười chỗ, đi theo quản sự vòng vèo vài lần mới tới chỗ nghỉ.

Đây là một phòng chuyên dành cho những người chuyện môn biểu diễn thay quần áo.

Tôi dùng son phấn mua bên ngoài, bắt đầu trang điểm cho từng người, rồi hoá trang tôi một chút.

Tôi muốn đánh bóng mắt, làm như vậy càng làm cho con gái có sức mê hoặc kinh người, chỉ một lát sau lộ ra vẻ thần bí, sóng mắt mê li, như mộng như ảo cả khuôn mặt trang điểm hiện ra.

Các chị em sợ hãi than lên truyền tới, đều lao vào thưởgn thức.

Tiếp đó lại đeo trang sức châu báu Đột Quyết lên người, tôi bảo bà chủ mua cho một ít đồ vật lấp lánh, vòng tai, vòng cổ, ngọc, khiến cho mỗi người chuyển động thì tiếng lanh canh, đinh đinh đang đang chạm nhau vang lên, tiếng rõ mồn một, bà chủ miệng vui tới mức cứ há hốc ra. 

Trời tối dần, toàn bộ Hoàng cung Đột Quyết sáng trưng, mọi vật hiện ra dưới ánh nến lung linh.

Lòng tôi có chút hồi hộp, dù sao thì tôi không có cảm giác dang làm bậy trong tình huống vậy, nếu không thành công mà nói, sau này sẽ tìm cơ hội khó khăn hơn nhiều, phải tận dụng triệt để ha!

Bất luận kiểu gì, kể cả phải biễu diễn một ít hình tượng kỹ nữ cũng được, tôi càng muốn hấp dẫn một vị quan thần, trong lòng âm thầm động viên cố gắng.

Quản sự tới thông báo, mới chúng tôi đoàn ca múa đi vào. 

Một đoàn chúng tôi nối đuôi nhau đi vào, tôi đi bên trong, mặt che mạng, để một đám tóc dài rối tung ra sau, chân bước nhẹ nhàng, thấp thoáng như tiên nữ vậy.

Khi chúng tôi một đoàn đi vào, toàn bộ trong sảnh mọi người ồ lên kích động, vang tận mây xanh, lại có người còn hét to lên là hay lắm! 

Tiếng chén rượu va chạm vào nhau truyền đên.

Tôi thoáng ngước mắt nhìn, ngắm thấy một vị trung tuổi, mặc quần áo giàu có, nói vậy đó chính là Khả Hãn Đột Quyết rồi, tôi không dám to gan, cụp mắt xuống.

Từ hai bên cung điện vang lên từng đợt sáo thổi vi vu, tiếng đàn hoà quyện, đập vào mắt là một màu vàng.

Nghe theo tiếng đàn tôi vặn vẹo eo bắt đầu múa, trong mắt mang theo say lòng người cười, cánh tay mềm mại thò ra nhìn vô cùng phong tình.

Tôi vàư nhảy được một nửa, một vị trung niên háo sắc thèm rỏ rãi đưa tay ra giữ chặt lấy cánh tay của tôi.

Trong lòng tôi thấy tởm, nhưng không biểu hiện gì, giãy ra, tiện trừng mắt liếc lão ta một cái, sau đó lại mềm mại uốn éo như hoa, nhảy được một nửa, trong nháy mắt tôi nhận rõ những người trong này, trong lòng thở dài, quan thần này đó đều đã già rồi nha, sao không thấy một người vừa ý tôi chứ? 

Ngay lúc đang khổ sở có một vị thanh niên chừng hai mươi tuổi đã hấp dẫn sự chú ý của tôi, tướng mạo đàng hoàng, toàn thân lộ ra một vẻ chính nghĩa, là một người đàn ông đứng đắn điển hình, nhưng đó cũng là người mà tôi muốn! 

Tôi nâng cánh tay ngọc lên, khiêu khích mơn trớn mặt hắn, làm hắn có chút xấu hổ, còn ngồi phía trên có tiếng những người khác kinh hô lên.

