Chương 54: Cùng Ngủ


“Phu nhân, bà mau vào trong ngủ đi! Ngoài trời có chút lạnh đó”

Lý Thành Lý Tiến tốt bụng nhắc tôi, hai người họ đều dựa vào chiếc xe ngựa, trên mặt loé lên ý cười mờ ám!

Cũng có chút dấu hiệu làm tôi choáng váng!

Xem tư thế bọn họ vậy kìa là chuẩn bị gác đêm rồi, Diệp Vũ, sợ gì chứ!

Không phải là chỉ cùng ngủ một chỗ thôi sao?

Mày cứ coi hắn ta như bạn bè thời học đại học bốn năm là được chứ gì!

Lòng tôi đấu tranh kịch liệt một trận, máy móc đi tới chiếc lều lúc nãy Long Kỳ tiến vào, vén rèm lên.

Long Kỳ đã nằm một bên, khuôn mặt tuấn tú bị ánh lửa bên ngoài chiếu vào sáng tối không rõ, lại có chút tà ác! 

Hình như đoán được là tôi có gan tiến vào, nhìn thấy nét mặt cười yếu ớt của tôi, hừ!

Tôi dĩ nhiên là có can đảm vào rồi, đương nhiên là có gan ngủ bên cạnh hắn.

Tôi không chút do dự, nằm xuống bên cạnh. 

Không cần nhiều lời tôi quay lưng lại với hắn, cố gắng không để cho thân thể có cử chỉ vượt rào nào.

Tuy không thích hắn cho lắm nhưng không khí có chút mờ ám như vậy cũng làm cho tôi mặt đỏ tim đập liên hồi.

Tôi âm thầm thở hắt ra, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm, tay chân bỗng cứng ngắc, chỉ cần hơi động một chút cũng dẫn tới thần kinh thác loạn.

Tôi cho tới tận bây giờ cũng không biết rõ thần kinh mình bị sao vậy, thế nào mà tự dưng mình bị đưa vào thế quẫn bách chứ?

Tôi bắt đầu thấy hối hận chuyện bắt đầu trước kia! 

Hắn đã ngủ hay chưa?

Đây là chuyện mà trong lòng tôi muốn biết rõ nhất.

Nếu hắn đã ngủ rồi thì tôi có thể duỗi cái thân này thả lỏng chân tay ra chút.

Tôi lúc nào cũng không thích ngủ nghiêng bởi vì tôi có cái tật hay chảy nước dãi!

Hơn nữa làm vậy tim tôi thở không được tốt cho lắm.

Lúc này máu toàn thân tôi như bị đông lại rồi.

Được thôi!

Dĩ nhiên là có nhiều lý do vậy, tôi cứ xoay người thoải mái chút chắc cũng được chứ nhỉ? 

Tôi xoay người lại theo bản năng nhìn thấy cặp mắt kia vẫn mở to như thế.

Trời ơi!

Hắn thế nhưng vẫn còn chưa ngủ, cặp con ngươi đen kia đúng lúc chạm phải mắt tôi.

Dường như hắn không đoán được là tôi sẽ quay người lại, né ra chút.

Tim tôi lại đập rõ nhanh, cả người không yên được một chỗ vội vàng xoay người lại.

Trời ạ!

Lòng tôi cứ thầm mắng vạn lần đáng chết, rốt cục là tôi đang mắng ai tôi cũng không biết nữa, chỉ nghĩ kêu ra hai từ này thôi.

Tôi biết rõ tôi không ngủ nổi, xem ra thì một đêm tốt đẹp cũng khốn khó mà qua được lắm đây.

Ôi ôi, sắc đẹp của tôi ơi, da thịt của tôi ơi! 

Một lúc sau tôi nghe thấy xung quanh có tiếng côn trùng kêu, lúc đầu đoán thử xem là con gì kêu có hình dáng thế nào, nhưng nghe lâu thì lại mơ hồ không rõ.

