Chương 5: Khâm Sai Đại Nhân 1


Sắc mặt khâm sai đại nhân tức đến mức giận dữ:

“Làm càn, ngươi không có bằng chứng, bắt người lung tung, quả thực không thể chấp nhận được, lập tức thả người ra ngay”

Những lời này khiến mọi người hoan hô, ai ai cũng đều hài lòng, quần chúng bắt đầu bán tán xôn xao, chủ yếu là chỉ trích hành vi của quan sai, cũng có người chửi bậy ầm lên.

Tôi đứng trong đám đông lại vui mừng khôn xiết, phải nói là thống khoái mới đúng, xem ra vụ án của tôi có hy vọng rồi.

Quan sai thấy thế, sắc mặt e ngại hẳn, mang vẻ khó xử:

“Nhưng bẩm đại nhân, đây là yêu cầu của đề đốc đại nhân… tiểu nhân…”

Vị khâm sai chắp tay sau lưng, mắt lạnh quét ngang về phía quan sai:

“Ngươi thân là người của nha môn, tri pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, bảo hắn tới gặp ta”

“Nhưng mà…đại nhân…”

“Lớn mật, lời khâm sai đại nhân các người không nghe rõ sao? Hay là định kháng chỉ hử?”

Thị vệ bên người vị khâm sai quát lớn, quan sai sợ tới mức run rẩy lùi sang một bên. 

“Đưa những người này về, đợi xử lý”

Vị khâm sai nói xong lên ngựa, đám người đi sau hắn cũng lục tục đi theo hướng tới phủ của huyện thái gia.

Nhìn bóng họ đi xa dần, lòng tôi bỗng thấy cao hứng quá, được cứu rồi!

Đại lão gia quan thanh liêm chân chính đây rồi!

Tôi lập tức rời khỏi đám đông, chạy theo hướng đoàn người cưỡi ngựa đi.

Chỉ đi không lâu thì đã tới phủ của huyện lão gia, thấy quan khâm sai dẫn theo đoàn người xuống ngựa vào phủ.

Tôi trốn một chỗ đứng xa xa nhìn toà phủ đệ đơn độc một chỗ, thấy tức không chịu nổi, trong đầu hiện lên đủ cảnh chạy trốn ngày hôm qua, địa phương không may mắn này, phòng huyện lão gia chắc không đúng phong thuỷ rồi hoặc là đã đắc tội thần linh nào đó, mới có thể lấy phải một bà vợ ác độc thâm hiểm đến như thế, kết quả này...

Tôi cũng thấy thật đáng thương, trăm năm mới có một hoạ lớn nhưng lại đổ lên người tôi, chả nhẽ tôi ở thế kỷ hai mươi mốt hương khói ít hay sao?

Kệ đi, tôi tự cứu mạng mình quan trọng hơn nhiều. 

Tôi đi lòng vòng một hồi, rồi đi tới cửa sau phủ, lần trước tôi cũng chính là đi ra từ nơi này nên trí nhớ rất kỹ.

Tôi đẩy nhẹ nhưng không được, chắc chắn là bị khoá bên trong rồi, tôi nhìn quanh mắt chạm vào cây liễu, thân cây to vừa vặn chạm tới bức tường của phủ huyện.

Hạ quyết tâm, tôi bắt đầu trèo từ cây này lên, thân cây cũng khá to nên tôi mới không uổng sức, ngẩng đầu qua tường nhìn ngó khuôn viên trong phủ, thấy bóng một quan sai đi tới bên này tôi vội vàng rụt đầu lại, khi ngẩng lên thì anh ta đã đi xa.

Tôi nhìn xuống vị trí bên dưới, nghe chừng cũng khá cao, nhảy không đây?

Hay là không nhảy?

Còn đang chần chờ, chưa biết quyết tâm hay không, tôi đã thả người nhảy xuống, rơi xuống đất là cỏ, đằng trước có một hòn núi giả, tuyệt vời!

Tuyệt vời!

Không bị phát hiện, tôi âm thầm thở nhẹ, chuyện quan trọng trước mắt là phải biết vị quan khâm sai kia ở phòng nào mới được!

Hắn sẽ ở tại phòng cũ của lão gia hay là tại phòng khách đây?

Tôi đoán thầm, đi dọc theo hành lang.

May mắn thay tôi biết rõ địa hình trong phủ nên tránh được chỗ có người ở, theo bên sườn sờ soạng tiến về phòng của lão gia.

Mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng, tôi nín thở áp sát phòng nghe ngóng, lời nói mạnh mẽ vang bên tai làm tôi mừng thầm:

“Hung thủ có lẽ là một người khác, ta không tin ba tiểu nha hoàn kia có can đảm làm chuyện này, chỉ là hung thủ chưa bắt được, vụ án chết người không có tiến triển, cũng không có chứng cớ xác thực, ngươi nói xem chả lẽ không….”

Người này tạm dừng, lại nghe thấy vị khâm sai nói tiếp:

“Ta sẽ dùng lạt mềm buộc chặt, dụ rắn ra khỏi hang”

“Đại nhân thật cao minh, à, vừa rồi đề đốc đại nhân chuyển lời lại, đêm nay định mở tiệc chiêu đãi đại nhân, tiệc rượu được tổ chức tại Tuý Hoa Lâu”.

“Để sau đi, ngươi đi nghỉ đi! Ta muốn yên tĩnh một chút”

Đúng là vị quan tốt, tôi âm thầm tán thưởng, tôi cũng đoán vị đề đốc đại nhân kia không phải là người tốt gì, xem ra vị quan khâm sai này cố ý không thông đồng làm chuyện bậy rồi.

Đang nghĩ ngợi vậy thì tiếng chân bước đã đi xa, Thực sự là ông trời cũng giúp tôi rồi, tôi đúng là chỉ cần ở cùng hắn một lúc thôi!

Tôi nâng thân mình lên, mở rộng cửa sổ ra nhìn thấy bóng một người cao lớn đứng trước giá sách, hình như là hắn đang xem sách thì phải, tôi mừng thầm, tim đập bụp bụp, xoay người theo cửa tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top