Hành động lớn mật của tôi cũng chưa chấm dứt ngay, lựa lúc tôi che mặt lụa trắng, hắn cũng không thấy được mặt tôi, chỉ bị cặp mắt vui mừng tràn ngập kia của tôi chạm vào, xem ra hắn đã bị cặp mắt của tôi khuynh đảo, thành công rồi! 

Trong lòng tôi kêu lên một tiếng, đợi hắn cứ thế tìm tới tôi, nhưng mà tôi nghĩ thế này người mà tôi tìm không chỉ có mình hắn đi!

Bởi vì toàn bộ giống như giọt nước rớt vào chảo dầu vậy, nở bung, lúc chấm dứt, tôi làm một tư thế hoa lệ, chúng tôi đã thành công. 

Biểu diễn xong, chúng tôi cúi chào cảm ơn, lui ra bên ngoài cung điện bên cạnh, đi tới căn phòng nghỉ.

Tôi vẫn còn nhớ người đàn ông trẻ tuổi kia, nếu tính theo chức quan mà đặt chỗ ngồi, thì hắn ngồi vị trí thứ hai, đợi đã, hình như là thấy anh ta có vẻ thẹn thùng vừa rồi vậy, tôi lại có chút lo lắng, anh ta có dám tìm tôi không đây? 

Đang nghĩ vậy, chúng tôi đã tới phòng nghỉ, cứ thế thay trang phục rồi sẽ đi theo lối ra cung.

Cái này gấp tới mức làm tôi chết mất, tên đàn ông ngốc kia rốt cục có thích chưng diện lòng ra không đây?

Đã thể hiện rõ như vậy rồi mà, hừ! 

Đúng lúc tôi đang vội tới mức muốn giơ tay nhấc chân lên, các chị em lại thở nhẹ một trận truyền đến, tôi nhìn theo mắt các nàng.

Quả nhiên là một vị nam tử mặc chiến phục Đột Quyết đứng trước cửa, không phải hắn thì còn ai nữa?

Mặt mũi tôi lập tức tươi như hoa, hướng về hắn hạ mình xuống, hắn vội vàng đỡ tôi dậy.

“Cô nương đừng đa lễ”

Ánh mắt này của hắn thật mạnh mẽ, cứ đánh giá nhìn tôi không chịu rời đi, tôi giả vờ thẹn thùng, uốn éo đầu tránh đi, hắn có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười cười.

Ánh mắt bà chủ thật tinh quá ha, lập tức đã nhìn ra, nói thế nào thì cũng ở chung với nhau vài ngày rồi, chúng tôi cũng có chút cảm tình với nhau, bà ta cười cười bảo:

"Vương tử Cao Ly à, có phải nhìn trúng vị cô nương này của chúng tôi không? Nàng ấy là bảo bối của chúng tôi đó nha!” 

Vương tử Cao Ly à?

Lòng tôi kinh hãi, không ngờ tôi khoe khoang một hồi, lại hấp dẫn được đúng là Vương tử nha!

Oa!

Tôi có chút đắc ý, Vương tử ngước mắt nhìn về phía bà chủ cười cười, cũng là nói với tôi.

“Kỹ thuật nhảy của cô nương đây quả tuyệt đẹp, dung mạo hơn người, dĩ nhiên là thuyết phục được ta rồi! Ta nghĩ muốn mời cô nương đây tới là khách ở quý phủ”

Đúng là thẳng thắn quá ha!

Tôi âm thầm mừng thầm, cúi đầu đáp:

"Đa tạ Vương tử Cao Ly” 

Chuyện này tuyệt lắm, tôi từ trong sự hâm mộ của chị em đi theo vị Vương tử Cao Ly này hồi phủ.

Tôi rất bất ngờ, vị vương tử Cao Ly này phủ đệ cũng lớn kinh người, xem ra hắn là vị quan viên cao cấp ở Đột Quyết đây.

