Chương 49: Sai Ý


Do chạy nhanh, chúng tôi ăn xong bữa sáng liền lên xe ngựa.

Viêm Hoả trừng mắt lửa giận nhìn không rời khỏi tôi, tưởng có thể đem tôi ăn thịt luôn vậy.

Tôi cũng lười so mắt với cô ta, ngồi lên phía trước giúp Hà công công đánh xe. 

Lúc này chúng tôi đi qua một khe núi, một mảng hoa đỗ quên rập rờn đập vào mắt, giống như hải dương hoa mêng mông một mảng vậy, làm tôi suýt nữa ngây ngẩn cả người, từng đoá hoa đỏ đẹp rực rỡ xen lẫn trong đám lá xanh tôn lên vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, đẹp không sao tả xiết, tung hoàng bên trong có mấy tảng đá, thanh nhã tuyệt luân. 

Vậy tôi đây không thể hiện nghệ thuật nghiệp dư thì hỏng rồi, tôi nhịn không được vừa đánh xe vừa ngân nga khúc “Nhạc Vô Biên”. 

“Cô hát gì đó?”

Hà công công thấy tôi rất vui vẻ, cảm thấy hứng thú hỏi.

Tôi cười hì hì.

“Ca hát đó mà!”

Thiên nhiên quỷ phủ thần công thực sự kỳ diệu lắm, một cảnh một cảnh làm cho con người ta nhìn như thế là đủ lắm rồi.

Hà công công cười bảo.

“Vậy hát nghe một chút đi? Dù sao cũng nhàn rỗi, tìm được việc vui cũng hay!”

Tôi sảng khoái đáp ứng, ca hát tuy không phải là sở trường của tôi, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Tôi vừa đánh xe vừa nhẹ nhàng hát:

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải la thường, độc thương liên thuyền. 

Vân trung ai ký cẩm thư đến, nhạn tự hồi khi, nguyệt mãn tây lâu. 

Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. 

Này tình vô kế khả tiêu trừ, mới hạ mày, lại để bụng đầu.” 

Tôi vừa ngừng hát, Hà công công vui tươi hớn hở khen ngợi.

“Diệp cô nương thực lợi hại quá, có thể đem thơ biến thành ca khúc để hát! Nghe cũng hay ha” 

Trong lòng tôi cười thầm không thôi, không ngờ bài thơ của họ này còn chưa thuộc hết nha!

Thật không biết tôi xuyên quan thời đại gì nữa, tôi hát hip –hop mà, 

“Quá khen, người ở quê chúng tôi còn lợi hại hơn nhiều! Bài hát họ hát mới thực sự đáng khen ngợi nha, tôi chỉ nhàn rỗi không có việc gì học được chút, lại có chút thời gian rỗi hát mà thôi” 

Dọc theo đường đi tôi cứ hát một câu lại một câu, xe ngựa chạy càng xa, bay nhanh về phía trước. 

Lần này xe ngựa đi vào một thị trấn nhỏ, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người đi đông như chảy hội, náo nhiệt, ồn ào, nghe Hà công công nói gần huyện Kinh Đô là huyện Thanh Đường.

Vào một thị trấn xa lạ lòng tôi hưng phấn không cách nào tả nổi.

Cứ nghĩ có dịp được đi du ngoạn một trận tôi nhịn không được xúc động hẳn lên. 

Lúc này giọng Long Kỳ từ trên xe truyền tới.

“Diệp Vũ, vào trong xe nhanh chút nào, cô như vậy không được hay cho lắm” 

Tôi nghĩ cũng thấy đúng.

Đường đường là một vị phu nhân ôn nhu cao quý, nhàn nhã, giờ xem hình dáng của tôi nè, sao mà giống chứ?

Tôi ngồi vào trong xe, nhận được hai luồng ánh mắt bắn ra trông doạ người!

Nhất định là những gì tôi và Hà công công nói linh tinh kia đã bị họ nghe hết cả, lại còn bài hát tôi hát kia nữa. 

Tôi ho khẽ một tiếng, rất yên lặng ngồi một chỗ.

Xe ngựa tiến vào đám đông thì bước chậm lại, tôi liếc mắt ra nhìn.

Quán trà, quán rượu chật ních người, trên đường cảnh sắc buôn bán rực rỡ muôn màu, tôi nhìn không chớp mắt, xem ra huyện này so với huyện Kinh Đô cũng chẳng kém gì. 

Lúc này, đằng trước truyền tới tiếng của Hà công công.

“Chủ nhân, khách sạn của chúng ta tới rồi” 

Long Kỳ dẫn đầu đoàn người đi vào, tôi liền theo sau.

Nhìn khách sạn trước mặt này so với ngôi nhà dã ngoại kia sang trọng gấp vạn lần.