Tôi bắt đầu chú ý động tĩnh chung quanh, trừ chuyện tịch liêu trong đêm thì không có chuyện khác thường nào.

Nhìn tấm vải che trên đầu, sao họ không gỡ ra nhỉ?

Nếu làm vậy, với một đêm trăng sao chắc chắn tôi sẽ ngủ được. Nửa đêm trước tôi chỉ nghĩ linh tinh nếu ngủ qua một đêm ở đây thì thế nào nhỉ.

Dần dần mắt tôi có vẻ nghĩ nhiều thấy mệt mỏi, nhắm lại, thoải mái xoay người, tôi cứ thế đi vào giấc ngủ.

Tuy tôi còn có cảm giác có ánh mắt khác cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi đã chẳng còn cảnh giác với hắn nữa rồi, cứ ngủ say tít không biết gì. 

Hôm sau khi tôi mở mắt ra, Long Kỳ đã không thấy đâu.

Tiếp đó tôi hoảng sợ khi phát hiện ra tôi có một tư thế rất kỳ lạ, hình như tôi là ba người ngủ vậy, một chân không an phận vắt sang bên kia người, còn tay xấu xa thì lại dang về phía trước.

Ông trời ơi, tôi sợ tới mức cứ há hốc cái miệng ra.

Trời ạ!

Chả nhẽ cơ thể của tôi lại mua tư tưởng của tôi sao đây? 

Tôi cố nhớ lại đêm qua, nhưng thực ra chẳng nhớ được gì cả, cứ như là trong mộng đi cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên vậy.

Rốt cục tôi đã làm gì nhỉ?

Tôi còn nhớ rõ tôi có một tật xấu kinh khủng chết người.

“Diệp Vũ à, mày ngủ rất hư, cứ cả tay cả chân đặt trên bụng người ta, đây có phải thói quen của mày không ha!”

Đầu tôi nổ “oành” một nhát, chả nhẽ tối qua như vậy? 

Tận đáy lòng nhảy lên một giọng khác, sẽ không phải thế đâu!

Tối hôm qua mày vẫn duy trì tư thế ngủ vậy mà, mày chỉ có tư thế ấy là khi Long Kỳ đã dậy rồi đấy thôi.

Vì mày muốn duỗi người ra mà thôi!

Là như vậy sao?

Tôi hỏi cái người nhỏ bé trong lòng kia, tôi nghe thấy tiếng nó gật đầu, tâm tình lập tức thả lỏng.

Đúng ha!

Đây mới là đáp án tôi cần nhất, ha ha! 

Tôi tiện vặn vẹo người vài cái rồi sau đó mới vén rèm lên.

Tất cả mọi người đã dậy hết rồi, duy nhất không thấy một người là Long Kỳ đâu, tôi tò mò hỏi Hà công công.

“Chủ nhân đâu?” 

“Ở dòng suối nhỏ rừng cây trước mặt đang rửa mặt chải đầu nên không ở đây” 

Tôi đáp lại rồi theo hướng rừng cây bên đó đi tới, khi nhìn thấy bóng người ngồi trên tảng đá cạnh con suối, đó không phải Long Kỳ thì còn ai nữa?

Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là ngồi đã khá lâu rồi.

Thấy tôi đi tới, trên mặt hắn có chút kỳ lạ, hình như mặt hắn hơi hơi đỏ vậy!

Không phải chứ!

Ảo giác rồi, nhất định là tôi đã nhìn nhầm rồi.

Tôi rất nhanh phủ nhận ý nghĩ đó trong lòng, nhìn hắn cười.

“Tối qua ngủ ngon chứ?” 

“Ngon lắm!”

Hắn đáp rất nhanh, tôi coi sắc mặt của hắn vẫn tuấn tú như thế, đôi mắt không thâm.

Tôi không trả lời tiến đến gần nước.

Trời ơi!

Đây là tôi đó sao?

Trong nước thấy một cô gái có đám mào gà trên đầu (ý là đầu tóc bù xù đó mà)!