Tôi vừa đánh giá vừa than thầm một hồi, chỉ có người bên cạnh cặp mắt kia thưởng thức nhìn tôi là tôi hơi mất tự nhiên, trong lòng lại âm thầm kêu thảm, không lẽ tôi lại tự mình nhảy vào hố lửa rồi ư? 

Lúc đi vào trong một đại sảnh của toà nhà lộng lẫy, Vương tử Cao Ly rất lễ phép mời tôi ngồi, lời nói trong đó làm cho tôi có cảm nhận hắn ta không có ý ác sói, mới mỉm cười nhìn hắn.

“Cám ơn” 

Một lát sau thì điểm tâm được mang đến, tôi xoa xoa bụng, thật đói chết rồi đây này, vương tử Cao Ly dĩ nhiên biết ánh mắt của tôi tập trung ở đâu rồi!

Cười bảo:

"Nói vậy cô nương múa lâu vậy chắc cũng đói bụng rồi đi? Nhanh ăn chút nào!” 

Tôi nói thầm trong lòng một câu đừng khách sáo, ngoài miệng thì cười cười, giả vờ thục nữ cầm một miếng cho vào miệng, quý tộc vương thất quả nhiên không giống bình thường, cả bánh cũng ăn ngon tới vậy nữa! 

Cao Ly vẫn chưa ăn, cứ nhìn tôi, làm tôi cố chịu tới mức như tra tấn!

Ghét nhất là bị người khác nhìn, trên mặt lại không có hoa văn gì, có gì mà nhìn chứ.

“Vương tử Cao Ly à, anh không đói bụng sao?”

Tôi cố gắng vào đề, không ngờ hắn lại cười nói nhẹ nhàng.

“Không đói!” 

“Cô nương có thể múa cho tôi xem một điệu nữa được không?”

Lời nói kế tiếp của hắn làm tôi lắp bắp kinh hãi, nuốt vội bị nghẹn, tôi ho nhẹ một tiếng, cố nói cho thông.

“Vương tử người vừa nói gì vậy?”

Lại múa nữa sao?

Tôi cũng không phải chuyên nghiệp nha, tôi đương nhiên là không đồng ý rồi.

Vương tử Cao Ly nhìn thấy tôi nghẹn, rất lo lắng.

“Không có gì! Cô nương không sao đấy chứ?”

Ha ha, hắn tưởng thật vậy. 

Tôi cười lắc đầu.

“Không sao, không sao, uống miếng nước thì ổn rồi”

Nói xong tôi bưng chiếc chén trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Ôi!

Sao cay quá vậy nè?

Một dòng chất lỏng bỏng rát trôi xuống cổ họng, lần này tôi ho tới mức mặt mũi đỏ bừng lên, vương tử Cao Ly cũng hoảng sợ, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Người đâu, mang nước lại đây!” 

Tôi uống mấy ngụm nước to, mới có cảm giác thoải mái hơn nhiều, tôi cười có vẻ khó coi chút.

“Vương tử đại nhân à, lần sau nhớ rõ đừng rót rượu bừa bãi đặt trước mặt tôi nha, tôi không biết uống rượu đó” 

Vương tử Cao Ly cười xin lỗi.

“Thực xin lỗi cô, ta không biết cô nương không biết uống rượu, lần sau ta sẽ để ý chút”

Nhìn thấy hắn xin lỗi, trong lòng tôi dễ chịu chút, nhìn hắn trông rất buồn cười nói:

"Ôi, sắc trời đã trễ vậy rồi, tôi làm cách nào trở về đại điện đây?"

Đương nhiên đây là chủ ý của tôi nha!

Chủ nhân chưa mở miệng, tôi đương nhiên muốn giả vờ thục nữ chút. 

Vương tử Cao ly nhìn bóng đêm.

“Cô nương đêm nay đừng về nữa, ở lại quý phủ của ta nghỉ ngơi thì tốt hơn”

Tôi giả vờ kinh ngạc.