Mặt tiền hoa lệ, phòng khách được tranh hoàng hiển hiện khí chất quý tộc.

Lúc này quan khách cũng đông, vô cùng náo nhiệt, từ gian trong một vị phụ nữ trung niên vô cùng diễm lệ nhanh nhẹn đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt Long Kỳ tươi cười.

“Ôi, khách quan, đến ở trọ hay là nghỉ trọ đấy ạ?” 

Có thể coi trọng vẻ tuấn mỹ của Long Kỳ, ánh mắt bà ta cứ ngắm lấy ngắm để Long Kỳ không chán, phóng điện cực mạnh. 

Tôi vừa thấy vị bà chủ này thì có thể biết rõ là người rất có kinh nghiệm trên chính trường, là dạng phụ nữ phong trần.

Loại phụ nữ như bà ta có thể lèo lái được một khách sạn lớn như vậy nhất định đứng đằng sau có chỗ dựa không nhỏ, tựa như nhà hàng Thiên Duyệt vậy, có đệ đệ của đương kim Thánh Thượng làm chỗ dựa thì ai còn dám làm càn nữa? 

Long Kỳ chỉ cười nhẹ nhàng.

“Tìm chỗ nghỉ trọ, bốn phòng” 

Bà chủ quay sang ngắm chúng tôi, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi, cầm khắn phất phất, mặt tươi hẳn lên.

“Vị này chắc là phu nhân của ngài rồi!” 

Bà ta nhìn sang Long Kỳ dò hỏi.

“Đúng là người nhà”

Long Kỳ cười nhìn tôi, tôi giả vờ ngây thơ không biết, trừng mắt nhìn lại, chạy đến chỗ Long Kỳ, giữ chặt lấy ống tay áo của hắn, dựa hẳn vào người hắn, lộ vẻ chim nhỏ nép vào người. 

Tự dưng tất cả mọi người chung quanh ngây ra, nhìn bộ dạng của tôi.

Tôi khó hiểu bĩu môi, thấy thế nào?

Vợ chồng người ta không phải vẫn làm vậy hay sao? 

Bà chủ cười ầm lên đầu tiên.

"Khách quan, vị phu nhân của ngài này thật đáng yêu quá đi, ai cũng thích, chắc hay chọc cho ngài không ít phiền toái nhỉ!” 

Khuôn mặt tuấn tú của Long Kỳ ửng đỏ, bàn tay to đặt xuống tay tôi.

“Phu nhân ta quả thật có nghịch ngợm chút, làm cho ta không bớt lo tý nào!”

Nói xong trước mặt công chúng, kéo tôi lên lầu.

Vào trong phòng, Long Kỳ có vẻ không chịu nổi trừng mắt nhìn tôi.

“Cô có biết làm phu nhân như thế nào hay không hả?” 

Tôi coi thường lật ngược lại.

Gì chứ?

Còn không biết xấu hổ nói tôi ý à.

Tên ác độc này trước thì bảo tôi xấu, tôi bướng cãi lại.

“Ngài đâu có dạy tôi, tôi làm sao mà biết được giả vờ thế nào chứ. Hơn nữa chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự, giả vờ kiểu gì cũng mất mặt lắm” 

Tôi giận quá bỏ qua một bên, mất mặt chết lên được.

Tôi vẫn chưa xây dựng gia đình mà.

Đối với lễ tiết ở cổ đại tôi làm sao mà biết chứ.

Vừa rồi hắn cười tôi còn tưởng là chúng tôi lúc đó vẫn chưa đủ thân mật chứ!

Hừ!

Lại còn quở trách tôi trước mặt mọi người nữa. 

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Lãnh Phù đứng ở cửa.

“Chủ nhân, chúng tôi có việc muốn thương nghị” 

Long Kỳ liếc mắt nhìn tôi một cái, theo Lãnh Phù đi ra ngoài.

Tôi đặt mông ngồi xuống ghế.

Cái gì chứ!

Nói thế nào tôi cũng là một thành viên trong bọn họ mà, sao lại kỵ tôi vậy chứ, quả thật cứ như là không nhìn thấy sự tồn tại của tôi vậy đó.

Hừ!

Không nhìn thì không nhìn, tôi tự mình một mình chơi vậy. 

Tôi xuống đại sảnh, vị bà chủ kia nhìn thấy tôi thì có vẻ vui mừng.

“Lâm thiếu phu nhân, ôi, sao lại không thấy phu quân của người đâu chứ?” 

Bà chủ háo sắc này thật là, xem ánh mắt của bà ta kìa, nhất định là muốn nhìn Long Kỳ nhiều hơn rồi đi!

Tôi thuận miệng đáp một câu.

“Phu quân bảo mệt muốn nghỉ ngơi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top