Tôi vội vàng lấy tay cào cào chải lại.

Hình dáng của tôi đều bị hắn xem hết rồi sao!

Tôi xử lý rất nhanh rồi nhìn về phía hắn đang chằm chằm nhìn vào tôi, tức giận bảo:

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua người đẹp sao?” 

Long Kỳ có chút ngượng, vẻ mặt cao thâm khó dò nhìn tôi, không nói gì.

Như vậy mới đúng tính cách của hắn chứ.

Lòng tôi không chịu thua hừ khẽ!

Lấy trong người ra chiếc khăn dúng nước lau chân lau tay.

Cảm giác lạnh lẽo làm cho tôi thấy rất thoải mái, bầu không khí dã ngoại rất trong lành, không có tý mùi trần tục nào, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây bùn đất sảng khoái, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào buổi sáng yên lành, xa xa là rừng cây âm u, tươi tốt tự tại thản nhiên, sương sớm vương trên lá, bắn ra từng tia sáng lấp lánh long lanh, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Tôi khe khẽ hát một bài, lau cánh tay và gáy, nhấc váy lên đi xuống suối.

Đang lúc tôi hăng say lau rửa tại chỗ, nghe thấy có tiếng người đằng sau hừ khẽ một tiếng.

Tôi hoảng sợ, quay phắt đầu lại thì thấy bóng Long Kỳ biến mất ở trong rừng cây.

“Cái gì chứ!”

Tôi nói thầm một tiếng, tiếp tục chuyện lau rửa thân thể tôi, hưởng thụ sự yên tĩnh của chính mình. 

Tôi lại khẽ hát quay trở lại đội, mọi người đang bàn luận chuyện kế tiếp nên giải quyết vấn đề ăn uống thế nào.

Tuy tôi thực hoài niệm chuyện ăn món ngon hôm qua, nhưng vẫn cố nhịn xuống làm theo ý họ, ngồi lên xe, tôi giương mắt ra phát hiện, trừ chuyện tôi ngủ không ngon ra thì còn có những người khác cũng ngủ không ngon nữa, đặc biệt nhất là Lãnh Phù, ánh mắt đều thâm đen, sưng lên.

Chả nhẽ đêm qua nàng ta khóc sao? 

Trong lòng tôi thấy giật cả mình, đột nhiên nghĩ đến vấn đề tôi xem nhẹ.

Lãnh Phù vốn thích Long Kỳ, thế mà tối qua tôi và Long Kỳ ngủ cùng một lều, nàng ta không khó chịu mới là lạ!

Nàng ta khó chỉ là chút hành động phát tiết thôi, nếu đổi lại là tôi, nếu ai mà cùng người trong lòng của tôi ngủ một chỗ, tôi không đem chiếc lều sốc lên mới là lạ nha, cộng thêm chuyện cãi lộn ép hỏi người tôi yêu một trận ấy chứ! 

Nghĩ đến đây lòng tôi nhảy lên xin lỗi!

Haizz!

Xem ra thì tôi đã vô ý hại một người rồi ha!

Nhưng mà, tôi và Long Kỳ lúc đó vốn không phát sinh chuyện gì mà!

Lòng nàng ta lo lắng thì quá thừa rồi, xem ra tôi phải lựa lúc để nói rõ cho nàng ta biết mới được! 

Đến điểm tiếp theo, tôi đói tới mức chịu hết nổi rồi.

Dọc đường đi cũng không nói được mấy câu, vì đã không còn hơi sức đâu. 

Tới thị trấn nhỏ thì đã là buổi chiều, xe ngựa trải qua một đêm được nghỉ ngơi chạy rất nhanh, mà ba vị đại ca đảm nhiệm khuân vác kia cũng hăng thật, cứ tiến bước đều không dừng.

Tôi đoán chắc họ là đại nội cao thủ trong hoàng cung gì đó, nếu không một đêm không ngủ sao thể lực lại còn khoẻ đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top