“Vậy… Vậy… làm thế sợ quá phiền phức rồi! Chẳng may?”

Tôi nói lững lờ không hết câu, nói vậy hắn cũng đoán được mà, vương tử Cao Ly nói rất nhanh.

“Sao lại không tiện chứ, không ai dám từ chối cả! Ở đây ta làm chủ”

Tôi yên lòng, chỉ cần hắn là lớn nhất thì có lợi cho tôi làm việc rồi. 

Tôi được an bài tại một gian phòng, cùng nói chuyện hàn huyên với Vương tử Cao Ly một lát, tôi giả vờ mệt mỏi.

Hắn đương nhiên cũng không muốn bắt buộc tôi nói chuyện, bảo tôi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai lại tán gẫu vậy. 

Nằm trên giường, nghĩ lại bắt đầu chuyện đêm nay, lòng tôi vô cùng hưng phấn, không ngờ lại dễ dàng như thế, cứ như vậy bắt được lòng một người.

Nhưng, cái loại kiểu tôi này ánh mắt nhìn trúng hắn, nếu hắn không có cảm giác mới lạ. 

Chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi vớ vẩn, Long Kỳ hiện giờ ở đâu đây?

Hắn có biết tôi cũng tiến cung sao?

Nếu hắn biết chắc mặt mũi trông khó coi lắm đấy. 

Hắn đang ở đâu?

Ở trong phòng Lena sao?

Ở cùng một chỗ với nàng ta sao?

Chết tiệt tôi nghĩ chuyện đó làm gì thế?

Long Kỳ là loại người dựa dẫm vào phụ nữ làm việc hay sao?

Có lẽ Long Kỳ không đồng ý điều kiện của Lena đâu, tôi còn lo gì nữa chứ?

Đến tận bây giờ tôi vẫn có chút mơ hồ, vì sao bọn họ lại tìm nhóm Long Kỳ để tạo phản mà không đi tìm nhị hoàng tử của hoàng triều Vĩnh Hãn nhỉ?

Rốt cục Long Kỳ có thân phận chức vụ gì mà làm cho bọn họ phải trả giá đại giới lớn như vậy, phải làm cho một vị quẫn chúa ở tận trên cao lại đóng giả nha hoàn tiếp cận?

Sao tôi lại quên hỏi Hà công công thêm chứ? 

Chả lẽ Long Kỳ là thủ hạ của nhị hoàng tử sao?

Hay là…?

Trong lòng tôi bị tiếng nói bên trong làm cho hoảng sợ, chả nhẽ nhị hoàng tử chính là Long Kỳ sao?

“Ầm” một tiếng lửa lớn nổ tung lên, không, không đâu, Long Kỳ không có khả năng là nhị hoàng tử đâu.

Hắn làm sao mà là nhị hoàng tử chứ?

Nếu là nhị Hoàng tử thì sao lại mạo hiểm tới Đột Quyết tìm chứng cớ chứ?

Chẳng may có chuyện xảy ra thì sao?

Hoàng triều Vĩnh Hán phải làm sao đây? 

Tôi nghĩ ngợi tới điên mất, Long Kỳ nếu thực sự là nhị hoàng tử thì sao đây?

Từ sự kiện vụ án chết người kia bắt đầu, vẫn là Long kỳ phụ trách mà, hơn nữa mục đích làm vậy, chính là phủ định chuyện thái tử chính là Nhị hoàng tử, Long Kỳ đang giúp hắn sao? 

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước đây, lúc bị Hắc Quỷ Môn đuổi giết, Viêm Hoả kiêu ngạo, Hà công công muốn nói gì lại thôi, mọi người ai ai cũng kính trọng với Long Kỳ, cùng thề chết bảo vệ.

Trời ơi, chỉ chuyện này thôi cũng đã chứng minh thân phận Long Kỳ tôn quý thế nào rồi, tuyệt đối không phải là quan viên bình thường, cho dù là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng thì cũng không được kiểu đãi ngộ thế này, rốt cục Long Kỳ là ai vậy cà? 

Tôi bình tĩnh một chút, trong lòng lại thấy đau đớn không xiết, trong lòng dường như bị ai đó đấm cho một quả mạnh, có kiểu nghĩ muốn chạy trốn.

Tôi sợ chuyện này là thực, nhưng lại không dám thừa nhận.

Trời ơi!

Tôi rốt cục đang làm cái gì vậy nè?

Không phải là trong lòng đang rối rắm lắm sao, cứ nhớ lại cảnh tôi và Long Kỳ ở chung mấy ngày với nhau, dường như có sợi dây vô hình cứ thế buộc chặt chúng tôi lại một chỗ, đầu tiên là chuyện phá án, tiếp theo là chuyện bị đuổi giết, tiếp đó là tới Đột Quyết, giả vờ làm vợ của hắn, cùng ngủ chung giường với hắn, còn có gì nữa nhỉ?

Còn có là tôi không dám thừa nhận cảm xúc khó hiểu, mọi chuyện này là ai đang thao túng đây?

Ông trời sao? 

Cả một đêm không ngủ được, sáng sau thức giấc, mở cửa đã nhìn thấy vương tử Cao Ly đứng khoanh tay bên ngoài, ánh mặt trời chiếu sáng chói chang, ngũ quan tự dưng đặc biệt tuấn lãng, mọi đường nét thô cuồng, ánh mắt ánh lên một luồng anh khí, lại xen kiểu khí thế hiên ngang bức người. 

Nhìn thấy tôi, cười khẽ:

“Cô nương đã dậy rồi ư?’ 

Tôi gật gật đầu, đột nhiên mặt hắn đen lại.

“Đêm qua cô nương ngủ không ngon sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy chứ?"

Tôi có chút ngượng ngùng, đưa tay xoa xoa mặt.

“Chắc vậy rồi! Ở chỗ xa lạ như vậy, tôi có thói quen ngủ không ngon!” 

Vương tử Cao Ly thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Vậy à, không có chuyện gì thì tốt rồi, lâu ngày sẽ quen thôi”

Lâu ngày à?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, chạm vào ánh mắt hắn đang cười, lòng tôi mừng thầm, hoá ra là hắn cũng để ý tới tôi đó chứ! 

Cùng vương tử Cao Ly ở một chỗ không khí ổn lắm, rất nhẹ nhàng, cứ đề tài này nối tiếp đề tài kia, dường như vĩnh viễn cũng không dứt được vậy, càng nói, lại nói tới chuyện trong nhà.

“Diệp cô nương là người Đột Quyết cụ thể là đâu vậy?"

Đến thời đại này cái gì không học lại đi học được bản lĩnh nói dối rất cao minh, tôi cười khẽ:

"Tôi là người làm ở Đột Quyết, hiện giờ ở tại trong đại viện, cùng các chị em tập luyện múa may!” 

Hắn không hoài nghi, cười bảo:

“Kỹ thuật nhảy của cô nương thực sự làm ta mở mắt tò mò ghê, ngay từ đầu ta còn tưởng cô nương từ nơi rừng núi xa xôi nào tới nữa chứ! Lập tức đã bị mê hoặc rồi” 

Không tưởng nổi là hắn lại xem tới mức mê mẩn đến vậy, cái gì mà ở rừng núi xa xôi chứ?

Cứ nói thẳng tôi là tiên nữ trên trời là được mà, tôi híp mắt cười cười.

“Làm vương tử chê cười rồi, aizz, một cái phủ đệ to như vầy một mình công tử ở sao?” 

“À, bởi vì ta được Khả Hãn phong xong, lại ban cho phủ đệ, cha ta và muội muội ở cùng nhau”

Lòng tôi than thầm, không ngờ hắn trẻ tuổi như vậy mà lại vững vậy, rất giỏi, lại được ban tước nữa chứ! 

Hắn thấy tôi trầm tư không nói, cười bảo:

"Có thời gian, ta mang cô đi gặp muội muội ta, nàng nhưng là một thiếu nữ rất mỹ lệ đó, thoạt nhìn cùng tuổi với cô, nhất định cô sẽ thích” 

Tôi gật gật đầu.

“Vậy ha, tên nàng là gì?”

Tôi không có hứng, chỉ thuận miệng hỏi chút. 

“Nàng có tên rất đẹp, gọi là Lena!” 

“Phụt!”

Tôi phì trà ra miệng, gì cơ?

Tôi không nghe nhầm đó chứ?

Là LenNa sao? 

Cao Ly nhìn thấy tình cảnh này của tôi, khó hiểu hỏi lại:

“Làm sao vậy? Lại bị sặc sao"

Tôi đúng là không may mắn mà, ăn cơm thì bị nghẹn, uống nước thì bị sặc, tôi vội vàng điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

“Không sao, không sao, ta chỉ nghe thấy tên muội muội của anh thực sự đẹp quá, bỗng chốc sợ tới mức bị sặc thôi”

Cao Ly không nghe ra lời châm chọc của tôi, đỡ tôi.

“Không sao là tốt rồi, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chút đi” 

Tôi nhìn hắn gật gật đầu.

“Cũng được!” 

Chúng tôi đi dạo ở trong vườn hoa, không khí lạnh làm người ta run lên, đột nhiên một đôi tay giúp tôi kéo áo choàng lại, quây kín cổ tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, nhìn không ra trông hắn thô cuồng vậy mà lại cẩn thận thế.

Tôi cười cười, đi theo hắn, nhưng trong lòng tôi lại có một chuyện không dứt ra được, rốt cục Long Kỳ có phải là nhị hoàng tử không, hiện giờ hắn đang ở nơi nào?

Hắn không phải đang ở trong phủ của Lenna chứ?

Lòng tôi đột nhiên nảy lên một tâm tình bức thiết, tôi quay đầu bảo Cao Ly.

“Buổi chiều chúng ta đi nhà anh chút đi!” 

Cao Ly đương nhiên cao hứng rồi.

“Được” 

Phủ vương gia Nạp Lý cách phủ đệ Cao Ly không xa, chúng tôi ngồi trong xe ngựa, tay tôi có chút run rẩy, tôi không hiểu vì sao, tôi đang lo lắng cái gì chứ? 

Vàư tới quý phủ, Vương gia Nạp Lý thế nhưng nhận ra tôi, nói vậy ở yến hội lần trước ông ta cũng ở đó, tôi cũng không tưởng nổi một ông già cao tuổi như vậy lại mang vẻ tươi cười như thế lại cất dấu dã tâm kinh người, tục ngữ nói, lòng người khó dò, ai có thể thấy rõ đây.

Tôi hạ mình xuống chào.

“Thảo dân Diệp Vũ bái kiến vương gia!” 

Vương gia Nạp Lý lấy ta ra đỡ tôi.

“Đừng đa lễ, không ngờ tiểu nhi lại có thể làm bạn với cô nương, lão phu thật cao hứng quá! Cô nương tài nghệ hơn người, dung mạo hơn người, mọi thứ đều vừa lòng ta” 

Tôi nhìn về ông ta khiêm tốn cười.

“Vương gia quá khen, thảo dân sao tốt như ngài nói được chứ?” 

Vương gia Nạp Lý cười sang sảng.

“Ha ha…. Nha đầu khiêm tốn quá, ta thích, chẳng trách có thể ở trên yến tiệc áp đảo quần hùng đi!” 

Trong lòng tôi cũng không thấy vui lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười, tính người thực đáng sợ quá, nếu tôi không biết rõ ông ta là người đoạt ngôi, tôi nhất định sẽ vui tới chết, hiện giờ tôi lại cảm thấy toàn thân phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top